C4: Ánh Sao Trời nước Anh

Vài ngày, ít bữa, một tuần sau, Harry đã nhận được một lá thư từ Lucius Malfoy. Ông ta gửi lời xin lỗi đến cho nó khi Draco đã vô tình mạo phạm tới nó. Đồng thời cũng hứa là sẽ không vi phạm tới việc đụng chạm thầy Snape.

Nó đem lá thư cất trong tủ. Đề phòng nhà Malfoy lật mặt. Nó không tin tưởng nhà Malfoy. Nó không tin ai cả. Nó chỉ tin bản thân nó.

Thầy Snape đang nhìn tivi. Nó không biết là ông ấy có đang xem không. Đôi mắt ông ấy mơ hồ, giống người mù. Không có định hướng rõ ràng để biết là ông ấy có đang xem hay không.

Nó chỉnh giảm nhiệt độ xuống thêm thành âm trăm rưỡi độ C. Đủ để bảo quản xác tối đa. Nhiệt kế đo trong nhà đã hỏng. Bùa chú làm ấm đồ vật cũng chẳng cầm cự được bao. Nhưng vẫn tạm gọi là ổn thoả. May mắn là ma lực của nó cũng thuộc dạng nhiều.

Thầy Snape loáng thoáng ngước qua khi nó đứng dậy. Nó nghĩ là ông ấy đang tự hỏi về những gì nó sẽ làm tiếp theo. Điều đó có hơi kì lạ không? Khi một người chết đang nghĩ?

"Thầy Snape, em vừa đọc xong vài cuốn sách về tri thức khoa học của Muggle. Em thấy chúng có vẻ tốt hơn nhiều so với tri thức còn thiếu sót của phù thuỷ chúng ta. Thầy có thấy vậy không?" Harry nói với giọng không to không nhỏ, cũng không có cảm xúc gì."Đáng ra ở phù thuỷ cũng phép bảo quản xác nhưng thật vô dụng khi tất cả mọi phép thuật đều gần như vô hiệu khi yểm lên người thầy trừ phép làm sạch."

"Phép bảo quản xác được sử dụng nhằm mục đích bảo quản xác chết, không có linh hồn sống với lượng ma lực lớn. Em nghĩ là thầy hiểu lí do vì sao phép thuật bảo quản xác không có tác dụng trên người thầy dù em đã cố gắng thử qua rất nhiều lần."

"Chôn cất tôi đi." Thầy Snape thờ ơ với những gì mà nó nói. Ông ấy vẫn nhìn nó, tầm mắt như cũ. Cứng đơ cả xác, lầm bầm:"Tôi đã chết rồi."

"...." Harry im lặng trong giây lát. Nó tiếp tục nói mà không quan tâm tới lời nói của thầy Snape. "Hermione vẫn chưa tìm ra đủ cách để chứng mình rằng bản thân nó hữu ích. Chẳng khác gì đang ấp trứng của chim Tu Hú."

"Như Draco Malfoy."

Thầy Snape chìm ngủm trong im lặng. Tưởng chừng như có thể nghe rõ mòn một tiếng đồng hồ kêu xen lẫn với tiếng tivi.

"Nhưng nếu thầy không thích hoàn cảnh ở đây. Em sẽ đưa thầy đến trang viên Malfoy. Trừ chuyện chôn thầy khi linh hồn thầy còn đấy. Em sẽ khó lòng chấp nhận."

Nó ngồi lại vào bàn, giở tủ lấy một tá giấy tờ đặt nặng lên mặt bàn. Tiếp tục phê công vụ mà không để ý tới thầy Snape nữa. Harry vốn không thích nói nhiều. Từ bé đã vậy rồi. Trong chuyện tình yêu, nó càng hời hợt hơn. Như Cho Chang và Ginny là ví dụ điển hình cho sự vô tâm, thiếu đồng cảm và tinh tế của nó. Bẩm sinh vô tâm rất khó chữa. Và đó chỉ là một mặt tính cách, không phải là bệnh để mà chữa.

Thầy Snape không có quyền từ chối bất cứ thứ gì Harry Potter cho. Ông ấy đã không còn bất cứ lòng tự tôn kiêu ngạo nào trước mặt Kẻ Được Chọn nữa. Vì giờ ông ấy chỉ là một xác sống thất bại.

Cố giãy dụa ở giữa ranh giới sự sống và cái chết một cách đáng thương. Như lũ phế vật đáng bị chà đạp xuống đáy. Là loài giòi bọ thảm hại thích ăn lấy rác rưởi và xác người.

Tiếc thay, ông ấy vẫn là một con người. Vì là con người nên sẽ có khao khát tiếp tục sống. Dẫu cho cuộc đời chết tiệt này khiến ông ấy sống mãi trong ác mộng. Và cũng vì là con người, ông ấy đã chết, không thể lại sống, cảm xúc tiêu cực, tuyệt vọng, thầm cầu cứu trong mỗi đêm. Kéo ông ấy xuống địa ngục.

Phải chăng nàng thơ Lily xinh đẹp đang vẫy tay chờ ông phía dưới địa ngục bỏng rát. Cùng ngàn đôi tay cố vùng vẫy hướng lên sự sống. Kéo cả Lily vào cùng với chúng. Sống đày đọa trong địa ngục khốn khổ. Cho nên, nàng thơ nọ kia cũng đang cố kéo ông ấy quay trở về với vòng tay của nàng?

Ở dưới địa ngục sầu bi kia, nàng thơ nào còn là nàng thơ nữa. Đó là bóng tối ăn mòn lấy những nhân cách sâu thẳm bên trong con người.

Thầy Snape cố cử động từng ngón tay một cách khó khăn. Cơ thể ông ấy không hoàn toàn đồng nhất với linh hồn. Cử động từng chút một đủ khiến mảnh vỡ linh hồn ông ấy đang bị xé toạt ra đầy đau đớn. Miệng có ú ớ muốn gào cũng không được gào.

Ông ấy chỉ là người chết. Mà người chết không nên quá làm phiền vào cuộc sống của một người còn đang sống và bận rộn.

Nó biết lí do vì sao thầy Snape không chấp nhận đến tộc Malfoy. Vì ông ấy muốn giữ lại cho chính mình phần tự tôn cuối cùng. Muốn chết cũng chưa thể chết được. Mà sống thì càng không phải sống.

Ở trước mặt nó, ông ấy đã rũ bỏ toàn bộ mọi thứ của một Severus Snape.

Đáng thương ư?

Được vài ngày, nó đưa thầy Snape đến trang viên của tộc Potter. Không phải nhà riêng của nó. Một nơi thật sự thuộc về gia tộc Potter. Một trang viên rộng lớn thoải mái.

Gia tinh xuất hiện, khom lưng xuống. Dẫn đường cho Harry đẩy xe đưa thầy Snape vào trong dinh. Đặt cho một căn phòng lớn. Có một phòng phụ kế bên.

"Thầy có muốn ở phòng riêng không?" Nó hỏi.

Thầy Snape ngồi đó trân trân. Ông ấy cúi thấp đầu xuống. Ông ấy không trả lời. Cứ như chỉ cần im lặng là nó có thể thay ông ấy giải quyết hết tất cả mọi thứ. Trở thành một món đồ phụ thuộc của Harry Potter.

"Vậy thầy ngủ cùng em đi. Em sẽ tiện chăm sóc cho thầy hơn." Harry thì thào, nó phân phó gia tinh sắp xếp lại chiếc giường và chuẩn bị bàn làm việc trong phòng ngủ cũng như phòng khách. Chuẩn bị thêm vài chiếc tivi.

"Gia chủ tiền nhiệm muốn gặp ngài." Gia tinh thình lình kêu réo lên.

"Không gặp."

Gia tinh muốn đâm đầu hối lỗi gì đó. Thầy Snape nghe tiếng rên kêu của gia tinh, mặt mày ông ấy vẫn vô cảm. Có hàng chân mày hơi nhíu lại rất nhẹ. Harry thấy vậy nói:"Im lặng và ra ngoài. Muốn đập đầu thì đi ra chỗ khác."

Gia tinh im thinh thích.

Harry bước tới gần thầy Snape, thì thào:"Chắc thầy đã rất khó chịu. Tụi gia tinh luôn như thế. Nếu có phần gì phiền muộn cứ bảo em."

Ông ấy giữ chừng mực không nói. Nó đặt ông ấy ở ghế ngồi phòng khách. Tivi cũng mau chóng kết nối đầy đủ để xem phim. Nó bật thời sự của Giới Phép Thuật.

Nghe tiếng rè phỏng vấn Hermione Granger ở Bộ Pháp Thuật. Ông ấy ngẩng đầu lên, có chú ý.

"Gần đây không còn nhìn thấy ngài Potter xuất hiện. Cho hỏi là ngài ấy đang đi đâu rồi? Có còn ở nước Anh không? Mối quan hệ của hai người còn ổn định không?"

"Harry chỉ đang bận việc tư thôi nên mọi người cứ việc yên tâm. Cậu ấy vẫn luôn ở nước Anh để bảo vệ chúng ta."

Thầy Snape nghiêng đầu qua nhìn Harry. Nó đang bận rộn với một đống sách, như đang muốn tìm hiểu gì đó. Thắt cái, thầy Snape ngoảnh lại vì nghe thêm vài thông tin khác trên tivi.

"....gần đây cậu ấy vẫn đang... Hoa Kỳ... "

Ông ấy cố gắng đung đưa cử động từng ngón tay, cảm giác đau đớn tận linh hồn đang tra tấn ông ấy qua từng chút cử động nhỏ. Thầy Snape ngừng lại, đợi cơn đau qua đi.

Ông ấy tiếp tục cố gắng thử cử động những ngọn chân trong vô ích. Nỗi giằng xé ông ấy. Ảo giác rằng Lily với bộ dáng xấu xí ăn mòn đang thì thào trước mặt ông ấy:"Sev.. Sev.. xuống với mình đi.. mình đang đợi bồ mà.. dưới đây nóng lắm.. đau lắm.. nhiều quỷ dữ.. cứu mình.. chẳng phải bồ đã nói là sẽ luôn bảo vệ mình.."

Nàng thơ đã bị dòi bọ ăn hết nửa gương mặt. Con mắt rớt ra, lòi dây thần kinh nối con mắt rõ ràng. Thật đáng sợ.

Ông há miệng không nói được cái gì. Tiếng rè rè của tivi lại trở về bên tai của ông ấy.

Và nàng thơ đã biến mất như một ảo giác.

Người chết cũng có thể nhìn thấy ảo giác sao? Thầy Snape tự hỏi. Ông ấy vừa nhìn thấy ảo giác. Một cơn ác mộng.

Người chết sao có thể mơ thấy ác mộng?

"Thầy Snape." Có lẽ Harry cũng cảm nhận được điều gì đó bất thường đến từ ông ấy. "Có chuyện gì sao? Thầy có cần em giúp gì không?"

"....không.. không cần.." thầy Snape thì thào. Ông ấy cụp mắt xuống không nhìn Harry. Như đang muốn né tránh nó. Hoặc né tránh một thứ gì đó khác xung quanh.

Nó quay trở lại ghế ngồi, tiếp tục đọc sách. Nó đang cố tìm hiểu thêm thông tin về vấn đề hồi sinh người chết. Chẳng hiểu lũ phù thuỷ Hoa Kỳ tài phiệt kia đang mưu mô tính toán chuyện gì.

Thầy Snape ngước mặt lên lần nữa. Không còn ảo giác đáng sợ kia diễn ra. Tivi vẫn chiếu, không còn phòng vấn Hermione nữa mà là chương trình thời sự nói chuyện lặt vặt trong ngày. Về mấy chuyện người vi phạm luật của Bộ Ma Pháp đặt ra cho phù thuỷ tự biết giới hạn chính bản thân.

Đến tối, trên giường ngủ cạnh thầy Snape. Nó xoay ngược lại với hướng của ông ấy nằm. Ông ấy nghe tiếng hít thở đều đặn của nó. Trong lòng càng bất an khi đêm tới.

"Sev.. Sev.."

Lần đầu tiên trong cái xác, ông ấy nhắm mắt lại. Chìm dần trong bóng đêm trong mắt cùng tiếng kêu vang vảng bên tai không ngớt.

"Thầy Snape."

Thình lình Harry xoay qua. Nó thấy gương mặt ông ấy cau có khó chịu. Nó choàng tay qua, sờ lên gương mặt lạnh như băng kia. Ông ấy mở to mắt giống ngày thường nhìn nó. Vẫn là đôi mắt không có tí tẹo cảm xúc nào.

Sau khi Harry xoay về hướng ông ấy ngủ. Ảo giác đã không còn làm phiền tới ban đêm yên giấc của ông ấy. Dù ông không thể ngủ thiếp đi như con người đang sống.

Chu kỳ ăn ngủ cứ vậy trôi qua thêm hai tháng. Với nhiệt độ hạ thấp đến tột cùng. Thầy Snape hoàn chỉnh bảo quản được xác không bị thối rữa. Ông ấy không bày tỏ cảm xúc hay suy nghĩ hân hoan gì về điều đó.

Harry không biết trong lòng thầy Snape thường nghĩ gì. Và người chết có suy nghĩ không. Đôi khi ông ấy mang lại cho nó cảm giác như đang ăn nằm chung với mỗi xác chết thật sự.

Giống những kẻ biến thái ái tử thi. Hoặc mấy kẻ si tình vì yêu mà giữ xác chết người yêu bên cạnh. Hoặc là yandere hay gì đó.

"Thầy vẫn muốn chết đi sao?" Nó hỏi.

Thầy Snape ngồi trên sô pha, không đáp lời.

"Hermione báo rằng đã có chút tin tức về việc đưa thầy trở về nơi người chết." Harry lầm bầm, lật sang mặt sau của tờ thư."Có lẽ trong vòng một khoảng thời gian nữa là thầy có thể yên tâm quay về nơi dưới kia."

"....."

"Thầy vẫn chẳng định nói gì với em cả sao?"

"Gần đây Draco hay gửi thư hỏi về tình hình của thầy. Em vẫn luôn không trả lời. Cậu ta cũng không thể đến được dinh thự Potter sau khi em bít kín hết lối ra vào."

Thấy thầy Snape như đang ngủ gục rồi. Nó lại lật sách cho xem, nắn nót tay trên giấy, hơi ngừng lại trong giây lát.

Mất hai tháng, nó đã tìm ra được cách chế tạo một loại khí lạnh xung quanh thầy Snape mà không làm ảnh hưởng nhiều tới xung quanh. Khác với chú làm ấm, việc làm khí lạnh xuống tận âm quản xác là rất khó.

Căn phòng quá lạnh, đến gia tinh cũng không chịu nổi sau vài phút đặt chân vào. Harry có nguồn ma lực lớn, có thể cầm cự ở trong lạnh rét khó chịu.

Sau đó nó bắt đầu bận rộn trong phòng thí nghiệm của chính bản thân. Bên ngoài không biết nó bận gì. Chừng hai tuần, nó mới ngưng việc ra vào trong phòng thí nghiệm.

Nếu không phải còn có thầy Snape. Chắc chắn nó sẽ tự giam trong trỏng. Không ai có thể vào để tìm nó được.

Thầy Snape là một nỗi âu lo trong lòng của Harry Potter. Điều đó vĩnh viễn không thể thay đổi được. Kể từ khi Harry Potter bắt đầu nhập học và gặp được ông ấy đã là vậy. Mối âu lo chỉ từ căm ghét, toan tính, đề phòng mà chuyển thành phụ thuộc, méo mó, bất bình thường.

Người ta sẽ không thể nào tưởng chừng được rằng nhân cách thật sự của Harry Potter là như thế nào. Vặn vẹo, gàng dở, ương bướng hơn so với người thường có thể suy nghĩ ra.

Thần Hộ Vệ cho phù thuỷ Nước Anh trong mắt bọn họ thật ra chỉ là một người có chút khuyết điểm trong mặt tâm lí. Thất thường như bầu trời trên cao kia.

Tối đến, nó truyền hết ma lực vào cơ thể của thầy Snape. Lại uống một chai độc dược rồi nhắm mắt lại ngủ.

Nó đã không vần vất vả duy trì nhiệt độ trong lúc ngủ nữa sau khi chú tạo nhiệt lạnh xung quanh thầy Snape đã được phát minh ra. Ít ra thì điều đó với nó vẫn xem như là có thể chấp nhận.

Chiều chiều, trời mát mẻ, nó mang thầy Snape đi tắm. Sẵn lại kiểm tra phần vết mổ của thầy Snape. Tắm rửa sạch sẽ, nó cắt đống chỉ đi. Mở bên trong ra xem.

Trừ việc thớ da thịt dần chuyển sang màu đen thì chẳng có vấn đề gì xảy ra. Nó yên tâm khâu lại sau khi rửa sạch bên trong thêm lần nữa.

Thầy Snape hiếm hoi chịu để ý tới nó. Ông ấy hộc ra vài từ để nó có thể xác định được là ông ấy vẫn còn ở đó.

"Dơ."

"Không dơ."

Nó tưởng chừng như nó là một tên luyến tử thi. Thầy Snape hoàn toàn không nói được bao câu. Ở chế độ chết chìm hoàn toàn ở cạnh nó.

Đôi khi, gương mặt của ông ấy sẽ làm ra một biểu cảm rất đáng sợ. Nhăn nheo, đôi mắt kinh hoàng, môi bặm lại. Cứ như đang nhìn thấy một xác chết sợ hãi điều gì đó rồi chết không nhắm mắt.

Thầy Snape đang sợ cái gì kia chứ? Một người chết cảm thấy sợ. Rốt cuộc là điều gì?

Hermione lại gửi đến cho nó vài lá thư về tình hình những gì nàng ấy tìm ra được. Nó bận tâm về điều đó. Thành thật, rất "bận tâm" về chuyện ấy. Chuyện có thể ảnh hưởng đến thầy Snape.

Đọc xong mấy lá thư, nó quơ quơ đũa phép vài cái là đã cháy sạch thành tro. Không chừa lại chút gì.

Với nhân phẩm của Hermione Granger, nó vẫn tin tưởng được một phần nào. Nàng làm việc cẩn thận nên chỉ toàn dùng máy đánh chữ gửi thư, đề phòng nó giữ lại thứ gì đó có thấy bóp lấy cái gáy của nàng ấy.

Nó lắc đầu vì thấy bản thân nghĩ thật nhiều. Hermione Granger đã mang tâm hồn đồng điệu với Ron Weasley, chính nghĩa, thẳng thắn, không chấp nhận lỗi lầm. Người thiếu nữ năm đó giờ đã dần dà càng giống một nhà chính trị. Một nhà chính trị tài ba với đủ cách giải quyết gian xảo.

Đã mất đi phần nào tâm hồn chính nghĩa năm đó rồi.

Kể cả bản thân nó cũng vậy.

Ai cũng phải vất bỏ đi con người lúc trước để hoà hợp được với xã hội, quy tắc, luật lệ. Chỉ để trở thành một đơn thể bình thường trong một tập thể lớn.

"Cách để trở thành người bình thường... thật sự quá khó.." Nó lầm bầm.

Khó tới mức đã đánh mất đi con người vốn có.

Nó có một biệt danh mà ở nước Anh, người ta gọi nó. Không như Cụ Dumbledore, Bạch Phù Thuỷ vĩ đại nhất thế kĩ. Nó được gọi là Ánh Sao Trời nước Anh.

Lấp lánh thay mộng tưởng của bọn họ. Đánh bại Voldemort, cầm quyền Giới Phép Thuật. Trở nên vĩ đại như anh hùng cổ tích để bọn họ kể lại cho con trẻ mai sau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip