C7: Nhẫn Nhịn

Tháng 7 tới, mùa hè làm ngoài kia lao xao, thời tiết nóng lên bất ngờ. Nó không cho thầy Snape ra ngoài.

"Hôm nay em cần phải đi, dự tiệc ở nhà Weasley. Thầy ở nhà đợi em nhé."

Thầy Snape im lặng, đợi khi Harry bước ra cửa. Ông ấy ngồi trong phòng khách nhìn tivi. Ảo giác về địa ngục trực trào trở lại như một ác mộng trường tồn vĩnh cửu.

Ông ấy cố nghĩ về gương mặt của Harry và rồi, những con ác mộng đó dần phai nhạt đi. Vác trên người gương mặt của người chết, chợt như xanh xao bất thường. Ông ấy nhăn nheo mặt.

Có một điều mà ông phải chấp nhận. Một điều mà ông ấy không nên chấp nhận.

Harry đến nhà Weasley đông người, ngồi xuống ăn uống. Molly hỏi nó rất nhiều chuyện. Hơn cả nhiều. Và bà tỏ ra không đồng ý chuyện để thầy Snape tiếp tục tồn tại vất vưởng trong nhà của nó.

"Đó là chuyện của con." Harry nổi cáu."Bác đừng xen vào."

Lần đầu tiên sau ngần ấy năm, Harry chưa từng nổi cáu hay đổ quạu. Giờ đây vì một người, nó nổi cơn tức tưới. Nóng như điên.

Harry không thể tập trung ăn uống. Không phải nó dễ nóng như vậy. Nhưng nghĩ tới cảnh thầy Snape ở nhà một mình (cùng với tụi gia tinh). Thì nó bứt rứt, áy náy, khó chịu trong lòng.

"Con về đây." Ngồi chưa kịp ấm ghế, nó đứng dậy, không nghe người khác nói lời nào khuyên nhủ. Nó liền độn thổ đến dinh Potter. Lật đật chạy vào trong đến thẳng phòng khách.

Thầy Snape ngồi trên ghế thẫn thờ. Khi Harry bước đến ôm lấy ông ấy tự trách:"Em sẽ không đi đâu nữa. Khi thầy còn đang ở nhà một mình. Em chẳng an lòng nổi."

Ông ấy há mồm, dù trong lòng nhẹ nhõm và như được trở lại bến đỗ trong lòng. Nhưng ông ấy cắn rứt lương tâm, lạnh lùng:"Đừng ảo tưởng, Potter."

"Em không ảo tưởng, là do bản thân em, không thể rời xa thầy."

Thầy Snape kiềm chế mong muốn được úp mặt lên bên cổ của nó. Ông ấy cứng đơ, mặc kệ nó muốn ôm ấp hay gì đó.

Nỗi oán hận về cái chết của bản thân cào xé. Lại lần nữa. Mãi lặp đi lặp lại.

Chừng vài ngày sau, Ginny Weasley đến thẳng tìm Harry. Ánh mắt của nàng khi đặt lên trên người thầy Snape cũng hệt như ánh mắt của Hermione vậy. Nàng khuyên nhủ nó:"Harry, anh nên.."

"Im." Harry như con nhím xù gai, ngắt lời ngay từ khi mà Ginny định mở miệng nói.

"Má nói là anh nên giữ sức khoẻ. Gần đây anh gầy lắm rồi." Nàng bĩnh tĩnh. Ít ra là vậy. Nàng đã rõ ràng tình cảm của Harry từ khi nàng mới bước vào căn nhà này.

Nó chưa từng cho phép bất cứ ai bước vào căn nhà này. Người ta có cảm tưởng là nó chối bỏ gia tộc Potter. Mà không phải. Nó chỉ thấy chưa có người nào đủ để khiến trái tim nó đập liên hồi.

"Em sẽ không khuyên nhủ anh nếu anh không muốn nghe. Em biết là anh hoàn toàn không thích.. "

"Đi về đi." Đến cả việc kiên nhẫn nghe người khác nói chuyện càng không có. Nó thường cảm thấy là cả thế giới đều đang cố chống chọi lại quyết định của nó.

Nói nó ích kỉ cũng được. Nó sống trên đời này, không sống vì ai.

Nó từng muốn chết cả ngàn lần. Sau mỗi cái chết của người thân thương. Nó nghĩ nó đã nên chết từ lúc đó. Nó từng khiêu khích thầy Snape phải giết nó đi vì cái chết của thầy Dumbledore là một đả kích trầm trọng.

Harry vì đưa ma lực vào cơ thể của thầy Snape, không tiếc hao sinh mệnh của chính mình. Nên giờ đây, nó bắt đầu ốm dần, nhợt nhạt như bị lao phổi.

Đầu tuần sau, Hermione lại ghé thăm. Yêu cầu Harry quay trở lại công việc mà nó thường làm. Harry là một biểu tượng có thể khiến người khác an tâm hơn. Trong một nơi đen trắng lẫn lộn với nhau.

Nó cảm thấy việc lo toang cho bọn họ là quá tốn thời gian của nó. Nó không muốn dành thời gian mà nó có thể dành cho thầy Snape đặt lên một vấn đề hoàn toàn không nhất thiết phải là nó mới giải quyết được.

Hermione đã có yêu cầu khác là mong muốn được ở riêng tư với thầy Snape trong khoảng thời gian ngắn. Thầy Snape nhìn chằm chằm vào ánh mắt của nàng.

Nàng chột dạ, chuyện sợ sệt vị giáo sư này từ hồi đi học tới giờ vẫn còn đọng lại ở đâu đó trong tim nàng. Thật khó để diễn tả được.

"Thầy có muốn ở riêng với Hermione không? Nếu thầy không muốn cứ việc im lặng." Harry quay mặt sang hỏi.

"Muốn." Thầy Snape ngắt lời thẳng thừng. Như một cú trời giáng dành cho Harry.

Nó im lặng, không ai biết nó đang nghĩ gì. Có thể là đang trách móc Hermione nhiều chuyện. Có thể là trách móc thầy Snape bạc tình. Hoặc là nó chẳng nghĩ gì cả.

Harry đưa thầy Snape vào phòng ngủ, cho phép Hermione vào trong. Và nó cảnh cáo:"Đừng nói lung tung với thầy Snape. Mình không chắc là mình có thể giữ lí trí để cư xử với mấy đứa con của bồ đâu. Hermione Granger."

Nàng đóng cửa phòng lại, yểm thêm chú cách âm. Ngồi trước mặt thầy Snape, dùng hết lòng can đảm để nói:"Con đã tìm ra được cách để thầy rời đi. Chỉ cần một câu bùa chú thôi. Con sẽ vẽ lên trên một tờ giấy và sau khi dán nó lên người. Thầy sẽ được quay trở lại nơi thầy cần trở về. Thầy biết đó, Harry, cậu ấy còn có cả một tương lai phía trước. Thầy cũng đâu thể ích kỉ ở bên cạnh cậu ấy mãi được."

Trái tim của ông ấy bỗng quặn lại. Như thể ông ấy còn sống. Trái tim đau đớn đến mức tưởng chừng như sắp vỡ nát. Chầm chạp qua từng dây thần kinh, trên những thớ thịt thối nát.

"Bao giờ."

Bao giờ có thể đưa thứ đó đến đây.

Thầy Snape còn chẳng đủ dũng cảm để hỏi cả câu tròn vẹn. Ông ấy không thể nhưng bắt buộc phải là có thể.

"Một tháng nữa."

Thầy Snape không nói thêm gì. Hermione tự hiểu là ông ấy sẽ chờ nàng đưa thứ đó đến đây.

"Con xin lỗi."

"..."

"Con không thể nhìn thầy huỷ hoại Harry được. Con xin lỗi. Thật sự xin lỗi. Con biết là thầy đã làm mọi thứ cho Harry bình an. Nhưng đó là chuyện của quá khứ. Thầy làm cũng chỉ vì má của cậu ấy. Vậy nên.. bây giờ hãy buông tha cho cậu ấy như cách thầy từng làm."

Thầy Snape mờ mịt.

Ông ấy chưa từng làm bất cứ chuyện gì. Thậm chí, bản thân ông ấy còn không thể bước đi. Ông ấy đã từng cầu xin được chết thật sự.

Nhưng nỗi điên khùng của một Harry Potter đã nhuộm màu đen tối có phải là thứ mà bọn họ có thể giấu giếm được không? Dù nó vẫn giữ nguyên phần chính nghĩa cũ kĩ nhưng nó đã thấm thoát với cái suy nghĩ rằng chỉ cần có ánh sáng thì có bóng tối. Nó đã làm nhiều việc bẩn thỉu, ác độc để bảo vệ phần chính nghĩa đó.

Hermione bước ra ngoài cửa đã đối mặt với khuôn mặt vặn vẹo xấu xí của Harry. Kể cả khi nàng có sài chú yểm cách âm đi chăng nữa. Thì đây là nơi địa bàn của Harry Potter.

Trong giây phút ngắn ngủi, nàng đã có ảo giác rằng bạn nàng chuẩn bị vất bỏ đi tình bạn hữu nghị hơn chục năm nay để ra tay giết nàng. Trong vài giây ngắn ngủi, thứ ảo giác đó như thuỷ triều dồn dập tới.

"Về đi." Thầy Snape lên tiếng.

Harry mỉm cười khi thấy thầy Snape vẫn còn ngồi yên đó, còn nguyên vẹn và không có bất cứ cảm xúc dư thừa nào khác. Nó không nhìn mặt Hermione. Chắc là đang giận bạn mình.

Chỉ có bản thân nàng biết, lúc đó, Harry thật sự muốn ra tay với nàng. Nhưng đã bị thầy Snape cắt đứt thứ suy nghĩ ấy trong vài giây ngắn.

Thầy Snape thật sự có thể ảnh hưởng Harry nhiều tới vậy ư?

Nàng lật đật rời đi như đang chạy trốn. Thầy Snape cúi thấp đầu xuống, nghe Harry nói lảng vảng bên tai.

"Em sẽ xem xét về nơi mà thầy có thể chôn cất."

"Ừ."

"....."

Harry cười giễu, hơi buồn trong lòng. Nó đã quá nóng vội. Đến mức chẳng màng tới tình bạn tha thiết nữa. Quan trọng hơn là để cho thầy Snape nhìn thấy bộ mặt kinh khủng của nó.

"Hermione Granger.. là một người bạn tốt." Thầy Snape từng câu từng từ nói.

"Em biết."

"Đừng đối xử với nó như vậy.."

"Em chỉ hơi nóng lên thôi. Em xin lỗi."

"Tôi không phải là người mà trò nên nói xin lỗi."

"....."

"Trò đã trưởng thành, đã lớn. Tôi ghét thừa nhận nhưng trò đã biết nghĩ cho người khác. Vậy tại sao.."

Tại sao lại có những lúc Harry hành xử như thể nó đang là thằng nhóc ở giai đoạn năm 6,7 vậy.

"Em xin lỗi, em xin lỗi, em xin lỗi, em xin lỗi, em xin lỗi,...."

"Harry Potter."

"Em xin lỗi..."

"....."

"Dường như em không thể kiềm chế được bản thân phát rồ lên. Nghĩ tới cảnh thầy thật sự rời đi. Rõ ràng thầy đã quay trở lại nhưng thầy vẫn muốn rời đi. Em không hiểu.. không lẽ em không đáng là lí do để thầy ở lại đến vậy."

"Người chết không nên can dự vào thế giới của người sống."

"Nhưng thầy đã can dự rồi kia mà!"

Nhìn bộ dạng ương bướng của nó. Ông im miệng không nói nữa.

Xem kìa, người mà lúc sinh thời ông ghét bỏ lại mâu thuẫn đang gào đền khàn cổ cũng muốn ông ấy tiếp tục tồn tại. Nhưng tồn tại thì có nghĩa lí gì với thế xác dơ bẩn ô thiu thế này?

Harry bỏ lại thầy Snape trong phòng. Nó chạy di ra ngoài. Không biết là đi đâu, không biết là khi nào mới về.

Ông ấy nhìn lên đồng hồ, từ 5 giờ chiều đến tận 1 giờ sáng. Harry vẫn chưa về. Lúc này, lòng ông ấy cồn cào xôn xao, lo lắng hốt hoảng đủ điều. Giằng xé với bản thân và tự trách móc chính mình thậm tệ. Tới mức chẳng coi mình là con người nữa.

Khoảng thời gian ở một mình. Ông ấy tự mắng chửi. Ông ấy đúng là một kẻ cổ lỗ sĩ, ngu si, đần độn. Một thứ ăn bám không biết tự trọng. Một kẻ thối tha gớm ghiếc tham lam. Một tên ăn hại đã chết.

Từng giờ từng phút trôi qua, khiến nội tâm ông ấy càng bất an hơn. Suy nghĩ rằng ông ấy đã bị bỏ rơi dồn dập tấn công ông ấy. Ông ấy đã làm cho Harry thấy ghê tởm bỏ mặc ông lại nơi này.

Bây giờ, ông ấy biết bề ngoài của ông ấy gớm lắm. Kinh tởm lắm, xấu xí hơn cả cơn quái vật trong nhà thờ Đức Bà. Tóc ông ấy rụng gần hết rồi, răng cũng rụng vài cái. Da mặt thì xệ xuống mà mắt hõm sâu. Xấu xí tới mức xúc phạm luôn cả chính bản thân mình.

Xót xa không tả nổi.

Phải chi, ông ấy còn sống. Phải chi...

Khóc..

Không, người chết làm sao có có nước mắt được.

"Thầy Snape."

Ngước nhìn lên, Harry đã trở về. Nó ngơ ngác nhìn hàng nước mắt lăn dài trên gương mặt của ông ấy. Nó chạy lại, đưa tay lau đi mọi thứ.

Trong mắt nó không hề có sự ghê tởm nào, cũng không hề tội nghiệp, càng không đáng thương ông ấy. Nó thật sự xem ông ấy là một người sống và đang nâng niu luôn thứ thối tha chảy ra từ mắt ông ấy.

"Thầy đừng khóc nữa. Em xin lỗi, lúc đó em khó chịu quá nên ra ngoài xả một chút. Thầy đừng khóc nữa.."

Thầy Snape giờ đây thật yếu ớt. Yếu ớt tới nỗi, từ tinh thần đến thể xác của ông ấy đều dựa dẫm vào nó.

Một người chết như ông ấy.

Ngoài nó ra, chẳng còn ai nữa. Thế giới hiện tại của ông ấy, quanh đi quẩn lại chỉ có duy nhất một mình nó. Không thể tự tiện ra ngoài. Không thể tự sinh hoạt.

Harry không hỏi điều gì đã làm cho thầy Snape bật khóc. Nó đưa thầy Snape nằm trên giường. Nó cũng nằm cạnh đó nhìn ông ấy.

Nó nhúc nhích nhiều lần trên giường với cơ thể càng lúc càng nóng. Nó nhăn mặt lại, biết rõ bản thân vừa bị chuốc thuốc. Nó ôm chặt lấy cơ thể lạnh khiếp người của ông. Dần dần xua tan đi cơn khó chịu, bứt rứt.

Nó nhắm mắt lại, mệt mỏi cả ngày cũng đã ngủ yên giấc.

Thầy Snape dường như cảm nhận được sự khác lạ trên cơ thể của nó. Cái thứ gầy gậy dưới đó đâm thọt ở bên đùi ông ấy. Ông ấy không di chuyển chút nào đến khi nó hoàn toàn thiếp đi.

Trong thoáng qua ánh đèn mập mờ lưng chừng. Thầy Snape chịu đựng một ít đau xót từ linh hồn sắp không còn lại gì để thơm lên môi của nó.

Đó là tình yêu mà ông ấy dành cho Harry Potter.

Âm thầm lặng lẽ.

Kể cả khi chịu nỗi đau xé nát linh hồn, ông ấy cũng muốn được chạm vào nó trong đêm tối, khi mà nó đã ngủ.

"Tha thứ cho tôi.."

Lần cuối cùng.

Ông ấy từ bỏ hi vọng tiếp tục sống để cho nó một tương lai sáng giá hơn ông ấy. Không có ông, nó sẽ kết hôn với một người phụ nữ trẻ đẹp. Sẽ có một đứa con hoặc hai đứa, ba đứa.

Không nghĩ nữa.

Ông ấy đúng là kẻ hèn nhát. Cái từ mà ông ghét nhất giờ phải tự đặt lên chính mình. Hèn nhát vì sợ phải nghĩ tới cảnh mà người bên giường hạnh phúc.

Giá như.. mọi thứ không tàn nhẫn đến vậy.

Thế giới này chưa từng công bằng với người khác. Nhất là với ông ấy.

Ông là hiện thân của nỗi bất hạnh u tối.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip