C5: Lần đầu tiên hạ mình của thầy Snape
Qua mùa thu, giờ thiu thiu trở lạnh. Nó đã lâu không ra ngoài, cũng hỏi thầy Snape:"Thầy có muốn đi dạo trước khi Hermione tìm được cách giải quyết không? Nhìn đến thế giới này thêm vài ba lần nữa."
Thầy Snape ngẩng đầu nhìn nó, và ông ấy gật đầu rất nhẹ nhàng. Nó nhìn thoáng qua trên tóc ông ấy. Tóc mỏng, yếu ớt.
Nó đặt chiếc xe lăn đẩy thầy Snape đi dạo ở Luân Đôn. Dù sao ở Muggle sẽ hiếm gặp phù thuỷ hơn. Nó không hi vọng những chuyến đi dạo của nó sẽ bắt gặp phóng viên nhiều chuyện nhão nhẹt như bãi ói gớm ghiếc.
"Đường Bàn Xoay." Ông ấy ngước đầu lên.
Nó đẩy ông ấy đến khu nhà cũ mà ông ấy từng ở. Nơi đây trở nên sạch sẽ hơn nhiều so với trước kia. Nhưng môi trường sống vẫn tệ hại như cũ. Vì đây là nơi ở cho những kẻ thất bại trong việc cố sống ở nơi đất Anh, mang mệnh giá tiền cao nhất thế giới.
Lũ trẻ rượt đuổi nhau, đánh mấy đứa trẻ yếu ớt khác. Thầy Snape cợt nhã:"Tôi tưởng anh sẽ đứng ra can ngăn bọn chúng. Dù sao anh cũng nổi tiếng với tâm hồn trượng nghĩa mà."
Hiếm khi thầy Snape chịu nói chuyện về điều gì đó với cảm xúc như vậy. Nó cũng mỉm cười bảo:"Bây giờ em giúp chúng, chỉ có thể giúp tạm thời. Sau này lũ trẻ kia sẽ càng đánh đập mạnh tay hơn."
Thầy Snape im lặng trong vài giây, ông ấy thì thầm:"Anh hiểu về lũ trẻ bắt nạt quá, tôi lấy làm lạ."
"Em cũng từng bị bắt nạt. Từng có người đứng ra can ngăn. Sau, em lại bị đánh thảm hơn trước. Nên em không muốn bất cứ ai can vào nữa."
"....."
"Em nghĩ thầy đã biết rồi chứ.."
"Tôi không biết.." Ông ấy nắn lời nắn chữ nói ra."Thầy Dumbledore luôn nói rằng cuộc sống của anh rất tốt, như hoàng tử được cưng chiều hết mực."
"Tuổi thơ của em cũng chẳng có gì hay để kể. Nhưng nhắc lại vẫn thấy hồi xưa mình khờ quá. Thầy biết, em sống nhà dì dượng. Tình cảm dì dành cho em rất phức tạp, rất lạ lùng. Còn dượng ghét em cay đắng cùng tình cảm hận thù yêu thương xen lẫn của dì. Muggle sợ phù thuỷ vì chúng ta bí ẩn, khác biệt so với chúng. Có sức mạnh mà chúng không lí giải được nên chúng sợ. Nỗi sợ biến thành căm ghét, bào chữa đi nỗi sợ hãi đó. Dudley, anh họ em, thường rủ rê đồng bọn đô con lực lưỡng đến đánh em."
"Mà.. Dudley vẫn còn biết điểm dừng cố định. Đánh bầm da chảy máu chứ chẳng gãy xương gì. Nhưng về sau, bạn bè anh họ quen với việc bắt nạt em. Miệng nói em là quái thai, chà đạp em một cách kinh khủng hơn nhiều so với Dudley."
Harry đẩy thầy Snape rời khỏi đường Bàn Xoay, di chuyển đến một ghế ngồi trong công viên cạnh bờ sông. Nó vẫn tiếp tục kể lại chuyện cũ cho ông ấy nghe:
"Sau này bạo động ma lực, cứ bị bắt nạt là em có thể vô tri vô giác biến mất. Chúng càng rượt đuổi em, mạnh tay hơn so với trước. Dượng thì thấy những kì lạ đó thì hay nhốt em lại dưới gầm cầu thang, cho em nhịn ăn vài bữa, vài ngày. Em quen cũng nhịn này nhịn kia. Sống ổn được chẳng mấy lâu, em nhập học."
Thầy Snape chẳng có gì để kể. Ông ấy nghe xong, ngồi đó bần thần nhìn ra sông. Nhìn đàn chim bay đi rồi tụ lại. Nhìn bầy thiên nga trắng xinh đẹp trên dòng sông.
Nó yên lòng khi thấy thầy Snape có tâm trạng nhẹ nhàng, thật sự có cảm xúc khi bước ra ngoài dạo bộ xung quanh. Ông ấy ngước nhìn mọi thứ như đang cố gắng ghi nhớ chúng vào sâu thẳm kí ức quý giá thuộc về Severus Snape.
Harry lại đẩy thầy Snape đi vòng quanh thay vì chỉ ngồi một chỗ. Nhờ yểm chú xem nhẹ lên cả hai nên chẳng ai thèm quan tâm tới hai sinh vật quái dị đang đi dạo dọc nước Anh.
"Tại sao thầy không muốn tiếp tục sống?" Nó hỏi.
Thầy Snape không trả lời, nó cũng đoán ra được. Thầy Snape muốn chết đi, vì mẹ nó.
Nó bình tĩnh đẩy thầy Snape đi dạo hết mấy con đường quen thuộc. Về tới dinh Potter, nó mang thầy Snape đi tắm rửa cho sạch sẽ. Bên ngoài nhiều bụi bặm.
Nó trần truồng vào bồn nước ngâm. Lạnh te tét cả người vì chú ngâm lạnh của thầy Snape ảnh hưởng. Nó dùng cái chú làm ấm bên phía nó, cũng có thể tạm thời ấm áp trong bồn.
Lên giường ngủ, nó bật tivi, nhắm mắt lại ngủ. Thầy Snape ở chung lâu ngày cũng biết cái tánh này. Mỗi lần có chuyện buồn khổ, nó luôn bật tivi đi ngủ. Giấu tâm trạng trong lòng. Ngủ tới sáng lại bình thường. Dần dà rèn ra cái thói càng lúc càng vô cảm, không suy nghĩ hay quan tâm tới cuộc sống xung quanh lẫn người bên cạnh nữa.
Nó quay lưng về phía thầy Snape. Có lẽ vì trong thâm tâm vẫn đang giận dỗi hoặc khó chấp nhận cái lí do ông ấy không muốn tiếp tục sống. Lại tự hiểu không có tư cách quản thầy Snape. Lúc sống đã vậy và lúc Severus Snape chết đi cũng vậy.
Thầy Snape nhìn lên màn hình tivi. Ông ấy sẽ xem phim đến khi trời sáng. Cơ thể cũng không cảm nhận được mệt mỏi nào. Chưa được vài phút trôi qua. Nàng thơ Lily che chắn hết tầm nhìn của ông ấy.
Hai con mắt rớt ra ngoài, tay ngoe nguẩy tìm thứ gì đó. Nàng ấy nói với giọng thảm thiết:"Sev.. Sev.. cứu mình, cứu mình.. bồ đã nói là sẽ xuống dưới cùng mình.."
Bên cạnh nàng thơ là chàng công tử năm đó đã mang nàng rời khỏi ông ấy. James Potter, tóc trọc cả đỉnh đầu, mắt trợn ngược đỏ quét, một đống dòi trên tóc, trong mắt, trong miệng của chàng.
"Tại mày.. tại mày.. mày không xuống đây cùng tụi sao.. mày nên xuống, mày không nên ở đây.."
"Là anh giết tôi.." Thầy Dumbledore cũng xuất hiện với cái râu bám đầy rết. Tóc xù xã ngắn dài lởm chởm. Trên người cụ còn đục khoét một lỗ to như đang nói chính vết avada năm đó ông ấy phóng ra hằn trên linh hồn cụ dưới địa ngục.
Cơn lạnh toát gợn hết cả linh hồn mỏng manh của ông ấy. Bọn họ, người chết, không xác. Đang không ngừng kêu gào đau đớn, muốn kéo ông ấy xuống cùng với bọn họ.
Bỗng, Harry lật người qua, những ảo giác đó biến mất như chưa từng tồn tại. Nỗi bất an khốn khổ trong lòng thầy Snape được phần nào xoa dịu đi.
Ông ấy đã có thể chết.
Cứ việc liên tục cử động phá hoại linh hồn của chính mình. Chỉ trong vòng một ngày, ông ấy liền xuôi tay lìa đời, linh hồn mãi mãi không thể tái sinh trên đời thêm lần nào nữa.
Phần khác là sợ. Ai cũng sẽ sợ chết theo mức độ nào đó. Dù ông ấy chết rồi. Nhưng phải biết chết chưa phải là kết thúc. Địa ngục vẫn luôn dang rộng cánh tay chờ đợi kẻ tội đồ dám vượt mặt nhân quả ở trên thế gian mà tồn tại.
Những ảo giác đó đang khiến ông ấy đánh mất dũng cảm để chết đi. Dù ông ấy đã chết.
Tâm lí con người thật phức tạp. Luôn như vậy.
Không muốn tiếp tục tồn tại, sinh mệnh sống không có ý nghĩa. Lại sợ chết đi, sợ ảo giác đó là thật. Sợ đối mặt với địa ngục.
Trong kí ức về địa ngục của ông ấy. Là một nỗi dài dẵng cơn ác mộng kinh hoàng.
"Thầy Snape.."
Có vẻ như tâm trạng của ông ấy đã khiến Harry tỉnh giấc lúc nửa đêm. Nó không hiểu lí do vì sao ông ấy thường có bộ dạng như thế. Nhưng nó biết rằng nó có thể ôm lấy ông ấy trong lúc này.
Choàng tay qua người lạnh buốt như đá. Harry vẫn có thể nhắm mắt lại. Bàn tay nó vỗ nhẹ lên người ông ấy thì thầm:"Không sao rồi.. có em đây.."
Tiếng hít thở ngáy ngủ của nó lại đều đặn theo chu kỳ. Thầy Snape nhìn xuống gương mặt của Harry. Ông ấy biết cậu trai này bằng một cách nào đó lại có thể khiến cho ông ấy cảm thấy an toàn, xua tan đi mọi bóng tối đầy rẫy ở trong trái tim của ông ấy.
Bằng một cách nào đó rất quái lạ.
"Đừng như vậy..."
Ông ấy lầm bầm buồn bã. Một cảm xúc mà Harry sẽ không bao giờ có thể nhìn thấy nếu như đang thức giấc.
"Cứ tiếp tục như vậy.. phải làm sao.."
Không ai trả lời. Chỉ có tiếng của tivi cứ rè giọng ra ngoài.
Harry hoàn toàn không biết những gì diễn ra trong đầu óc của ông ấy. Nó cũng không dành thời gian đi bận tâm những cảm xúc ấy. Thứ nó cần quan tâm là đống công vụ bị dồn lại trong lúc nó đi làm thi nghiệm trong kia.
Nó phải liên tục xử lí vận chuyển vấn đề thương mại ở giới Phép Thuật, quản lí tài sản của gia tộc Potter. Xem xét đánh dấu những vấn đề cần được thông qua trong nước Anh. Đặc biệt là mấy thứ cải cách của Hermione.
Nó hi vọng Hermione sẽ nữ quyền theo tiêu chuẩn nam nữ bình đẳng mà không phải nữ quyền độc hại. Tính tình của nàng ấy lắm tật, cứng đầu cứng cổ. Đặc biệt như vụ gia tinh hồi còn đi học. Đến tận giờ vẫn còn đâu đó.
Xem xét thấy vấn đề Hermione cần làm không quá lớn hay ảnh hưởng, nó cũng mau chóng đóng mộc lên, xếp qua chồng giấy kế bên. Kiểm kê lại tài chính rồi liên lạc với bên ngân hàng. Bận rộn đi bận rộn lại vẫn không quên truyền ma lực vào cơ thể của thầy Snape và thường xuyên kiểm tra nhiệt độ xung quanh ông ấy.
Hallowen cũng nhanh chóng bước đến trong cuộc sống chẳng có gì đặc sắc giữa nó và thầy Snape. Nó không có sở thích giả trang gì trong lễ hội. Nhưng vẫn đặt một thúng kẹo trước cửa nhà riêng cho bọn trẻ tới lấy.
Mùa đông cũng dần bước chân chạm khắp ngõ ngách ngoài dinh thự của Potter. Tuyết rơi đầu mùa ở tháng 11. Cả trời trắng toát đầy mưa với tuyết.
Nó kéo xe đẩy thầy Snape ra ngoài chơi giáng sinh. Bọn trẻ chúc mừng nhau náo nức khắp vườn phố. Vòi vĩnh ba mẹ mấy món quà và ước về ông già noel sẽ xuất hiện tặng quà tận tay chúng.
Thầy Snape dòm vào một cửa hàng đồ chơi rất lâu. Nó có để ý tới. Thầy Snape dành quan tâm cho một con gấu bông màu nâu cỡ một gang tay trưng trong quầy trước kệ kính chiếu ra ngoài cho khách xem. Hoặc là ông ấy đang quan tâm tới chiếc xe lửa chạy vòng vòng thật dài.
Thân là tài phiệt nước Anh, Harry không hỏi gì đã mua hết mọi thứ trưng ở tủ kính mang về cả. Ginny từng dạy bảo nó, nếu thấy đối phương thích cứ việc mua, đừng hỏi, vì hỏi sẽ không cần.
Nó hiểu.
Harry Potter bản tính chẳng vô tâm đến vậy. Tiếc là mọi thứ mài mòn bản chất của Harry. Buộc lòng nó chấp nhận cuộc sống cô đơn khi bạn bè bận rộn với đời riêng. Còn bản thân thì vẫn cứ vấp va vấp vã để làm quen với mọi thứ suốt bao nhiêu năm nay. Cứ mỗi lần quen rồi lại phải đối mặt một chuyện, mọi người sẽ thay đổi rất nhanh. Nhanh tới mức như mình vừa thay dổi môi trường sống dù nơi ở, hoàn cảnh và cùng một người đó vẫn vậy. Sau đó, nó đã không còn dành thời gian để suy nghĩ tới bè bạn cũ thân thiết gì nữa.
Dẫn thầy Snape đi dạo thêm vài vòng, tuyết lên cao nên nó về. Mấy món đồ mà thầy Snape liếc mắt nhìn lâu hơn năm giây, nó mua cả hết để phòng khách. Thầy Snape không bày tỏ cảm xúc hay lời ra tiếng vào. Ông ấy chỉ nhìn mấy món đồ chơi, quần áo, thứ đồ lặt vặt linh tinh rất lâu.
Nó chợt nhớ qua mùa đông đã tới sinh nhật của thầy Snape. Nó tự hỏi rằng ông ấy sẽ muốn có một món quà như thế nào trong dịp sinh nhật của ông ấy. Và trong cảm xúc của nó lại mang thêm phần chế nhạo.
Một người chết đón sinh nhật ư? Rồi có tăng thêm tuổi nào đâu?
Thầy Snape mãi mãi dừng lại ở tuổi thứ ba mươi tám. Còn nó, mỗi năm qua đi sẽ lại lớn và già đi thêm một tuổi.
Năm nay nó đã hai mươi có bốn rồi. Sang năm lại lên hai lăm. Càng lúc càng gần với tuổi thầy Snape đã chết.
Nếu tặng một cái bánh kem sinh nhật thì có vẻ buồn cười. Như đang móc mỉa thầy ta chỉ là kẻ chết. Tặng mấy món đồ khác thì thầy ta không cần. Từ giờ tới đó nó cũng sẽ tìm được món quà phù hợp thôi.
Sau vài tháng ở chung chăn gối với thầy Snape, ông ấy cũng chịu mở chút lòng mình để đáp lại hai, ba câu trò chuyện với nó. Chẳng nhiều là bao. Nó không chê, thấy đủ với mình.
Sinh nhật của thầy Snape tới cũng rất nhanh, tuyết còn chưa tan rã. Nó cũng đâm đầu vào trong phòng nghiên cứu, không bước ra ngoài. Để thầy Snape lại cho gia tinh chăm sóc.
Thầy Snape thường dòm qua hướng Harry đang ở. Một căn phòng bí ẩn.
Harry vẫn rất bận lòng về thầy Snape khi giao ông ấy cho gia tinh. Nó vẫn tự tay tắm rửa chăm bẵm ông ấy. Dẫu cho cái lạnh xác của ông ấy làm nó bị bỏng vài ba lần. Nó không muốn đeo găng tay để tắm rửa cho thầy Snape.
Sau khi tắm rửa cho thầy Snape xong, nó vẫn rửa sạch sẽ cả dưới khe mông lẫn bộ phận sinh dục của thầy Snape, không nhăn mặt lấy một cái. Ông ấy bảo:"Rất dơ, đừng rửa nữa."
Harry không trả lời như mọi khi. Nó bồng thầy Snape đặt trên ghế ngồi. Nó cũng tắm rửa cho nhanh lẹ rồi đưa thầy Snape ra ngoài.
Ông ấy bí bách ở trong phòng một mình cùng chiếc tivi. Nỗi ám ảnh về địa ngục trỗi dậy trong lòng ông ấy vào mọi lúc.
Khi Harry chuẩn bị vào phòng thí nghiệm. Thầy Snape réo lên một tiếng:"Đừng đi."
Nó giật mình quay mặt lại. Gương mặt thầy Snape đầy cầu xin nhìn nó. Nó mủi lòng. Chỉ hơi có một chút thôi.
Và nó đẩy thầy Snape cùng vào trong phòng thí nghiệm của nó. Ông ấy đánh giá xung quanh căn phòng bên trong, hỗn loạn và bầy hầy với một tá đồ lẫn máy móc. Ngàn câu thần chú bùa được ghi ở trên các mặt tường lẫn các tờ giấy lộn xộn trên bàn, mặt đất.
Ông ấy không quan tâm nó nghiên cứu thứ gì. Miễn sao ông ấy có thể nhìn thấy nó trước mặt. Mọi ảo giác kinh khủng với ông sẽ biến mất.
Harry rất bận rộn, tay này làm cái kia, tay kia làm cáu nọ. Thầy Snape có thể nhìn thấy đống đồ dùng làm độc dược trong căn phòng này. Không khó để thấy.
Nó cũng đang bận làm độc dược.
Ông ấy giống người tàng hình hoặc như linh hồn quan sát người sống. Harry đã nghĩ vậy. Ông ấy chẳng bao giờ làm phiền nó trong bất cứ khoảng khắc nào nó bận.
Những chuyện nó làm cho ông ấy đều do nó muốn làm và nên làm. Lần đầu tiên thầy Snape mở miệng để nhờ vả nó.
Trong nội tâm, thầy Snape vẫn là một người kiêu ngạo để nhờ cậy điều gì. Nó uống một chai độc dược giúp tỉnh táo lại bắt đầu tiếp tục thí nghiệm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip