[Đoản] VÌ NGƯỜI

[ĐOẢN].VÌ NGƯỜI

======

Đoản văn mượn ý tưởng từ Tru Tiên 2019 và Đại Thoại Tây Du 3.

Nhân vật :

- Hồng Hài Nhi = Vương Nhất Bác

- Trương Tiểu Phàm = Tiêu Chiến

Câu chuyện hoàn toàn hư cấu, không liên quan đến bất kỳ tác phẩm hay nhân vật có thật nào.

÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷

Trương Tiểu Phàm chỉ là người thường, mất đi song thân, được Thanh Vân Môn thu nhận làm đồ đệ. Trương Tiểu Phàm cốt cách bình thường, tính tình chất phát đôn hậu nên được Điền Bất Dịch, thủ tọa Đại Trúc Phong thu nhận làm đồ đệ.

.

.

.

- Bắt gà... mau bắt lấy con gà~~~~

Trương Tiểu Phàm cùng các đồng môn sư huynh đệ, sắp đến giờ ăn trưa. Hắn cái gì cũng dở, đạo hạnh không có, căn cơ không có, thứ duy nhất hữu dụng chính là tài nấu ăn, thức ăn hắn làm rất thơm ngon.

Hôm nay, các sư huynh đệ tập luyện, sẵn tiện dạy cho hắn một ít nội công tâm pháp. Chỉ tiếc hắn không tiếp thụ được...

Lo chạy theo bắt mấy con gà rừng, hắn không chú ý bản thân đi lạc, vào tận trong rừng sâu. Cây cối xanh mướt, um tùm, một nơi hoàn toàn lạ lẫm, chưa bao giờ hắn đặt chân đến.

Hắn lớn tiếng gọi đồng môn nhưng không có ai trả lời... rừng sâu âm u, tồn tại rất nhiều yêu quái ăn thịt người. Trương Tiểu Phàm là một người bình thường, căn cơ không có nên rất dễ bị tấn công...

Hắn rơi vào sợ hãi, cứ chạy mãi để tìm đường ra. Mùi thịt thơm của con người hấp dẫn rất nhiều yêu quái đuổi theo hắn...

- Mình sẽ chết ở đây sao? Không muốn đâu. Ai đó cứu với...

Vừa khóc vừa chạy, hắn vấp ngã té nhào về phía trước. Phút cuối cùng hắn nhận thức có yêu quái tấn công mình, vội lấy tay đỡ thì chắn trước mặt hắn một thân ảnh. Chỉ một cái phất tay đám yêu ma quỷ quái liền biến thành tro bụi.

Hắn ngước mặt lên nhìn người kia. Mái tóc màu đỏ rực lửa, chói mắt vô cùng. Người kia cúi xuống nhìn hắn, mũi ngửi ngửi.

- Không ngon. Chết tiệt, tốn công của ta. Hừ.

Trương Tiểu Phàm bị dọa không ít, cứ nhìn chằm chằm vào hài tử trước mắt, không lớn mà cũng không quá nhỏ, nếu tính tuổi của con người thì đây chỉ là một thiếu niên tầm 16-17 tuổi.

- Nhìn cái gì mà nhìn, móc mắt ngươi ra bây giờ.

Mái tóc đỏ như lửa thật sự khiến hắn không thể rời mắt, cộng thêm việc đứa nhỏ này rất đẹp, da trắng, môi hồng, đôi mắt phượng xinh đẹp như mê hoặc người khác. Duy chỉ có một việc khiến người ta cảm thấy sợ hãi chính là đứa nhỏ này mở miệng ra chỉ có dọa nạt, đứa nhỏ không phải người bình thường mà là yêu quái.

Trương Tiểu Phàm sợ đến mức không dám mở miệng. Đứa nhỏ nhìn hắn khinh thường. Trương Tiểu Phàm thầm nghĩ bản thân xong rồi, hắn không còn mạng về gặp sư phụ.

Ọc...ọc..ọc

Tiếng kêu này... Trương Tiểu Phàm nhìn đứa nhỏ đang ôm bụng bất mãn.

- Đói chết ta.

- Ngươi... ngươi... đói sao?

- THÌ SAO?

Đứa nhỏ lớn tiếng nạt hắn, làm hắn rụt người. Hai tay ôm đầu.

- Aaaa, đại gia tha mạng, thịt ta không ngon đâu.

- Hừ!!!

Đứa nhỏ ôm bụng rầu rĩ... Trương Tiểu Phàm nuốt nước bọt, lấy hết can đảm hỏi vị tiểu gia kia.

- Ngươi nếu... nếu không chê, ta sẽ nấu cho ngươi ăn...

Quay qua nhìn hắn, ánh mắt không chút thiện cảm. Con người đều là lũ vô dụng.

- Ta ăn thịt sống.

Nhẹ nhàng thả ra câu nói, Trương Tiểu Phàm sợ cong người.

- Hôm nay, coi như đổi khẩu vị cũng được.

Đứa nhỏ không khách khí vác Trương Tiểu Phàm lên vai như vác bao thóc. Sau đó trong một thoáng bay lên không trung, biến mất.

Hóa ra là đem hắn về hang động của nó, quẳng cho hắn tùy ý muốn làm món gì thì làm. Đứa nhỏ ra ngoài bắt gà rừng đem về.

Trương Tiểu Phàm quan sát hang động, cái hang khá lớn, bên ngoài ngụy trang bằng một vách đá dựng đứng, nhưng bên trong trang hoàng không khác gì hoàng cung. Hắn kinh ngạc, ở sảnh chính trải thảm đỏ, phía trên là vị trí của gia chủ, treo một cặp sừng trâu lớn. Đều lạ là nơi này không có ai cả... không một ai...

Hắn quan sát mọi nơi, tìm kiếm nhà bếp, cuối cùng cũng tìm thấy. Nguyên liệu đều có đủ. Tiểu gia hỏa kia bắt gà rừng đem cho hắn. Trương Tiểu Phàm vui vẻ, kéo tay áo làm thức ăn.

Đứa nhỏ đứng một bên quan sát, hắn ta làm rất thành thạo, đồ ăn làm rất nhiều, mùi thơm khiến người ta không cưỡng lại được...

- Xong rồi, tiểu gia, mời dùng.

Trương Tiểu Phàm cái gì cũng rất bình thường, riêng chuyện nấu ăn hắn tự tin nhất. Hài tử lúc đầu còn e dè, nhưng sau khi thử vài miếng đã không dừng lại được, thoáng chốc toàn bộ thức ăn đều được giải quyết sạch sẽ.

Tiểu gia hỏa, thỏa mãn, nằm bật ngửa ra, cái bụng căng tròn, hai má phính toàn thịt trông rất đáng yêu.

- Tiểu gia, ta... ta có thể về được chưa?

Hắn lo lắng hỏi, sợ tiểu gia hỏa này ăn thịt hắn.

- Ngươi tên là gì?

- Trương... Trương Tiểu Phàm.

- Hừ, ngươi nghe cho rõ. Ta là Hồng Hài Nhi, con trai của Ngưu Ma Vương và Thiết Phiến công chúa.

- A...

Ra đây là tên tiểu yêu tác quai tác quái gần đây, nhưng không ai dám động đến hắn. Hồng Hài Nhi là yêu quái mạnh nhất trong số các tiểu yêu quái, chân mang Phong Hỏa Luân có thể đi ngàn dặm, chưa kể Tam Muội Chân Hỏa có thể thiêu đốt mọi thứ thành tro bụi...

Hồng Hài Nhi hình hài có phần trẻ con nhưng đã trên 300 tuổi. Trương Tiểu Phàm so với đứa nhỏ này còn muốn nhỏ hơn.

Trong nhân gian có một bài hát miêu tả Hồng Hài Nhi như sau :

Mặt như bôi phấn trắng,
Môi tựa thoa son hồng.
Tóc đỏ rờn chàm nhuộm,
Mày cong vút cánh cung
Na Tra thua béo tốt,
Quần gấm thêu phượng rồng.
Giáo trong tay lẫm liệt,
Hào quang tỏa quanh vùng.
Tiếng vang như sấm dậy,
Mắt quắc tựa chớp giông.
Họ tên ai muốn biết:
Hồng Hài danh vang lừng.

Hóa ra là một đứa nhỏ như thế này...Trương Tiểu Phàm nhìn đứa nhỏ ngây ngốc một lúc.

- Về sau đến giờ ăn ngươi phải nấu cho ta. Không được bỏ trốn, nếu không ta xẻo thịt ngươi.

- Ta .. ta ..biết mà...

Có cho vàng Trương Tiểu Phàm cũng không dám bỏ trốn. Tiểu yêu này đáng sợ vô cùng.

- Nhắm mắt lại.

Đứa nhỏ đứng trước mặt hắn, không thua hắn là bao, tầm mắt vừa chạm nhau, hắn đã không dám nhìn thẳng, vội vàng nhắm mắt lại. Chỉ nghe tiếng gió vụt qua tai, khi mở mắt ra hắn đã đứng trước cửa Đại Trúc Phong.

"Ngày mai ta sẽ đón ngươi, cứ đứng đây là được".

Tiếng của Hồng Hài Nhi văng vẳng trong đầu...

Hắn như vừa từ cõi chết trở về...Nhưng đứa nhỏ đó lại khiến hắn không thể quên...

.

.

.

Một lần tao ngộ, chính là day dưa không dứt. Trương Tiều Phàm luôn tuân thủ lời hứa, mỗi ngày đều nấu đồ ăn cho Hồng Hài Nhi.

Hắn và đứa nhỏ ở cạnh nhau cũng rất hòa thuận, hắn hay nói nhiều, đứa nhỏ cũng chẳng màn lên tiếng. Dần dần hắn nhận ra, đứa nhỏ đơn giản chỉ là một thiếu niên mới lớn, không như lời đồn tinh quái, xảo quyệt, ăn thịt người...

Hồng Hài Nhi tính tình nóng nảy, hay dọa nạt hắn nhưng tuyệt nhiên chưa bao giờ làm hại hắn. Nhiều lúc hắn bị sư phụ giáo huấn, bị sư huynh đồng môn bắt nạt, bị thương, cũng là đứa nhỏ này đem thuốc ném cho hắn. Dạy cho hắn vài chiêu phòng thân.

Hắn hiện giờ mỗi ngày đều mong mau đến giờ gặp đứa nhỏ. Làm thức ăn cho đứa nhỏ ăn. Niềm vui mỗi ngày chỉ có như vậy thôi. Cho đến một hôm, hắn đợi mãi chẳng thấy đứa nhỏ đâu... bèn quyết định trốn xuống núi đi tìm, hắn dựa theo trí nhớ chạy vào rừng. Cảnh tượng trước mắt khiến hắn sợ hãi. Xác của yêu quái la liệt khắp nơi, dường như nơi này vừa trải qua một trận đại chiến...nơi cách chỗ hắn không xa, hắn nghe được có tiếng đánh nhau.

"Hồng Hồng!"

Hắn chạy thật nhanh về nơi phát ra tiếng động lớn...

Hồng Hài Nhi một mình đánh với hai đại yêu quái lớn, thương tích đầy người.

- HỒNG HỒNG.

- CHẠY ĐI!!!

Một trong số hai tên yêu quái kia nghe thấy tiếng gọi của Trương Tiểu Phàm liền quay sang tấn công hắn.

- Chết tiệt, Cáo tinh, không liên quan đến y. Muốn đánh ta đánh với ngươi.

Nhưng yêu quái kia nào có dừng tay, hắn hướng tay về phía Trương Tiểu Phàm, phất tay, vô số mũi băng hướng Trương Tiểu Phàm phóng tới.

- KHÔNGGGG.

Hồng Hài Nhi lập tức lao đến ôm lấy hắn, che chắn mặc cho bản thân trúng băng, cả người đều đầy máu...

- Chạy ... đi...

Mau chạy, bọn chúng sẽ giết ngươi mất... đứa nhỏ cố hết sức cũng không thể mở miệng...

- Ta không đi, ta không để ngươi lại...

Trương Tiểu Phàm quyết tâm đứng chắn trước mặt đứa nhỏ. Cây gậy mà trước kia hắn vô tình nhặt được, vì ý chí của hắn mà thức tỉnh. Bay đến xuất hiện trên tay hắn. Cây gậy phát sáng, giúp hắn đấu một trận cùng hai tên yêu quái kia...

Đến khi không còn sức lực, cũng là lúc hắn chiến thắng. Hắn từ không trung rơi xuống lại được Hồng Hài Nhi đỡ lấy...

- Hay quá Hồng Hồng... ngươi không sao...

Đứa nhỏ nhìn hắn, hai mắt đỏ hồng đầy tơ máu, tiểu yêu quái trời không sợ, đất không sợ, giờ phút này lại sợ một người bình thường mất mạng....Đứa nhỏ ôm hắn vào lòng, lập tức đưa hắn về hang  của mình trị thương...

Thập tử nhất sinh lần đó, hắn cùng Hồng Hài Nhi sinh tử bất ly, quan hệ lại nâng lên một bậc...

Sau này, khi quay về Đại Trúc Phong, hắn bắt đắc dĩ tham gia Thất Mạch Hội Võ của Thanh Vân Môn, hắn cùng  Thiêu Hỏa Côn đầy tà khí cứ thế tiến thẳng vào vòng trong.

Hắn vui vẻ chạy đi thông báo cho bằng hữu của hắn. Hồng Hài Nhi khóe miệng khẽ cong, khen hắn. Đứa nhỏ tặng cho hắn một tấm thẻ bài. Tấm thẻ bài có thể triệu gọi yêu quái trong nhân gian bảo vệ hắn. Trương Tiểu Phàm cảm động, vui vẻ ôm lấy đứa nhỏ. Đứa nhỏ kia lần đầu đỏ mặt...

Chỉ vì Thiêu Hỏa Côn mà hắn hết lần này đến lần khác bị người ta đổ mọi tội trạng lên đầu. Nói hắn giao du với tà đạo. Hắn vì cứu sư tỷ mà bị chính đạo chỉ trích. Bị giải lên đại điện hỏi tội.

Tà đạo chính đạo giao tranh, hắn bị lôi vào trong. Cuối cùng, không một ai đứng về phía hắn. Thanh Vân Môn bị người của Tà giáo truy sát, thương vong vô số... mọi tội lỗi một lần nữa đều bắt hắn gánh vác...

Trương Tiểu Phàm bị đả kích trước nay chưa từng có, hắn nghi ngờ cái gọi là chính đạo.

Đạo Huyền Chân Nhân phát động Tru Tiên kiếm trận hướng về phía Trương Tiểu Phàm. Hắn ngoài việc tận lực né tránh, tận lực bỏ chạy, không còn sức chống đỡ Tru Tiến kiếm. Cứ nghĩ bản thân tiêu tán thì trong giây phút cuối cùng ấy, thân ảnh huyết sắc cùng mái tóc đỏ rực như lửa kia, dùng thân mình hóa thành lệ chú, thay hắn cản Tru Tiên kiếm trận, khiến bản thân hồn phi phách tán, không thể siêu sinh...

- HỒNG HỒNG!!!!

- Chạy ... chạy đi.. dùng Phong Hỏa Luân...

- Hồng Hồng. Đừng... ta không thể đi mà không có ngươi...

Thân ảnh đứa nhỏ đầy máu, thương tích không cách nào lành lại. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn người trong lòng từ từ hóa thành các đóm sáng vĩnh viễn biến mất.

Đứa nhỏ trước khi hoàn toàn tan biến đã mỉm cười nhìn hắn...

Đời này gặp ngươi... không có gì phải hối tiếc...

-AAAAAAAA...

Hắn càng cố gắng níu giữ thì càng vô vọng, đứa nhỏ kiêu ngạo của hắn, bằng hữu của hắn, tri kỷ của hắn tan biến vào hư vô. Cả hồn phách đều không còn...

Hai mắt của hắn đẫm lệ nhưng là huyết lệ....

.....Trương Tiểu Phàm nhập ma....

Quỷ lệ chính là hắn...Hắn giết người vô số... danh xưng Huyết công tử.

Hắn sau khi báo thù, thì nhốt hồn phách bản thân vào tấm thẻ bài. Món quà đứa nhỏ kia đã tặng cho hắn trước khi hắn tham gia thi đấu.

Đứa nhỏ của hắn hồn phi phách tán, phải chờ một ngàn năm mới hội đủ hồn phách để nhập luân hồi.

Hắn chọn cách chờ đợi, chọn cách vĩnh viễn không siêu sinh, hắn nhất định chờ được ngày đứa nhỏ kia đầu thai chuyển kiếp... lần này hắn nhất định bảo vệ đứa nhỏ, tâm can bảo bối của hắn, máu thịt của hắn.

Trăm năm ngàn năm, hắn cũng vẫn sẽ chờ....

.

.

.

Thành phố Lạc Dương năm 2015.

- Vương Nhất Bác, hôm nay cậu lại đến cửa hiệu đồ cổ đó nữa hả?

- ......

- Cái cửa hiệu đó có gì đâu chứ. Đi đi, không phiền cậu.

Vương Nhất Bác xoay người rời đi, không quan tâm kẻ phía sau. Trời sinh cậu bản tính điềm đạm ít nói, nhưng lại vô cùng hứng thú với cổ vật.

Hôm nay là sinh nhật cậu, vừa hay đủ tiền để mua cái thẻ bài kia rồi. Lúc nhìn thấy tấm thẻ bằng đồng rỉ sét kia, không hiểu tại sao lại thích đến như vậy. Có cảm giác quen thuộc vô cùng...

.

.

.

Vương Nhất Bác vét hết túi, đến đồng xu cuối cùng đưa cho chủ tiệm. Chủ tiệm là một ông lão rất già, râu tóc bạc phơ. Khi biết có người đặt mua tấm thẻ bài, ông đã đem tấm thẻ rửa sạch sẽ, đồng thời làm thêm một sợi chuỗi nhỏ móc vào.

Ông đeo sợi dây lên cổ cho cậu. Cười hiền từ.

Vương Nhất Bác cúi đầu cám ơn sau đó rời đi.

Nhìn theo bóng dáng đứa nhỏ, ông chủ tiệm khẽ nói...

"Vật hoàn cố chủ".

.

.

.

END

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip