C10: R

Harry thấy vừa lúc đi tham quan lại trường xong mà vẫn còn rất sớm. Nó ăn đỡ một bữa ăn trong trường, đẩy thầy Snape ra phố Luân Đôn để đi dạo mấy vòng buổi chiều.

Cả hai có đi ngang qua một bà lão, tay chân nhăn nheo lụ khụ. Bà ta nhìn ngó hai người rất lâu.

Điều khiến cho Harry tò mò. Muggle không thể nhìn thấy bọn họ được vì nó đã yểm lên trên cả hai cái chú xem nhẹ. Và bà ta theo Harry thì nó không cảm nhận được ma lực nào.

Bà ta có chùm cái mũ đỏ cột che tóc. Quần áo dạng thun giãn, bà ta ngồi trong một góc ở công viên. Tự nhận là người xem bói.

Harry thấy vậy, đẩy thầy Snape đến trước mặt bà ta hỏi:"Một lần xem là bao nhiêu tiền?"

Bà ta cười khằng khặc quái dị, nhìn chằm chằm thầy Snape. Bà ta nói, giọng khàn đục của một người già và thoắt cái lại thành giọng trẻ hơn lẫn lộn với nhau.

"Hai người đâu phải là người bình thường?"

Harry tò mò nhìn bà ta, muốn nghe bà ta nói tiếp. Dù nó không tin tưởng mấy chuyện tiên tri cho mấy. Nó có ấn tượng không tốt với mấy nhà tiên tri vì vụ bà giáo sư hồi trước nó từng học.

"Hãy nhớ cho kĩ, cậu trai, ta biết hai ngươi là tình nhân..."

Thầy Snape cau mày lại. Bà ta vẫn tiếp tục:

"Một kẻ dám yêu, một kẻ không dám nhận. Khà khà, rồi sẽ có một ngày, nhanh thôi. Những vòng xoáy của số phận không bao giờ quỷnh lặng. Trong ngọn lửa và bóng tối, hai linh hồn giao thoa, một gương sáng rạng ngời, một vực sâu âm u. Trong quá khứ, hai ngươi đã chịu nhiều đau thương, nhưng tương lai nằm trong bàn tay của hai ngươi. Một kết thúc không thể lường trước, nhưng đầy triển vọng. Đồng thời, cũng song hành với nỗi đau.."

Bà ta kéo tay nó lại, khiến nó ở gần bà ta và bà ta chỉ tay vào bụng của nó nói:

"Sẽ có một sinh mệnh đến, trở thành điểm nối của hai ngươi..." Câu này chỉ có mỗi Harry nghe được. Đến khi kết thúc, nó hỏi giá. Bà ta cười sặc sụa kêu:"Tuỳ duyên nên miễn phí."

"Mà.." Chợt bà ta lại tiếp tục thêm lần nữa, lần này là ngoảnh về thầy Snape mà nói:".. nếu ngươi rời đi, người mà ngươi yêu nhất, không lâu sau cũng phải chịu nạn đi theo ngươi.. đó là tương lai của ngươi.."

Bà ta loạng choạng đứng lên rời đi. Nó nghĩ về câu cuối của bà ta. Có lẽ bà ta đúng chuẩn là một người biết coi bói?

Một kẻ dám yêu, một kẻ không dám nhận..

Nó đẩy thầy Snape trở về nhà. Trong mắt tối dần. Ông ấy không thể nhìn thấy được cảm xúc của nó khi nó đang ở đằng sau. Một cảm xúc mà ông ấy chắc chắn không hiểu nổi.

Thầy Snape hoàn toàn nghĩ về lời nói của bà ta. Nói đúng hơn là nghĩ về cái chết của nó. Ông ấy không tin chuyện coi bói, tiên tri. Như Harry, ông không thích mấy nhà tiên tri vì lí do năm ấy, một lời tiên tri đã gián tiếp khiến cho người ông yêu phải chết.

Lần nữa.. một lần nữa sao?

Ông tự hỏi. Liệu đây có phải là thêm một lần nữa.

Harry về tới nhà thì viết một lá thư dài gửi Hermione Granger. Nó không biết khi nào nàng sẽ đáp lời lại. Tối đó, thầy Snape lại bất an. Ông ấy nhăn mặt cả ngày kể từ nghe thấy lời tiên tri thì một bà già lạ.

Sáng sớm, nàng gửi lại một lá thư lại cho Harry. Khi con cú được thả bay đi xa, nàng lầm bầm:"Cuối cùng cũng không cản được..."

Chuyện năm đó, nàng có biết vài thứ, trong trận chiến khốc liệt với những Tử Thần Thực Tử tinh anh nhất. Đến cả nàng còn không ngờ được là Harry có thể thoát ra khỏi đó.

Khoảng thời gian đúng mười ngày. Nàng lo lắng cho an toàn của Harry không ngủ được. Tìm tới cô Tralawney với mục đích tìm lời tiên tri xem bạn nàng liệu có thể sống sót không. Dù việc này thật vớ vẩn nhưng đó lại là cách duy nhất khiến nàng tìm được một chút dựa dẫm.

"...sẽ có một người.."

Nàng giật mình quay lại, cửa phòng mở và chồng nàng bước vào với gương mặt tràn đầy lo lắng.

"Có chuyện gì mà mặt em xanh xao thế?"

"Không có gì đâu."

Ron bước tới ôm lấy nàng từ đằng sau lưng. Nàng lẩm bẩm hỏi:"Anh nghĩ tương lai có thể thay đổi không?"

"Có thể có, có thể không. Theo anh thì có những chuyện đã được sắp đặt phải xảy ra đều là những chuyện liên quan trọng đại tới đời mình. Không cản được. Thứ chúng ta có thể thay đổi, chính là những thứ nhỏ nhặt. Nhưng anh cũng tin là chúng ta có thể thay đổi được tương lai, nếu đủ cố chấp. Hiếm ai làm được điều đó lắm."

Nàng cười cợt:

"Đôi khi anh cũng biết suy nghĩ quá ha. Vậy mà hồi đi học anh không được vậy."

Ở bên phía Harry, nó nhận được lá thư rồi. Nở một nụ cười hài lòng trên môi, đem thư đi đốt thành tro bụi.

"Hermione đã nói, đợi ba tháng nữa, mới có thể hoàn thành được lá bùa." Harry nói với thầy Snape như thế đó. Và nếu như trên mặt nó che đi được sự hài lòng ban nãy, chắc thầy Snape sẽ tin tưởng hơn.

Tiếc là ông ấy không quan tâm chuyện nó có nói dóc hay không nói dóc. Ông ấy đã quyết tâm phải chết, chắc chắn sẽ không nghe bất cứ điều gì. Làm gì có cách nào có thể hồi sinh được người chết đâu chứ? Nếu có thì người ta đã làm từ đời nào mà đi hồi sinh Salazar Slytherin không tốt hay sao lại hồi sinh ông ấy.

Ông ấy chỉ xem Harry như một đứa trẻ đang cố gắng làm những chuyện không thể làm. Rõ ràng là một chàng trai sáng giá, chín chắn, thành đạt và nghiêm chỉnh với sự nhạy cảm trong nội tâm. Lại đi chấp nhất một chuyện con nít ôi thôi giời.

Harry thơm lên trán ông ấy một cái, trong mắt nó đong đếm từng chút một. Nó lầm bầm:"Nhanh thôi.. thầy Snape.."

Ông ấy không để ý tới giọng nói thì thầm của Harry. Đợi khi để ý, nó đã như chẳng có chuyện gì xảy ra, bình thường vô vị.

Một tháng tiếp theo trôi qua, bước sáng tháng 9. Hermione lại gửi thư cho nó và gửi cho nó những thứ mà nó thật sự cần. Tin tức và kết quả gặt hái từ bọn ái tử thi bên Hoa Kỳ với điều kiện trao đổi rất lớn theo ý của Harry.

Nếu nói nó vì tình mà bán đi Phù Thuỷ nước nó. Thế thì cũng không phải. Suy ra sau cùng, nó vẫn là một con người có trách nhiệm, mặc kệ nó thích chuyện đó hay không nhưng nó sẽ làm theo trách nhiệm của nó. Đó cũng là một tính mà tự bản thân nó cũng rất ghét bỏ.

Nó cầm mảnh giấy tờ hình chú trong tay. Không phải loại mà Hermione sẽ dùng để đi gì đó đâu. Nghi ngờ thì có nhưng nó vẫn đặt lòng tin vào nhân phẩm của Hermione.

Nó đặt lá bùa trên người của thầy Snape khi ông ấy đang xem phim. Khiến cơ thể của ông ấy dần ấm lên như có nhiệt độ của một con người bình thường. Có hơi thở và nó còn cảm nhận được nhịp đập trái tim của ông ấy kề bên.

"Thầy Snape.." Nó thì thào.

"Đây là.." Ông ấy ngoảnh lên ngay trong khoảng khắc đó.

Harry vuốt ve gương mặt của ông ấy. Cảm xúc loạn lên như một nồi cám. Nó cười, mùi thơm trên người nó hôm nay rất lạ. Vì là người chết thì ông ấy sẽ không hề nhận ra sự khác biệt trong mùi thơm trên người nó.

Nhưng ở trạng thái là người sống. Mấy vết thịt thối của ông ấy đang làm ông ấy đau. Nó nhớ tới, tranh thủ trị thương lành trên người ông, cho ông ấy uống dược mọc tóc, mọc răng, trẻ hoá trở lại như hình dáng ban đầu.

Chưa đầy chục phút, người thầy Snape nóng ran lên như lửa đốt. Nó buông thả bản thân, bắt đầu từ việc thơm lên môi ông.

Có một vấn đề khác đặc biệt sau khi dán lá bùa ấy. Đó là thầy Snape vẫn không thể cử động được. Đó là vấn đề liên quan tới mặt linh hồn. Vừa lúc nó cũng muốn thế.

Thầy Snape chắc chắn sẽ không đồng ý lên giường với nó, cho dù có là tình một đêm.

"Dừng lại." Thầy Snape ráng kêu lên với lí trí còn ít ỏi.

Nó cởi hết quần áo trên người rất mau, cởi xuống lớp quần đen của ông ấy. Lộ ra dương vật to lớn.

Nó lấy chai gei bôi trơn chuẩn bị sẵn, xịt lên trên dương vật vạm vỡ đầy gân dài hơn 20 centimet với đường kính là 5,5 centi. To tới mức lúc cương lên, nó mới thấy được thứ này đáng khiếp tới cỡ nào.

Nó mò dung dịch bôi trơn chà sát ở hậu môn, cạ đít lên dương vật nóng hổi. Chạm nhẹ với lớp lông phía trên dương vật của ông ấy.

Hơi thở của thầy Snape bắt đầu dồn dập hơn. Đã hoàn toàn không còn tỉnh táo.

Nó đút dương vật từ đầu khấc chầm chậm đưa vào bên trong. Nhẹ nhàng từng chút một. Cơn đau đớn nhoi nhói từ bên dưới tràn lan khắp người nó. Nó thở hổn hển.

Đợi cơ thể thói quen dần, nó lại đưa vào sâu hơn. Dần dần nhích lên nhích xuống chầm chậm nhịp nhàng. Con cu nhỏ của nó cương lên, không to bằng của ông ấy.

Đưa được toàn bộ dương vật vào trong thì nó đã mệt ngớ người. Nằm ườm ra trên người ông mà dương vật vẫn đang ở bên trong.

"Hơi đau.." Nó lầm bầm nói với ông ấy."Tiếc là thầy không thể di chuyển được."

Nó nhăn mặt lại, bắt đầu di chuyển bành bạch. Nơ chỉ thở dốc thôi và có phát ra một ít tiếng chạm phành phạch ở mông và đùi.

Thay thế cơn đau dần biến thành cái gì đó tê tê, sướng sướng ở điểm G sâu bên trong cùng.

Tiếc là không thể hoàn toàn lên đỉnh vì thiếu đi sự phối hợp.

Mồ hôi của nó đã thi nhau nhễ nhại lăn dài trên người của thầy Snape. Ướp nhẹp cả mặt mày, lưng và trước ngực. Chỗ nào cũng có mồ hôi.

Cố lắm qua được một tiếng đồng hồ. Thầy Snape mới chịu xuất tinh thẳng vào trong người của nó. Bắn giần giật vào trong đống sữa trắng của ông. Nó cũng bắn ra một bãi. Lăn lốc trên giường bệnh.

Nó đứng dậy, vun đũa dọn dẹp lại. Lấy đồ bịt ngay lỗ nhị. Làm sạch cả hai rồi nhắm yên tâm ngủ một giấc.

Sáng đến, nó dậy sớm. Thầy Snape đã trở về trạng thái lạnh thấu xương. Mắt đen nhìn nó suốt. Không nói câu nào. Không trách mắng giận dữ. Chỉ đơn giản là nhìn nó.

Nó nhìn lên cái cổ trần của ông ấy, nửa ngực ông ấy lộ ra sau lớp mền trắng. Nó ngồi dậy, đi đánh răng rửa mặt cho cả nó và ông ấy. Xong xuôi, nó mới cúi mặt xuống thơm lên môi ông. Lạnh hơn cả kem, khô khốc hơi nức nẻ. Trên cổ thầy Snape có mấy dấu hickey. Là Harry muốn để lại trên người ông ấy. Xem như là chiếm hữu cao nên muốn đánh dấu chủ quyền.

Nó vui vẻ, rất vui dù lần đầu bị đưa ra không quá tốt đẹp. Nó mặc quần áo cho ông ấy, ngâm nga hát. Thích ra mặt. Đưa tay sờ sờ lên vết hickey mãi.

Thầy Snape chăm chú nhìn nó, nhìn xem đôi mắt sáng lấp lánh của nó. Cuối cùng, đến một lời dò hỏi trách móc gì đó cũng không nói nên lời. Nó biết ông ấy có yêu nó nên nó mới dám làm chuyện gan như vậy.

Và thật, ông ấy không thể mắng chửi nó câu nào. Trừ bất lực ra, việc duy nhất ông làm được là im lặng.

"Em ước gì thầy chịu ở lại bên cạnh em."

Tôi cũng ước điều đó. Thầy Snape không nói. Biểu cảm của ông ấy có vẻ vô cảm, thờ ơ.

"Đừng làm vậy nữa.." Ông ấy bảo.

Ông ấy xem như hôm qua chưa từng có chuyện gì xảy. Cũng chẳng hỏi xem là cái chú làm sống lại từ đâu ra. Nếu dễ dàng có được, nó cũng không đợi tới bây giờ mới dán lên người ông ấy.

Nó đánh đổi những gì cho đêm hôm qua. Ông ấy biết một, hai. Chứ làm sao biết hết tất cả bên trong những gì nó đã hi sinh ra. Nhưng ông biết đấy là rất nhiều và ông ấy thấy thẹn với tình yêu nó dành cho ông, hơn bất cứ điều gì.

"Sẽ không.."

Harry quay lưng lại, đưa tay lên hơi hơi sờ bụng của bản thân. Nó nghĩ gì đấy, đẩy thầy Snape ra ngoài ngồi xem phim. Nó đi vào trong phòng thí nghiệm nốc vài chai độc dược xong lại ra ngoài ngồi xuống cùng.

Nó không coi phim, đi lấy sách đọc. Tìm hiểu về mấy loại dược liệu bù bổ linh hồn của người khác. Quanh quẩn trong nhà không tiếp khách.

Thời gian trôi đi, thỉnh thoảng, thầy Snape sẽ nhớ về đêm hôm ấy. Dù phần kí ức không phải gọi là hay ho. Nhưng là một đêm đẹp đẽ ít ỏi trong kí ức của thầy Snape.

Người ta sẽ nói gì khi biết rằng đó là lần đầu tiên của một ông già hơn bốn mươi tuổi? Khoảng thời gian còn sống, ông không bận tâm tới chuyện quan hệ tình dục và nếu có, ông ấy tự xử lí nhu cầu của bản thân. Hoặc quá bận, ông ấy trực tiếp uống dược liệu.

Nếu như người khác không biết chuyện nó, chuyện ông. Harry vĩnh viễn là một ánh trăng trên cao, sáng láng làm nhiều người mơ ước vớ lấy.

Có lẽ vậy..

Thật khó chịu..

———

ps: t định hoàn luôn một lần rồi đăng nhưng chương 11, t đã viết lại tận 3,4 lần chưa vừa ý. Aiss chít tiệt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip