C8: Cảm Xúc Thật

Sáng sớm tinh mơ, ông ấy nhìn người bên giường bắt đầu thức giấc. Như mọi khi, người con trai nọ lau đi đống ghèn ở mắt, nước mắt chảy ra và cậu ấy ngáp một cái dài. Hoàn toàn không cố tình giữ hình tượng chút nào.

Thầy Snape liên tưởng tới những bữa sáng của một cặp vợ chồng. Tất nhiên, chẳng ai giữ hình tượng trước đối phương là bao. Vì cả hai đã là người thân thương gắn bó nhất trên đời.

"Buổi sáng tốt lành, thầy Snape."

Ông ấy muốn mở miệng đáp lại mà lí trí đã giữ miệng mồm thật chặt. Nó không thấy có gì khác biệt nên đã đứng lên, đưa thầy Snape cùng vào tolet đánh răng rửa mặt.

Bữa sáng của Harry với một cái bánh mì lát cùng trứng ốp la. Ăn xong, nó cùng thầy Snape xem phim truyền hình.

Xem hai tiếng đồng hồ, nó đoán là thầy Snape cũng thấy chán. Nó bê tha mấy món đồ chơi mua hồi giáng ra bày. Được một lúc. Thầy Snape nói:"Trẻ con."

Nó nghe được loáng thoáng qua giọng thầy Snape có chút cười cợt vui đùa. Khi ngước lên, mặt thầy Snape bình tĩnh lạnh lùng. Nó quay xuống nhìn mấy món đồ chơi. Ngừng chơi.

"Vườn bông hoa Lily bên ngoài nở rất đẹp. Em với thầy ra ngoài ngắm nhé."

"Ừ."

Bên ngoài, vườn cây xanh ngát cùng trăm hoa Lily nở rộ, trắng toát đẹp đẽ. Thầy Snape nhìn chúng một lúc, dời đến một loài hoa khác cùng được trồng với hoa Lily kia. Là hoa hồng đỏ rực rỡ.

Người ta thường nhắc về hoa hồng đỏ với những từ ngữ gì nhỉ? À.. là tình yêu, cảm mến và sến sẩm bất ngờ.

Thế nhưng cậu con trai có dáng mảnh khảnh này lại đi trồng hoa hồng đỏ trong vườn của mình, trồng cùng hoa Lily. Nở ra một khu vườn vô cùng mâu thuẫn giữa hai màu hai vẻ.

Một bên là thánh thiện, thuần khiết. Một bên là kiêu sa, gai góc.

Ông ấy biết, hoa Lily này trồng vì mẹ của cậu ấy. Còn hoa hồng đỏ. Trồng vì nội tâm lẫn lộn đầy những tạp chất đấu đá lẫn nhau. Một nội tâm muốn vượt qua đoá hoa Lily thánh thiện kia.

Đó là lí do cậu ấy trồng hoa hồng đỏ.

"Đám hoa hồng đó, rất đẹp." Thầy Snape nói.

"Thật vậy ư?" Harry ngạc nhiên. Nó cứ tưởng là sẽ nghe thầy Snape khen về mấy bông hoa Lily thay vì hoa hồng đỏ.

Đó là một loài hoa chói mắt, tầm thường với những người đang yêu nhau. Vì sao? Vì ai cũng sài chúng. Chúng trở nên nhiều quá và kiểu bị coi là một phong trào.

Loài hoa này còn biểu hiện cho loại cảm xúc uỷ mị nhất mà ông ấy ghét.

"Thật." Ông ấy chắc nịch."Chúng có vẻ đẹp của riêng chúng."

"Em yêu những đoá hoa hồng này rất nhiều."

"Chúng.. hợp với em." Thầy Snape lẩm bẩm.

"Thầy nói gì cơ?"

"...."

"Hôm nay thầy nói nhiều hơn mọi khi đấy chứ. Gần đầy thầy bắt đầu chịu nói chuyện với em. Em thấy vui lắm. Thật sự rất vui."

Gió hiu hiu thổi qua vầng tóc đen nhẻm của nó. Nó cong mắt lên thành vầng trăng non. Trông vui vẻ làm sao.

Xuyên suốt qua ánh dòm của Harry. Thầy Snape bình lặng, thân là một người chết, một xác sống. Ấy vậy mà ông ấy đang có cảm xúc hồi hợp, bồn chồn khi đứng gần Harry.

"Em kể cho thầy nghe một câu chuyện nhé! Dù em nghĩ thầy sẽ không thích câu chuyện này một chút nào." Harry kể với giọng trầm, không rõ cảm xúc vui buồn."Em từng có một trận chiến rất ác liệt với những Tử Thần Thực Tử còn sót lại ở hậu chiến. Và trận đánh đó diễn ra mười ngày liên tiếp."

"Chúng đặt bẫy như ảo ảnh, thay phiên nhau dồn ép em sống trong một khung cảnh không tưởng nổi mà em không thoát ra được. Ở trong khung cảnh đó. Em đã sống đi sống lại cuộc đời này hai mươi lần. Và sống cuộc đời của thầy Snape mười lần. Mọi thứ diễn ra trong khung cảnh đó diễn ra rất nhanh. Bằng nỗi giận dữ mà thầy giành cho em đấu đá lẫn nhau. Cuối cùng em thoát ra khỏi ảo ảnh, sau giây phút đó, có một xiềng xích trên người em cũng thay nhau gỡ xuống sạch sẽ."

"Em đã nhận ra được một điều. Giữa thầy Snape và em, có rất nhiều điểm tương đồng về mặt tính cách. Nhiều hơn những gì thầy có thể tưởng tượng ra được. Em đã nhìn thấy những điều đó hàng trăm lần."

Thầy Snape cụp mắt xuống, không cắt lời của nó. Nó vẫn tiếp tục nói:

"Bọn chúng bị giật ngược lại phép nên đã chết sạch sẽ. Tổng cộng có mười ba sinh mạng. Có đàn bà, có đàn ông, có trẻ con chừng mười bốn, mười lăm. Em đã tự hỏi liệu cái chính nghĩa mà em đang theo đuổi có gọi là đúng không? Cái trách nhiệm mà em mang trên vai, chưa bao giờ là thứ em cần nhưng em vẫn phải giữ chúng với tâm trạng như những kẻ ám ảnh chiến tranh. Đày đoạ bản thân mình với nỗi đau đáu vì ra tay giết người không biết bao lần.

Giết mãi cũng thành thói quen.

Lúc em thấy mình đã quen với việc giết người, em sợ hãi nhiều thứ lắm. Em nhắc nhở bản thân, em không được coi chuyện giết người là đương nhiên. Vì điều đó là sai trái, những sinh mạng đó đều có kí ức, cảm xúc như em. Bọn họ đã chết trên tay em. Em không được tự tiện ra tay giết người.

Nhưng sao bọn họ cứ thích cắm đầu với cái phép Avada quỷ quái. Còn em, em chỉ mãi dùng một chú phất ngược lại phép của bọn họ.

Cuối cùng bản thân em cũng tự đoạ mình trong bóng tối."

"Thật đáng buồn." Thầy Snape nói."Có lẽ chúng ta có nhiều điểm chung hơn cả những gì tôi biết."

Ông ấy không phản cảm về vấn đề đó. Ngược lại, còn cảm thấy có gì đó kì lạ đâm chòi trong lòng. Một cảm xúc vui vẻ vì người mình thích giống mình. Cùng một suy nghĩ không mấy đúng đắn.

Có lẽ đây là suy nghĩ của hai người vợ chồng.

Thầy Snape giữ lí trí hết mức để không hùa theo cảm xúc của chính bản thân. Nghĩ mãi về những chuyện không nên nghĩ. Sẽ nuôi dưỡng cho lòng tham dần dần phát triển.

"Em đã dành phần lớn thời gian sau trận ấy để suy nghĩ về tất cả mọi thứ. Cuối cùng mới đi đến quyết định chia tay Ginny. Thầy biết mà, cô ấy là người em từng yêu, từng thích sau Cho Chang. Không còn phù hợp nữa. Nên chia tay là chuyện đương nhiên. Cô ấy sẽ không phải khổ nếu cố chấp quen em quá lâu. Giờ cô ấy đã có gia đình riêng, có một đứa con ngoan hiền."

Harry nói tới đây thì nhún vai. Không quá để tâm chuyện người từng yêu có gia đình. Nó thẳng thắn.

"Em sống mãi trong kí ức của thầy, đi mãi trong khu thầy từng ở và có một khoảng thời gian, em lì lợm trong ngôi nhà của thầy. Dần dần.. mọi người đều biết là em có tình cảm đặc biệt dành cho thầy. Có lẽ với thầy thì chuyện này thật đáng sợ. Thầy có nghĩ vậy không? Giống mấy kẻ biến thái."

"Ờ." Thầy Snape không phủ nhận."Tôi công nhận điều đó. Nhưng tôi không thấy anh đáng tởm hay đáng sợ."

Có gì đó ở thầy Snape vừa được tháo gỡ xuống. Thật kì lạ. Như thể ông ấy đang không kiềm được cảm xúc bên trong ông ấy trào ra ngoài nữa. Những cảm xúc quá nồng cháy, khát khao được gần gũi, nói nhiều câu chuyện với người thương.

"Nếu ngày hôm đó, anh biết người ở trong đó không phải tôi."

"Em sẽ không đến."

Harry quá bận rộn để dành thời gian cho kẻ nào khác. Chuyện cứu giúp, Thần Sáng có thể đi. Cần gì tới lượt nó tự ra tay giải quyết. Lo chuyện tào lao nhảm nhí.

Trừ khi nào đụng độ tới mấy kẻ vượt sức, mới là lúc nó đứng ra.

Nó đã phát mệt với chuyện lo những vấn đề không thật sự nghiêm trọng. Những vấn đề bị làm quá lố lên với số đông và nó phải tự vác mặt xử lí chùi đít cho bọn họ.

Nó có quy tắc, chuyện không cần nó cũng giải quyết được. Nó tuyệt đối không đứng ra. Chuyện cần nó giải quyết mà không nghiêm trọng, giao Hermione cùng Malfoy xử lí.

Thầy Snape nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Harry. Ông không làm lơ đi gương mặt giống James của nó nữa. Ông đang thành khẩn nhìn thẳng vào chính bản thân nó. Ông nói:"Cảm ơn."

Cảm ơn đã vì tôi mà đến.

"Đừng như vậy, em thấy không quen chút nào."

Lời cảm ơn của thầy Snape, là cảm ơn về tình yêu của nó dành cho ông ấy.

Nó không biết, chỉ nghĩ là ông ấy cảm ơn chuyện nó đến để gặp lại ông ấy. Nó còn cười ngơ ngơ, khờ khạo ngốc nghếch. Dù cho trước đó một năm, nó là một người không cười nhiều nữa, ít nói, lầm lì. Không còn mục đích nào khác xa hơn.

Khi người nọ quay về, nó vừa vui không ai bằng, dù niềm vui ấy trong hoàn cảnh này lại có chút không được bình thường. Phần khác, nó giận dữ, vì có kẻ dám khinh nhờn xác của thầy Snape.

Nó đã sống dập dờn trong kí ức của ông ấy để rồi nó, cố để hiểu cảm xúc, tính cách, nết na của ông. Người đàn ông đa màu đa sắc, luôn khó hiểu như vậy, lạ lùng như vậy.

Từ lúc nó chẳng hề có cảm xúc gì trong kí ức của ông ấy. Trôi đi ngoảnh lại nhiều lần, tua theo cảm xúc của ông và rồi, giây phút nó bắt đầu thấy phẫn nộ vì những kẻ đã đối xử với ông tệ bạc, nó buồn khi ông ấy ôm đầu một mình góc tối. Nó thấy hoàn cảnh giữa nó và ông giống nhau quá, hơn cả giống nữa.

Từ giây phút đó, nó biết nó đã đi lên một con đường mà nó còn chẳng rõ khi nào là điểm dừng.

Nếu ông ấy còn sống..

Kể cả khi ông ấy đang sống thế này. Cũng không thể làm nguôi ngoai nổi tình cảm trong lòng nó mà thứ tình cảm đó còn nảy nở nhanh hơn nữa, rực rỡ hơn nữa.

Ở trong thế giới của một kẻ cô độc. Vừa tìm được một người chung sống cùng. Giống như một kẻ đang lâm bệnh nặng sắp chết đã tìm được thuốc kéo dài sự sống.

Cái cảm giác mà bản thân nó là duy nhất trong thế giới của ông. Nó biết thứ suy nghĩ này thật méo mó, vặn vẹo, lệch lạc. Nhưng thật khó để kiềm lòng nghĩ về chuyện ấy.

Đôi khi, nó muốn giam cầm ông ấy lại, có là xác sống, cũng vĩnh viễn ở cạnh nó tới lúc nó chết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip