C6: Nỗi Xúc Động Nóng Vội
Sinh nhật của thầy Snape đã đến. Nó trang trí sơ sơ căn phòng khách, gắn bóng bay Happy Birthday treo trên tường. Dặn gia tinh sắp xếp mọi thứ cho ngăn nắp xong mới đẩy thầy Snape.
Chiều chiều, Harry mới bắt đầu dặn gia tinh trang trí. Lúc ông ấy nhìn thấy bóng bay chúc mừng sinh nhật. Tầm mắt ông dời sang trên mặt của nó.
"Chúc thầy sinh nhật vui vẻ, thầy Snape. Tuy rằng lúc còn sống thầy rất ghét em nhưng mà em vẫn muốn làm cái gì đó. Em không biết nữa. Em chỉ muốn nói là chào mừng thầy quay trở lại thế giới này thêm một lần nữa. Và em cũng muốn nói, có lẽ thầy sẽ thấy lời nói này của em thật ghê tởm vì nó quá uỷ mị. Em muốn thầy biết một điều rằng kể cả khi thầy có quay trở lại thế giới này thêm bao nhiêu lần nữa thì em sẽ luôn là hân hoan chào đón sự trở lại của thầy."
Gò má của Harry cứ hồng hồng trên làn da nhợt nhạt trắng toát. Nó nhe răng cười. Nó thường không cười theo kiểu đó nên là trông hơi gượng gạo. Nhưng đấy là nụ cười tươi nhất mà nó có thể lấy ra.
"Em đã nghiên cứu làm cái bánh kem. Thầy có thể cảm nhận được vị của nó và không cần lo lắng về vấn đề tiêu hoá. Em không làm ngọt lắm đâu." Harry lấy cái bánh kem từ trong tủ ra đưa đến trước mặt của thầy Snape.
Tuy cái bánh kem hơi bẹo hình dị dạng. Nhưng giờ phút này, cái cái bánh kem ấy lại trở nên thật đẹp trong mắt ông ấy. Dù cho ông cố gắng phũ bỏ toàn bộ cảm xúc giống một người sống trong lòng ông ấy. Tất cả trở nên vô hiệu.
Nó cầm tay thầy Snape cắt bánh kem ra làm hai miếng tam giác nhỏ, cẩn thận đút từng miếng vào miệng thầy Snape. Ông ấy cụp mắt xuống, cảm nhận được vị ngọt nhẹ beo béo trong miệng cùng mùi thơm vanila.
Đợi khi đã ăn hết miếng bánh tam giác bị cắt ra. Nó cũng ăn hết phần của nó. Một cách vui vẻ và sảng khoái.
Ban đêm, cả hai cùng lên giường đi ngủ. Thầy Snape vẫn luôn thức. Ông ấy không thể nào ngủ được. Và dưới ánh đèn nhỏ nhoi. Ông cố gắng đưa từng ngón tay lên, mặc kệ đau đớn xé toạt ở trong linh hồn của ông ấy.
Khi những ngón tay chạm được tới gò má của nó, đôi môi của nó. Ông muốn bật khóc đến nhường nào.
Nỗi hài lòng đã xếp chồng lên che đậy đi phần cảm xúc khác của ông. Sợ nó chịu cái lạnh từ thể xác chết mang lại. Ông không đặt lên môi má nó lâu quá, chầm chậm đưa xuống, thả lỏng.
Tuyệt vọng. Mỗi ngày đều phải chịu cảm giác tuyệt vọng này xâu xé.
Ông đã nhìn thấy bộ dạng trần truồng của nó, nhớ được hết từng vị trí trên cơ thể của nó. Đã cùng chung chăn gối. Cùng nhau nhìn ngắm ngoài kia. Ông ấy đã chứng kiến nó lớn lên và giờ đang nhìn nó bên cạnh.
Sao ông ấy còn thấy chưa đủ?
Từ khi nào đã bắt đầu cảm thấy mọi thứ không đủ nữa?
Con người đúng là một sinh vật mang lòng tham không đáy, kể cả khi đã chết đi.
Harry hơi nhúc nhích người, xoay lưng lại với ông. Mà ông, không còn sợ hãi về mọi thứ nhiều đến vậy. Giây phút đó, nó mở mắt. Đôi mắt nó ướt nhoè đi nhanh chóng, rời xuống gối từng giọt một, ngay cổ họng mặn chát.
Nó kiềm chế hơi thở để người cạnh giường không nhận ra được rằng nó đang khóc. Nó đang đau khổ khi nghĩ tới chuyện một ngày nào đó thầy Snape sẽ lại rời đi.
Còn nó, một người mà lúc thầy Snape còn sống đến tận khi ông ấy chết đi cũng chưa từng là lí do cho ông ấy muốn tiếp tục tồn tại.
Vậy thì tại sao? Tại sao lại cố gắng đưa tay sờ lên trên mặt nó, môi nó. Chẳng lẽ vì thấy cảm động với những gì mà nó đã làm cho ông ấy hay sao? Nếu cảm động thì tại sao chứ? Thầy Snape đâu phải kiểu người như thế.
Nó nhắm chặt mắt lại, ngủ rất mau. Không muốn nghĩ thêm bất cứ điều gì xa vời khác nữa.
Tháng 2, tuyết tan dần theo ánh nắng từ Mặt Trời. Tụi gia tinh bận rộn suốt cả ngày để dọn dẹp đám tuyết ở bên ngoài. Mấy cái cây cối sau mùa đông còn xơ xác, lụi tàn.
Nó đẩy thầy Snape đi dạo ngoài vườn sau khi tụi gia tinh đã hốt tuyết xong xuôi. Nó chỉ tay lên mấy cái cây dược mọc vào mùa đông nói luyên thuyên nhảm nhí. Xong lại chuyển sang một chủ đề nào đó khác. Quan trọng là nó thấy ổn và thầy Snape lắng nghe.
"Lucius Malfoy muốn đến thăm thầy." Nó nói."Em không muốn thầy gặp ông ta chút nào. Nhưng tất cả những người muốn gặp thầy. Em sẽ không giấu thầy vì em tôn trọng mọi quyết định của thầy."
"Không gặp." Thầy Snape cứng rắn. Em mỉm cười một cách nhạt nhẽo lại vui sướng.
"Em sẽ nói thế với ông ta."
"Thầy Snape."
"..."
"Thầy có thể ở lại với em được không?"
"...."
Thầy Snape không đáp, như lại đã chết. Một lần nữa,
trái tim của Harry treo lên lủng lẳng và rồi như đã chết như trái tim của ông ấy.
Nó đẩy thầy Snape vào nhà, đi làm việc nó cần làm mỗi ngày. Lo toang xong mấy chuyện vặt. Nó nên ăn thì ăn, nên uống thì uống. Không còn hỏi thầy Snape về những câu linh tinh không nên hỏi nữa.
Ông ấy nhìn vào đóng lửa trên lò sưởi. Vừa thấy thương vừa thấy tàn nhẫn.
Nói đến cũng tội nghiệp.
Tội cho nó, tội cho ông.
Harry lại đưa ma lực vào trong cơ thể của thầy Snape và dường như đang bộc lộ nỗi căm phẫn. Đến khi bản thân nó đã hết sạch ma lực. Mà nó vẫn cố đưa thêm và lại thêm vào.
"Dừng lại." Thầy Snape nạt.
Nó giật mình, rụt tay trở về, chạy nhanh vào nhà vệ sinh. Ông nghe tiếng lộp bộp bên trong. Mất mãi một lúc, Harry bước ra, mặt ướt nhẹp vì mới rửa mặt, không có nhiều thay đổi.
"Em xin lỗi, em đã quá xúc động."
"Trò vẫn giữ thói hư tật xấu như vậy." Thầy Snape có lẽ đang mỉa mai, nhưng cũng có lẽ là đang cảm thán.
Thái độ bình tĩnh khác thường của ông ấy làm cho Harry cảm thấy bản thân bị tổn thương sâu sắc. Tại sao khi nó đang mất lí trí, tình cảm vỡ nát mà ông ấy vẫn như hồi còn sống. Có thể dửng dưng giống một người xa lạ, chẳng lẽ ông ấy căm ghét nó đến mức ấy hay sao?
Không! Nếu ông ấy căm ghét nó thì cái ngón tay chạm lên môi nó, mặt nó sẽ không diễn ra. Những chạm mang đầy cảm xúc thế đó mà lại là ghét thì trên đời này làm gì còn tình yêu nữa.
"Nếu em nói rằng em đang có tình cảm đặc biệt dành cho thầy thì thầy có chấp nhận ở lại vì em không?" Vì bản tính xúc động, nóng vội, nó lại hỏi ra một câu mà đáng lẽ nó không nên hỏi tới.
Thầy Snape khẽ làm ra một biểu cảm nhăn nhó méo mó đến đáng sợ. Ông ấy từng câu từng chữ nói:"Thật... làm cho người khác phải rùng mình.."
Dường như nó muốn hoàn toàn bỏ rơi ông ấy. Trong cơn xúc động đó, không ai nói thật với ai về những gì bản thân nghĩ đến.
Nó cố điều chế lại cơn nóng vội đeo bám nó dai dẳng suốt hơn hai bốn, hai lăm năm nay. Sau khi tiết chế được cảm xúc của bản thân. Nó làm ra vẻ chưa từng có chuyện gì xảy ra. Ăn ngủ cùng thầy Snape.
Mặc kệ ông ấy có thật là ghét bỏ nó hay không.
"Gần đây có một thuỷ cung mới mở." Harry nhắc thoáng."Vừa lúc vào xuân, em đưa thầy ghé vào xem."
Nó không quan tâm thầy Snape có nói gì không. Nó đi chuẩn bị đồ trước rồi mang thầy Snape đến lấy vé.
Người ta không để ý cái chuyện có người đi xe lăn lắm. Nhưng bản tính của người Anh đa phần rất lịch sự, bọn họ chỉ dẫn vài điều rồi cho Harry vào bên trong.
"Đám sứa đẹp thật, nhìn thơ mộng phải biết." Nó cười bảo, lấy trong túi áo cái máy chụp hình của Muggle ra tách tách vài tấm. Chủ yếu là chụp thầy Snape đang nhìn lên đám sứa.
Đẩy thầy Snape đi tiếp, ngắm nhìn mấy con cá voi sát thủ. Rồi lượm lờ qua lại vài vòng. Đi cũng ngán chân nên nó kiếm một chỗ ngồi, mua nước uống và ít bánh.
Nó đổ thuốc lên trên coca với bánh, đút vào miệng ông ấy.
"Từ giờ là thầy có thể ăn bất cứ thứ gì thầy muốn rồi. Nếu thầy muốn cảm nhận vị của chúng."
Nó nốc một ngụm lớn từ coca hay còn gọi là coke. Và một hơi ga cào cào ở cổ họng.
Tháng 6 năm 2005. Phần lớn thời gian thầy Snape im lặng. Chỉ khi nào Harry bắt đầu nổi điên, cho vào người thầy Snape lượng ma lực vượt mức mà cơ thể nó có thể chịu đựng và thầy Snape sẽ nạt lên một tiếng to. Còn lại, ông ấy không hề mở miệng.
Harry muốn làm gì thì làm cũng không liên quan đến ông ấy. Kể cả khi nó có bắt đầu dở tính chê bai đủ thứ trên người ông. Từ xương xỏ ốm yếu đến mái tóc đen bết dầu.
Thái độ điên khùng của một Ánh Sao Trời đã ảnh hưởng tới chất lượng làm việc của chính bản thân nó. Nó đứng ở một vị trí tương đối giống bề vua, quân chủ và giờ nó hành động như một bạo quân buông bỏ chuyện triều chính.
Hermione Granger lại đến gặp Harry. Nàng nhìn sang giáo sư Snape với ánh mắt như thể đang nhìn một kẻ đáng thương. Nàng nói với nó:"Bồ nên chuyên tâm làm việc hơn. Mấy người kia liên tục bán vốn với mình là bồ đang duyệt những cải cách quá mức.. vớ vẩn."
"Vậy à.." Harry lầm bầm. Nó mải mê chải tóc đen của thầy Snape. Mặc cho mái tóc này đang thưa dần.
"Hãy mang cái đống mộc quái quỷ đó đi và hãy nói với chúng rằng mình đã từ bỏ bọn chúng."
"Harry!!"
Nó như đang mắc kẹt trong thế giới của riêng bản thân nó. Trườm người ra trước, cạ gò má lên mặt thầy Snape thì thào:"Đừng hét lên như vậy. Thầy Snape giật mình rồi thì làm sao?"
Hermione bắt đầu thở dốc. Nàng sợ hãi.
Sợ một Harry Potter đang phát điên trước mặt nàng.
Nhìn xem, đôi mắt xanh lục trông cứ mất đi tỉnh táo, khùng khùng đáng sợ. Và thầy Snape.. nàng còn không biết là linh hồn của ông ấy có còn ở đó hay không nữa.
Nàng còn không đủ dũng cảm để nói là đã có cách để thầy Snape hoàn toàn chết đi. Sau khi có con, nàng đã trân trọng sinh mệnh của mình hơn cứ điều gì.
Lúc Harry tỉnh táo, nàng hoàn toàn dám nói bất cứ thứ gì nhưng bây giờ..
Nàng rời khỏi căn nhà của Harry mau chóng. Như thể nán chân lại lâu thêm một chút thôi là căn bệnh kì lạ từ trên người nó sẽ truyền nhiễm lên người của nàng.
"Thầy nói xem, tại sao bọn họ lần lượt đến đây rồi chạy mất dép sợ sệt như vậy? Phải chẳng là bọn họ đang sợ thầy?"
Thầy Snape không nói. Ông ấy không bao giờ nói nhiều nữa. Và Harry đã không còn quan tâm rằng ông ấy có nói hay không nữa.
Ông ấy không hề thấy buồn cho bản thân ông ấy. Điều làm ông ấy mủi lòng là vì một người đang cố chấp muốn níu chân ông ấy ở lại cõi đời khốn khổ này thêm một lần nữa.
Một người đang đau khổ quằn quại vì cái chết của ông ấy, nỗi đau của ông ấy. Vì nỗi căm hận mà ông ấy dành cho gương mặt này của nó.
Một người giống như đang yêu ông ấy.
Thật vớ vẩn tào lao.
Sao kẻ mang tương lai sáng láng với con đường vinh quang vô tận lại đi mang lòng yêu một người chết. Đúng là một lựa chọn mà người tỉnh táo không bao giờ lựa chọn.
Chỉ cần tình yêu này tiếp tục tồn tại, sớm muộn gì cũng sẽ huỷ hoại tất cả mọi thứ của Harry Potter.
"Thầy đang nghĩ gì vậy?" Nó hỏi bên tai ông."Em có linh cảm là thầy vừa nghĩ điều gì đó thầy không nên nghĩ."
"...."
"Thầy đừng bỏ rơi em có được không?"
Nó biết là người đàn ông này, dường như có trái tim sắt đá với bất cứ người nào. Trừ Lily Evans ra, không một ai có thể khiến cho trái tim ông ấy mềm mỏng.
"Em sẽ không ép thầy."
Harry viết một quyển sổ, viết nhiều thứ nhiều điều. Và nó chưa từng đưa quyền sổ cho người nào khác đọc được.
Tất cả ghi về nỗi ám ảnh về quá khứ thảm khốc. Nhưng nó vẫn đang tiến lên phía trước. Một mình cô độc cũng chẳng sợ.
Giờ đầy chỉ vì hiện diện của một người bỗng làm xao nhãng đi tất cả.
Cũng chẳng chắc nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip