C1: Tìm được thầy Snape

Chiến tranh cùng Voldemort kết thúc. Harry Potter nghênh ngang trở thành anh hùng một phương, không ai bì bằng. Bộ Trưởng Bộ Ma Pháp đã cố gắng nịnh nọt vị Kẻ Được Chọn này.

Thế lực của Voldemort sụp đổ rất nhanh chóng, gia tộc bệ đỡ của gã cũng theo đó từ chối mọi liên quan tới gã. Dù chẳng mấy ai tin tưởng nhưng Harry đã nhắc với Bộ Trưởng là không được đưa nhà Malfoy vào Azkaban, còn lại cứ cố gắng thả rong bọn họ.

Tiếp đến vài năm, gia tộc Malfoy dần phát triển ổn định và có mối quan hệ hợp tác với Harry Potter rất mật thiết. Có thể nói là không thể rời với nó.

Nó cũng không kết hôn. Cứ sống một mình ảm đạm quanh quẩn trong nhà. Ai đến làm khách cũng không tiếp, trừ khi người nọ thật sự cần giúp đỡ ở nó.

Gần đây nó đang nghiên cứu về mấy cái vi rút mà bên đội Hoa Kỳ gửi qua. Có điều gì đó khiến nó thấy lạ. Đám người bên đó rất xảo quyệt, còn xảo quyệt hơn cả nhà Malfoy nữa.

Bỗng một con cú bay vào nhà nó, trong miệng con cú còn ngậm một bức thư đóng mộc đỏ. Ấn ký của riêng Hermione. Nó lấy mấy cái hạt thóc cho con cú rồi cầm lấy bức thư, dùng dụng cụ quét ngang qua sáp đỏ rồi cầm lấy thư đọc.

"Harry, bồ chẳng biết là mấy người Hoa Kỳ, mấy phù thuỷ, họ đang nghiên cứu mấy món đồ kì quặc gì đâu. Mình vừa điều tra ra một vụ đáng ngờ, có người ở trong Bộ phía chúng ta đã hợp tác với Bộ Hoa Kỳ nên giờ đã làm thực nghiệm trên xác người chết. Bọn họ đã lấy xác của thầy Snape. Merlin, mình biết tin này sẽ khiến bồ bực bội. Mình sẽ gửi vị trí của nơi bọn chúng làm thực nghiệm sau khi bồ tới gặp mình.
Bạn thân của bồ, Hermione."

Harry nhìn chằm chằm vào bức thư rồi đem đốt trong lò sưởi rực đỏ. Nó mang theo đũa phép cất vào trong người, bước chân ra ngoài cửa đến chỗ của Hermione. Nó choàng lớp áo khác dày, đội nón lên che kín.

Hermione thấy Harry bước tới, nàng đứng dậy chào đón nó:"Harry, bồ tới rồi. Mình đợi bồ từ sớm giờ, mấy con cú làm việc chậm quá. Mình cứ bảo là bồ nên sài cái điện thoại hay gì đó đi, tiện liên lạc hơn. Đây nè, toàn bộ thông tin mình có về vụ việc này."

Harry không nói gì, nó cầm lấy sấp giấy tờ mà Hermione đưa vào tay nó. Nó lật từng tờ một mà xem, lật tới tờ xác của thầy Snape bị đào, nó hơi dừng lại một chút. Và Hermione tiếp tục nói:"Mình đoán là giờ bồ không vui. Nhưng chúng ta không thể quá mức kích động vì có thể ảnh hưởng tới việc ngoại giao với phù thuỷ nước khác. Nếu không giải quyết ổn thoả, mình sợ lại có chiến tranh."

Harry gật đầu, mặt vô cảm. Cầm đọc kĩ càng hết cả đống giấy tờ. Nó đặt lại lên bàn của Hermione. Đứng đó nhìn nàng.

Hermione đã quen với người bạn từ tính tình bồng bột nóng nảy kia dần dần sau chiến tranh, trưởng thành thành một kiểu người quái gở, im lặng và thích nhìn đăm đăm người khác.

"Đây." Hermione móc trong bàn một tò giấy đưa chưa Harry, đóng mộc vào tờ giấy. Là giấy cho phép hành động theo ý muốn, tuỳ thời thay đổi.

Harry cầm lấy tờ giấy từ trong tay Hermione, nó khẽ gật đầu với nàng, nhét tờ giấy vào trong áo. Nó bước ra ngoài với nhũng bước chân đi thật nhanh, ra khỏi địa bàn của Hermione. Nó độn thổ đến phía Bắc nước Anh, nơi bọn chúng làm thực nghiệm trên cơ thể người.

Bước chân đến được khu đồi ở phía Bắc, nó nhìn đến cái hang to khổng lồ quái đản ở đó. Nghi ngờ đó là hang ổ của chúng. Nó lấy áo choàng đã thu nhỏ trong túi áo ra phóng to, choàng lên người, dùng phép thuật che đi dấu chân. Nó lặng lẽ đột nhập vào phía trong.

Nghe tiếng nói chuyện nhỏ tiếng, lại lớn giọng hét ầm trời cãi vã phía trong. Nó nhăn mày lắng tai thu thập thông tin từ mấy cuộc nói chuyện.

"Chết tiệt.. chẳng phải nói là ông ta không thể tỉnh sao."

"Người chết hoàn toàn không thể sống lại, chúng ta đều biết.. trạng thái của ông ta rất kì cục."

"Chẳng biết là giống sinh vật gì.."

Nó đưa mắt nhìn qua hướng kia. Nơi bọn chúng xù xào quan sát tới. Là một người đàn ông đang bị trói tay chân, trần truồng treo ở đó, toàn thân toàn vết mổ xẻ. Da trắng xanh xao, hiện gân xanh từ mặt mũi, toàn thân.

Nó bình tĩnh đứng đó một lúc, đợi khi trời tối hẳn, nó mới bước đến trước người đàn ông bị treo kia. Nó vẫn đứng đó thật lâu mà chẳng di chuyển. Nó đang suy nghĩ.

Một suy nghĩ lẩn quẩn.

Sao bọn chúng dám khinh nhờn thầy Snape?

Giờ này bọn chúng đã trở về căn cứ khác, nơi tập trung để nghỉ ngơi. Còn nơi này đã bị khoá trái cửa. Nó cởi hết đóng xích trên người của thầy Snape. Choàng cho ông ấy một lớp áo khoác. Người ông lạnh ngắt, chẳng có nhịp đập trái tim, cũng chẳng có hơi thở người sống. Thứ duy nhất mà ông ấy có là sự tỉnh táo và khả năng suy nghĩ như một người con người.

Thầy Snape tỉnh. Ông ấy nằm trên lưng của nó, chẳng nói gì. Không châm chọc mỉa mai. Ông ấy dùng sự im lặng để đối mặt với nó.

Ông biết nó sẽ đến. Có lẽ vì nghĩ là việc hồi sinh người chết là ảnh hưởng lớn đến Giới Phép Thuật. Chẳng biết là đã bao năm trôi qua kể từ khi ông mất. Nhưng lắng tai nghe từ miệng bọn người man rợ kia, ông đã thu thập được rất nhiều tin tức.

Thứ nhất, Harry Potter đã trở thành một anh hùng danh xứng với thực. Vĩ đại và cao quý hơn người. Nhưng tính tình lầm lì, gàn dở có tiếng. Thật khác so với hồi xưa.

Thứ hai, Hermione Granger được chính tay Harry Potter nâng đỡ và cũng nhờ năng lực xuất chúng ngồi vững vị trí Bộ Trưởng Bộ Pháp Thuật.

Nó cõng thầy Snape rời khỏi đồi, chạy nhanh mà đi. Nó có thử dùng phép độn thổ nhưng không được. Đành phải mang thầy Snape cõng chạy đi xuống đồi.

Rời được ngọn đồi rồi, nó tìm đến một căn phòng khách sạn gần đó. Mướn một phòng, đưa thầy Snape đặt lên giường. Nó nói:"Em ra ngoài mua quần áo. Thầy ở đây đợi em."

Ông vẫn giữ im lặng. Nó nhìn lên đôi tay của ông ấy. Ông đang bất an. Chắc vì mới thoát khỏi một nơi đáng sợ. Nó nghĩ vậy. Nó tìm lòng vòng khách sạn, biến một cái khăn thành quần áo đơn giản. Tự tay mặc cho ông ấy.

Quyết định ở lại khách sạn nghỉ ngơi tới sáng lại tiếp tục xuất phát trở về Luân Đôn. Thầy Snape nhìn chằm chằm nó. Ở bất kì khi nó đứng ở chỗ nào. Ông ấy như không thể rời mắt khỏi bóng dáng của nó.

Nó tự hỏi, bọn chúng đã làm gì ông ấy. Đủ để khiến kẻ kiêu ngạo như ông ấy phải thành ra như này. Như đã đem toàn bộ tự tôn của ông ấy dẫm đạp thành vũng bùn. Điều gì còn đáng sợ hơn cả quá khứ của ông.

Nó trèo lên giường, nằm cạnh ông. Cảm tưởng như nó đang nằm cạnh một cái xác chết. Mà thật, ông ấy chỉ là một người đã chết. Bị nhũng kẻ tham lam lôi kéo linh hồn ông từ địa ngục khác trở về địa ngục trần gian.

Nó quay mặt qua, ông ấy vẫn nhìn nó. Nó im lặng, hơi thở của nó vẫn ổn định. Việc để một người nhìn lâu như vậy, đôi phần khiến người ta nổi hết mấy lớp da gà trên người. Và trong bóng tối thì điều này có hơi kinh dị.

Người chết có thể ngủ không? Nó không biết.

Nó nhắm mắt lại, người chết có thể không ngủ nhưng nó cần phải ngủ. Ngày mai sẽ là một ngày dài để nó thức dậy. Tiếp tục đón bình minh, đưa ông ấy về và tìm cách xử lí đám người kia.

Người cạnh giường nằm im. Mãi đến trời sáng, nó thức dậy. Thầy Snape vẫn đang nhìn nó. Nó tự hỏi, chẳng lẽ ông ấy đã nhìn nó từ hôm qua đến giờ hay sao? Điều gì khiến ông đủ kiên nhẫn đến vậy.

Bỏ đi, nó có bao giờ hiểu nổi thầy Snape đang nghĩ gì đâu. Thầy Snape bao giờ cũng có nhiều góc khuất trong nội tâm của ông ấy.

Nó không biết ông ấy có thể ăn thức ăn người sống không. Mọi kết cấu trong cơ thể ông đều không hoạt động. Vận chuyển một cái xác chết chỉ mỗi linh hồn. Liệu lâu ngày có bị ăn mòn hay thói rữa không?

"Thầy có thể ăn gì không?" Nó hỏi, câu hỏi thứ hai từ hôm qua tới giờ.

Thầy Snape lắc đầu, ông ấy là người chết, không thể ăn được, ăn vào cũng chỉ để thức ăn nằm yên trong bụng, không tiêu hoá được. Ông ấy không đói, cũng không cần tiêu hoá, không cần đi vệ sinh hay tiểu tiện, đại tiện.

Ông ấy chỉ đơn giản là một người chết đang sống.

Nó thử đưa một ít ma lực vào trong cơ thể của ông ấy. Phát hiện ra, ma lực của nó có thể cộng minh với thầy Snape. Chẳng lẽ đây là cách để giúp cho thầy Snape nhận năng lượng hay sao?

Thầy Snape rất mau cũng trả lời cho thắc mắc của nó. Ông ấy đã có thể di chuyển tay. Nó nhìn bàn tay không ngừng run rẩy của ông. Trên môi mỉm nụ cười nhạt nhẽo.

Nó tiếp tục cùng thầy Snape rời khỏi Bắc nước Anh di chuyển về hướng London. Thầy Snape bị vác sau lưng nó. Dù hơi nặng nhưng nó ổn. Nó đi nhanh trên đường, thở hồng hộc, mồ hôi cũng nhễ nhại cả, mặt đỏ chót.

Ra khỏi khu ngoại ô, nó bắt một chiếc xe taxi di chuyển đến thành phố tiếp theo. Đám người thực nghiệm né rất xa London, chắc cố tình tránh đi mặt mũi của Bộ Pháp Thuật điều tra.

Tới thành phố tiếp theo, nó trả một số tiền lớn. Bắt taxi phải chấp nhận. Tiếp tục cõng thầy Snape đến một khách sạn khác. Căn này rộng rãi và đẹp hơn nhiều so với căn ngoại ô cũ nát. Giá tiền cũng cao hơn một chút.

Nó đặt phòng giường đôi. Không nhất thiết phải ở phòng hai giường. Nó không ngại nằm cạnh thầy Snape cho lắm. Tiện cho việc nó truyền ma lực cho ông ấy. Hơn nữa hiện tại, tâm lí của ông vẫn còn bất ổn.

Nó lên giường, bữa nay thầy Snape vẫn nhìn chằm chằm nó vào ban đêm. Nguyên một ngày, nó đã thấy mệt. Đúng là người chết thì thoải mái. Nó không nghĩ ngợi, nhắm mắt lại cố gắng ngủ thiếp đi rất mau.

Sang ngày thứ hai, nó tiếp tục bắt taxi đi thẳng đến London với một số tiền lớn vì đi xuyên thành phố. Về được London, nó trả tiền rồi mang thầy Snape về thẳng nhà của nó.

Đặt thầy Snape trên ghế số pha, quần áo trên người ông ấy cũng sắp mất đi tác dụng của phép Biến Hình. Nó kiếm dây đo trong nhà, đo khắp người ông ấy rồi viết lá thư gửi cho bà Malkin với yêu cầu đặt vài bộ quần áo mà ông vẫn hay mặc.

Nó không có ý định thay đổi sở thích thói quen của ông ấy. Nó lục tủ kiếm quần áo size to hơn nó một chút mới vừa vặn với ông. Thay cho ông bộ đồ mới.

Trời sập tối, nó ăn uống xong. Đưa thầy Snape lên giường bằng phép thuật. Vì trên đường về đều phải gặp Muggle và tránh né mặt người khác, nó không dùng phép thuật.

Nó không thể vừa bảo vệ thầy Snape vừa chiến đấu với người khác được. Năng lực của nó không mạnh tới đó. Nhưng một mình một người thì nó có thể dư dả lo việc chiến đấu với chúng.

Thầy Snape giờ trông thật yếu ớt.

Nó đã im lặng thật lâu, từ bữa tới về, không nói được câu thứ ba. Ít ra thì nó có thêm một người bên cạnh, việc mãi im lặng cũng chỉ khiến cả hai thêm ngột ngạt. Nó lầm bầm:"Hi vọng là ổn.." chắc là không.

Nó lại truyền ma lực vào trong cơ thể của thầy Snape. Sau khi xong chuyện, nó nghe ông ấy nói:"Vất vả."

Nó nghĩ, ông ấy từ cõi chết trở về, tính tình cũng trở nên thật là kì lạ. Nó trả lời:"Chuyện em nên làm."

Ông ấy trầm mặc, cả hai lại im lặng. Ông ấy đã có thể di chuyển tay linh hoạt hơn một chút. Nhưng vẫn chỉ là hơn một chút. Ông ấy vẫn là người chết. Người chết không thể nào giống người sống được. Điều đó là chuyện buộc phải chấp nhận.

Nó nhìn lên mái tóc bết dầu của ông ấy. Người ông ấy dơ hầy. Mấy nay nó chỉ dùng qua loa chú làm sạch. Về cũng về tới nhà rồi. Nó quyết định sẽ tắm cho ông ấy.

Có thể sau khi ông ấy tỉnh táo, ông ấy sẽ giận nó. Nó hỏi:"Em tắm cho thầy nhé?"

Ông ấy im lặng vài phút, nó vẫn chờ đợi ông ấy trả lời, hoặc có lẽ cũng chẳng buồn trả lời nó. Ông ấy lại gật đầu thật nhẹ. Mặt lạnh tanh như đá. Chắc ông ấy cũng tự cảm thấy bản thân mình dơ.

Nó dùng phép mang ông ấy vào trong phòng tắm, chuẩn bị bồn nước ấm và cởi hết quần áo trên người ông. Nó nghe được mùi gì đó rất kì lạ. Nó không để tâm lắm, nhìn mấy vết cắt mổ trên người ông ấy thì nó lại có cảm giác gì đó khác lạ.

Nó lấy vòi sen xuống, kiểm tra nhiệt độ nước, xối từ chân lên dần cho ông quen nhiệt độ. Dù là ông ấy chỉ là xác chết, không cảm nhận được nhiệt độ, không thể nghe thấy mùi vị. Xối lên đầu ông cho tóc ướt, nó lấy dầu gội đưa lên tóc, dùng tay chà tóc ông, gãi đầu hết đống gàu.

Lại dùng nước ấm rửa sạch xà bông trên đầu ông ấy. Dùng sữa tắm đặt lên người ông, kì từng lớp hòm bám chắc trên người. Nó kiểm tra xuống bộ phận dưới của ông. Đứng dậy lấy chai vệ sinh nam kì rửa.

"Bẩn." Ông nói.

"Không bẩn."

Nó rửa sạch cả dưới mông ông ấy, lại thấy nhơ nhớp. Nó không nói gì, cũng không hỏi, rửa sạch hết đống nhơ nhớp đó. Người ông gầy teo như chỉ còn một bộ xương khô quắt.

Ông vẫn còn sống đấy chứ?

Ông ấy chết rồi, dù linh hồn có còn đó thì bản thân ông ấy vẫn chỉ là người đã chết. Chết như không thể chết hơn được nữa. Và ông ấy cũng chẳng tha thiết gì việc tiếp tục tồn tại.

Ông chết rồi, vẫn có người muốn kéo ông quay trở lại địa ngục thật sự. Còn ghê tởm hơn cả nằm im lìm trong lòng đất cho giỏi bọ cấu xé hết thảy cả thể xác chính mình.

Nó luôn dặn lòng mình đây chỉ là một người đã chết. Nó không nên quá tự hỏi về nhiều điều.

Nó xối nước xả hết xà bông trên người ông, cả bộ phận dưới. Đặt ông nằm trong bồn nước ấm, nó cũng đi tắm. Cởi hết đồ trên trước mặt ông ấy, rồi cọ mình mẩy sạch sẽ, cũng vào ngâm bồn.

Ngâm bồn cùng người chết. Nghĩ lại cũng thấy biến thái. Chẳng sao, tính tình nó gàn dở có tiếng tăm trong Giới Phép Thuật nên nó chẳng quan trọng cái nhìn của người khác. Kể cả đó là thầy Snape.

"Tôi bẩn." Thầy Snape thì thầm.

"Không bẩn."

Nó lấy tủ kế bên bồn, bỏ vào trong bồn mấy cái cánh hoa, đặt con vịt vàng trên mặt nước. Ông ấy im lặng nhìn còn vịt. Không châm chọc. Đúng là ai cũng sẽ thay đổi, kể cả đó là người chết cũng vậy.

Ngâm mười phút khoảng chừng, nó đứng dậy, lau mình mẩy, rồi cũng mang ông ấy lên lau mình. Nó mặc quần áo cho ông ấy, cũng tự mặc xong quần áo của mình.

Trên giường ngủ, cũng chỉ mới chín giờ tối. Nó kê gối cho ông ấy nằm cao lên để dễ thấy tivi đối diện giường. Một cái tivi kết nối chương trình phù thuỷ các nước và cả chương trình Muggle. Đây là ý tưởng của Hermione, Draco Malfoy chịu trách nhiệm đầu tư, nó nắm một phần cổ đông tiền lời trong đó.

Thầy Snape đưa mắt lên nhìn tivi, mặt ông ấy vô cảm theo đúng nghĩa người chết mở mắt. Nó bật phim người nhện, năm nay vừa ra phần hai. Thầy Snape cũng xem.

Chắc không thích nhưng vẫn kiên nhẫn coi. Dù sao ông ấy cũng đâu thể làm điều gì khác nữa?

Xem hết phim, ông ấy nói:

"Kẻ dở hơi."

Không biết là đang nói nó hay nói bộ phim. Nó không quản, tắt tivi khi đồng hồ đã chỉ sang 11 giờ đêm. Nó kê gối của ông thấp xuống, để ông ấy ở tư thế nằm. Nó nhắm mắt lại, chuẩn bị đánh một giấc. Lại nghe ông ấy lầm bầm:"...tôi rất bẩn."

"Không bẩn, ngủ."

Ông ấy không nói nữa, nó đã ngủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip