C13( Ngoại Truyện): Cuộc Sống của Chúng Ta

"Severus, anh mau dạy lại con gái anh đi. Anh coi nó kìa. Suốt ngày quậy với chả quậy. Chẳng nên thân." Harry lầm bầm trách móc bước ra từ trong phòng làm việc.

Severus ngó đầu nhìn vào bên trong xong cười. Cái phòng làm việc gọn gàng của nó tự nhiên tòi đứa con gái lọt vào giờ đã banh chành hết nguyên cái chiến trường.

Tội nghiệp Harry, bị con gái quậy cho thảm hoạ.

"Carys." Ông trầm giọng xuống.

Đứa bé nhỏ chạy từ bên trong ra ôm lấy chân ông mè nheo:"Cha ơi, cha."

Nó cam đoan kiểu gì chồng nó cũng mềm lòng. Nhưng, ông chồng nó lại gắt lên:"Con không được quậy ba nhỏ của con như thế. Còn không mau xin lỗi ba nhỏ. Con phải hứa rằng con không quậy nữa."

"Cha.." Con bé sắp khóc tới nơi.

"Không có kêu cha cha gì hết, xin lỗi ba nhỏ, mau."

Con bé quay mặt qua nhìn Harry đáng thương. Thút thít bảo:"Con xin lỗi.."

"Con dọn dẹp đi rồi ba sẽ tha thứ cho con nha." Harry cười tủm tỉm. Đâu có như mấy bà mẹ nghe xin lỗi xong là tha thứ liền. Đã có gan quậy thì phải có gan dọn. Dọn không xong đừng có mơ ăn cơm.

Severus kéo lấy bàn tay của nó nhìn, xoè ra thì thấy vết thương dài trong lòng bàn tay nhỏ. Ông càng giận con gái hơn, không thèm quan tâm con bé dọn dẹp thế nào, kéo Harry đi trị thương.

"Làm sao mà em có thể hậu đậu như vậy."

"Có gì đâu, em hoảng quá thấy con bé sắp té, ai dè đâu nó bùng cái biến sang chỗ khác, để con dao rớt xuống rạch trúng tay em. Không biết con bé học cái thói này ở đâu nữa." Harry làu bàu.

Vết thương lành lặn rồi, ông thơm lên lòng bàn tay của nó. Đặt tay nó lên mặt ông ấy. Thật dịu dàng nói:"Em phải cẩn thận hơn một chút mới phải."

"Đau lắm á." Nó rưng rưng mắt."Anh ôm em đi thì sẽ hết đau."

Ông ôm nó, choàng tay sau lưng. Thơm tóc đen của nó. An ủi:"Không sao rồi, đã không sao rồi."

Kể từ hôm đó đến đây đã trôi qua sáu năm. Sáu năm nay, Harry đã gặp rất nhiều chuyện. Để mọi người chấp nhận thân phận của Severus, nó đã hi sinh rất nhiều thứ. Chấp nhận dậy sóng của cộng đồng, ném đá lẫn tiếng trách móc về chuyện cho một người chết tồn tại.

Nó không bao giờ bỏ cuộc trước những lời nó đó. Và kể cả khi trong cuộc sống giữa nó và Severus. Không như nó tưởng tượng tốt đẹp. Đôi khi, nó với ông ấy sẽ có nhiều cuộc cãi vã với nhau. Nhưng dần dần sau một năm, ông ấy đã bắt đầu sửa đổi những tính hư tật xấu.

Ít nhất là ông sẽ không làm những hành động cho nó phải buồn lòng. Ông sẽ không bao giờ nạt nộ quát tháo nó.

Dù mỗi lần cãi vã, ông thích gọi nó là Potter. Nó giận lắm nên cũng xưng ông là Snape đầy dầu.

Năm tháng vội vã, con gái của cả hai lớn dần lên 11 tuổi. Con bé phải nhập học. Ông buồn bã vì phải chia tay con gái.

Nếu hỏi ai thương Carys nhất. Chắc chắn là ông. Carys là bình rượu mơ của thầy Snape. Con bé bám ông ấy hơn Harry nhiều. Nó không buồn gì mấy, thấy cũng bình thường thôi.

Nó còn hay trêu Carys là người tình kiếp trước của ông. Ông toàn ngơ ngơ.

Đối với Harry thì Carys không quan trọng bằng thầy Snape. Nên việc con bé bám ông hơn, nó chẳng bận tâm nhiều đến vậy.

Thầy Snape thương yêu nó, con bé muốn ngủ chung, nằm giữa cả hai. Ông cũng không cho. Lần nào con bé năn nỉ cũng không cho là không cho. Ông rất kĩ tính. Không muốn bất cứ ai nằm cạnh ông ngoài Harry cả.

Harry có thương con gái không? Tất nhiên là có. Sao lại không thương cho được. Chỉ là không bằng Severus mà thôi. Chứ thử coi đứa nào đụng tới con gái nó, xem nó có làm thịt không.

Carys ôm thơm hai người xong lên tàu phất tay. Tiếp tục hành trình của con bé tại trường.

Severus kéo tay nó đi dạo Luân Đôn. Hiếm có một ngày rảnh ran không bận con cái. Harry thấy vậy cũng hùa đi theo.

"Hồi trước em hay đưa anh ra đây lắm nè. Anh có nhớ không?"

"Sao lại không nhớ." Ông trả lời."Tôi chưa già tới mức quẫn trí."

"Sau này anh già rồi chắc cũng quên thôi."

"Không quên được."

"Nói dốc ghê. Ai già rồi mà không dễ quên. Chắc là thánh."

Ông mỉm cười.

"Em thấy người ta hay hẹn kiếp sau ấy. Nếu có kiếp sau. Em chỉ là một đứa trẻ thiểu năng thôi thì anh có yêu em không?"

"Nếu tôi được phép."

"Lúc đấy em sẽ chẳng hề biết gì hay nhớ gì ở lúc này. Em sẽ là một đứa lẩn quẩn với trí tuệ ngu đần hơn người bình thường thì sao? Anh có chê em không? Có xấu hổ nếu như anh muốn yêu em không?"

"Không bao giờ."

"Anh sẽ yêu em mãi mãi đúng không?"

"Phải, đến khi tôi không còn được phép tồn tại nữa."

"Kiếp sau anh vẫn đến tìm em chứ?"

Ông im lặng trong vài giây, rất nhanh, đã trả lời:"Tôi sẽ."

Cả hai cùng nhau trở về dinh thự Potter. Tiếp tục cuộc sống của chính mình.

Severus thì vẫn chăm chút việc nghiên cứu Ma Thuật Hắc Ám và Độc Dược. Còn Harry thì phải bận rộn với chuyện lo mấy thứ linh tinh lặt vặt mà nó vẫn luôn phải lo không ngớt.

Thời gian trôi qua, lại đến lúc Carys tốt nghiệp. Harry cùng Severus dự lễ tốt nghiệp của con gái. Cả đời này của hai người họ chỉ có đúng một đứa con và đứa con này mang họ Snape Potter. Ông ấy ngỏ lời muốn vậy.

Em nhìn con gái lớn dắt thêm một cô gái khác về ra mắt gia đình. Hỏi ra mới biết là con gái của Hermione. Em hay thì thầm bên tai của ông nói là:"Chết rồi, kiểu này không biết Hermione có đốt nhà mình không anh ạ."

Ông ấy đưa tay gõ lên đầu Harry vì nó nghĩ luyên thuyên cái gì đâu không. Xem phim ngôn tình nhiều quá thành ra não hay nghĩ tới mấy chuyện không thật. Nào là mẹ chồng nàng dâu, nào là tôi yêu anh không yêu. Vân vân mây bay mới vụ ngoại tình gì đó nữa. Nhức hết cả đầu.

Nói chứ được ba, bốn bữa sau. Hermione đến thẳng nhà gặp Harry với Severus. Nàng đến cùng Ron với ý định hỏi cưới cho con gái. Cho con gái gả tới nhà bên đây. Sẵn, Hermione còn mắng cho một trận vì tội con gái anh làm con gái tôi có bầu do chơi ngu bằng thử dược.

Severus trợn mày một cái, nàng đã hết nói nên lời. Ron thì sợ thầy Snape từ xưa giờ. Cả hai cùng có ám ảnh đặc biệt dành cho vị giáo sư này. Hơn nữa không còn trong chiến tranh. Dũng cảm cái gì với người lớn tuổi bằng ba má. Không bị chửi là hỗn láo là may.

Đám cưới của hai cô con gái tóm gọn lại lên thuyền gả đi. Xong hai đứa dọn ra riêng ở. Harry cũng không làm phiền tới cuộc sống của các con.

Nó và ông sống tiếp mấy năm còn lại. Và khi Harry chạm ngõ 50, sức khoẻ xuống dốc. Yếu ớt đi không nổi. Để thầy Snape một tay chăm sóc từ a đến z. Gia tinh không được phép chạm vào người nó.

Mỗi ngày nó tỉnh dậy càng lúc càng ít đi. Thầy Snape không hỏi nó tại sao lại bị như vậy. Ông ấy đã đoán ra được lí do. Mỗi lần nó tỉnh, nó hay kể lung tung chuyện này chuyện kia. Ông thì cứ ừ ờ nghe thôi. Nó nhắm ngủ tiếp thì ông khóc. Mắt đỏ ướt cả mặt.

Đưa tay lau đi hàng nước mắt mặn chát. Không thể nói thêm gì. Cố lắm ba tháng trôi, ngày đó, nó tỉnh người khoẻ khoắn lắm, đúng ngay sinh nhật của ông.

Người nó gầy kinh hồn, chỉ còn mỗi xương thôi. Nó vẫn ráng giành việc làm một cái bánh kem cho ông ấy. Ông không muốn nó làm, nó nằng nặc muốn tự làm, ông không được đụng vô bất cứ thứ gì phụ nó.

Cái bánh kem nhỏ nhỏ, vẫn hệt như ngày xưa, có chút xấu xấu. Rõ ràng bánh kem rất ngọt mà đưa vào miệng ông chỉ thấy được mỗi vị mặn chát. Ông cố giữ nước mắt không rơi xuống. Nó nhìn ông hỏi vui:"Anh thấy có ngon không?"

"Ngon, ngon lắm. Đây là cái bánh kem ngon nhất mà tôi từng được ăn." Ông đã nói thế với giọng nghẹn lại.

"Đừng khóc mà, nay sinh nhật của anh đấy. Khó lắm em mới khoẻ lên làm cái bánh kem cho anh ăn. Anh khóc sao ăn ngon được ha."

"Ngon.."

Giờ nó cũng giống ông hồi đó, tóc rụng gần hết. Đầu lởm chởm vài sở. Già đi trông thấy sau ba tháng ròng rã.

Đêm hôm ấy, ông ôm lấy nó rất chặt. Nó cũng ôm ông, lầm bầm suốt cả một đêm.

"Anh nhớ là phải coi bọn nhỏ, chăm sóc bọn nhỏ thay em. Nhất là đứa cháu của tụi mình. Còn bé đáng yêu. Mà bỏ qua chúng đi. Em không yên tâm về anh hơn. Liệu anh sống một mình có ổn không đây?"

"Anh nhớ là đừng bỏ bữa, ăn uống đầy đủ. Đừng ăn mỗi thịt thôi, ăn rau vào nữa. Đừng dùng dược thay ăn cơm đó. Xem phim đồ như em giết thời gian cũng hay. Nhớ là đừng học theo thói của ông bạn già anh, Lucius Malfoy đó, ông ta xấu tính lắm. Anh nhớ là hãy giữ ấm kĩ, nhớ tắm rửa mỗi ngày, nhớ mặc quần áo thơm tho, đừng luộm thuộm mãi. Anh đừng cảm thấy cô đơn nhé. Em vẫn luôn ở bên cạnh bảo vệ anh. Em rất muốn.. em nói nhiều quá phải không? Em lo cho anh lắm.. em muốn nói là em yêu anh. Yêu anh dù anh có ở trong hình hài nào đi nữa. Kiếp sau anh chăm sóc cho em có được không?"

Severus nói không nên lời. Mãi mới run run môi:"Tôi cũng yêu em.."

Harry mất rồi. Ốm yếu mất trong vòng tay của ông ấy. Chẳng biết là có kịp nghe ông ấy nói không. Có kịp nghe lời nói yêu của ông ấy dành cho nó.

Ông nằm đó ôm Harry lâu thêm một chút. Cái thân xác gầy teo trong lòng ông ấy. Và một cuộc đời ít ỏi đau thương.

Ông đã ích kỉ ở lại để rồi khiến Harry phải trả giá. Ông ấy hối hận rồi lại chẳng hối hận.

Ông kéo hộc tủ cạnh giường ra, lấy chai độc dược màu đen thui uống thẳng một hơi xuống bụng. Xong lại nhắm chặt mắt ôm lấy Harry.

Tôi xin lỗi, cả đời này tôi đã nói dối em rất nhiều lần. Lần cuối cùng tôi nói dối em. Kiếp sau, tôi không có kiếp sau. Nhưng tôi đã dùng trọn phần đời còn lại để yêu em thêm một lần nữa.

Mãi mãi như thế Harry.

Hãy nhớ.

Tôi luôn luôn yêu em.

Always.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip