Chương 1: Thân phận thật sự.


An Vi dắt chiếc xe đạp cũ của mình về nhà. Vì không có điều kiện nên bố mẹ cô phải thuê một căn nhà nhỏ chật chội để ở.  Hôm nay cô được về sớm nên cứ nghĩ bố mẹ đi làm còn chưa về nhưng vừa về đến cửa đã nghe tiếng cãi nhau của bố mẹ vọng ra:
-Không thể được. Con tôi nuôi lớn 18 năm trời, lúc đó có ai đến nhận đâu. Tự nhiên bây giờ họ lại đến đòi con. Tôi không để An Vi đi đâu. Nếu muốn đưa nó đi phải bước qua xác tôi đã.

- Bà suy nghĩ lại đi. Dù sao họ cũng có phải cố ý bỏ rơi con bé đâu. Chúng ta nên trả con bé lại cho họ. Nó ở với chúng ta chỉ chịu thiệt thôi. Chắc chắn họ sẽ chăm sóc cho nó tốt hơn chúng ta mà.

- Tại sao? Tại sao chứ? Sao chuyện này lại xảy ra với gia đình chúng ta. Tôi không muốn.
Cô nghe thấy tiếng nức nở của mẹ truyền ra ngoài cùng với tiếng khuyên ngăn của bố, cô lặng người , hoang mang đẩy cửa bước vào nhà.
Nhìn thấy cô, bố mẹ sửng sốt lau vội nước mắt đứng lên.

- Bố mẹ xảy ra chuyện gì vậy? Có chuyện gì mà bố mẹ không nói với con.

- À à. Mẹ con bị bụi bay vào mắt, bố...

- Con không hỏi chuyện đó. Con hỏi chuyện đòi lại con là của ai?
Thấy bố mẹ cúi đầu im lặng, cô nói tiếp:
- Mẹ, có phải mẹ xem tivi thấy câu chuyện này hay nên kể cho bố nghe không. Có phải trùng hợp là nữ chính cũng giống tên con đúng không mẹ.
Đến giờ , cô vẫn không tin và không muốn tin chuyện này là sự thật. Cô chỉ hy vọng  mẹ ' ừ' là cô sẽ tin và không nghi ngờ thêm nữa nhưng sự thật luôn là sự thật. Mẹ khóc òa lên ôm cô rồi nói.
- Con gái của mẹ, mẹ xin lỗi, mẹ không nên giấu con chuyện này, đây là lỗi của mẹ. Mẹ sẽ không để con đi đâu. Mẹ sẽ cố gắng làm việc để nuôi con, nhìn con lấy chồng, sinh con sống hạnh phúc. Nên con của mẹ, con tha thứ cho mẹ, đừng đi có được không con ?
Rốt cuộc nước mắt kìm nén cũng rơi xuống:

- Sao chuyện này lại xảy ra với con ? Sao bố mẹ lại giấu con chuyện này? Con không biết. Mẹ để con suy nghĩ, có được không?
------------------------

Tối mẹ cô đi ngủ sớm, bố gọi cô ra ngoài nói chuyện:
  - Bố cũng không muốn vòng vo với con nữa bố muốn con về nhà của mình ở đi. Thật ra không phải là bố ghét con mà là vì bất đắc dĩ. Mẹ con bị bệnh, không nói cho con biết vì sợ con lo lắng sẽ nghỉ học. Nếu bây giờ chữa trị thì cũng sẽ không có đủ tiền làm phẫu thuật, mà nhà bố  mẹ  đẻ của con có điều kiện. Ý bố là gì chắc con đã hiểu.

- Con hiểu rôì. Con sẽ đi. Bố chăm sóc cho mẹ thật tốt được không ạ?

- Ừ. Ở nhà mới có điều kiện sẽ tốt cho con hơn. Con cũng  đừng lo lắng. Chỉ tại bố vô dụng.

-  Không. Bố là người bố tốt nhất mà con từng gặp

------------------------
Sáng sớm hôm sau, bố tiễn cô ra ngoài cửa, An Vi nhờ bố cầm bức thư đưa cho mẹ hộ mình rồi bước lên chiếc xe Audi sang trọng rời đi. Đến cổng ngôi biệt thự to lớn và đẹp đẽ, một người phụ nữ trung niên ra mở cửa cúi đầu lạnh nhạt chào cô:
- Chào mừng cô về nhà, tiểu thư.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip