The Holiday (I)

-Lễ hội Mùa Thu!? _Bàn tay nhỏ nhắn hạ chiếc ống nghiệm xuống, thoăn thoắt ghi chép lại dự án hóa học mới phát minh của cô, nhưng vẫn không quên đi cô bạn ánh màu mahogany đang hào hứng với câu chuyện của mình.

-Đúng vậy, đó là một trong những lễ hội lớn của người dân nơi đây, để ăn mừng thần linh đã cho họ mùa màng bội thu và thú rừng và sự ấm no trước khi mùa đông lạnh giá đến! Lễ hội này chỉ diễn ra 4 năm một lần nên là...

-Nên là..?

-Nên là cuối tuần này hai ta xuống dưới đó tham gia nhé?- Đôi mắt Doange tràn đầy hy vọng.

-Vậy còn cái nhà quý tộc mà cô đang ở thì sao? Họ không nghi ngờ gì cô chứ?

-Không một mảy may! Tôi thường xuyên ra khỏi lâu đài để xuống thị trấn làm việc mà, nên cũng chả có vấn đề chi.

-Liệu người trong thị trấn sẽ nhận ra tôi là người ngoài chứ, Doange?

-Đây là lễ hội hóa trang nên tôi không nghĩ sẽ có người nhận ra điều đó đâu, nên là ta sẽ đi chứ, Shinobu? Sẽ rất vui đó!_Doange nài nì

Hạ chiếc bút máy xuống chiếc bàn gỗ, Shinobu thật sự rất thích chiếc bút này, nhỏ gọn và thiện hơn so với những chiếc bút lông cô viết trước kia, cô thầm cảm ơn Doange đã tặng mình cây bút này. Nghiêng khuôn mặt xinh đẹp nhìn về phía Doange, cô thề rằng khuôn mặt đầy hào hứng ngao ngáo của của cô gái kia chắc chắn sẽ xụ xuống tiu nghỉu ngay lập tức nếu cô từ chối. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên Doange đưa cô thăm thú thị trấn, một cơ hội được thăm thú quang cảnh và người dân nơi đây, nếu Doange đã đảm bảo an toàn thì việc gì cô không đi chứ! Nhẹ phì cười, cô đồng ý với Doange và đề nghị cô bạn hãy đến thăm cô trước một ngày để cô có thể chuẩn bị.

Đầu óc như muốn bay lên mây, Doange sẽ cùng cô bạn mới xuống chơi lễ hội dưới thị trấn cuối tuần này, khi mà lần cuối cô xuống chơi cũng chỉ là đi cạp cẩu lương của ai đó... Lần này cô quyết tâm tham gia khâu chuẩn bị lễ hội cùng với người dân địa phương để có thể "hướng dẫn du lịch " cho cô bạn mới của cô thêm rõ hơn.


Công việc của Doange thêm nặng hơn cũng chỉ cố gắng cho một lễ hội cuối tuần thật vui vẻ Có những đêm cô thức trắng để đan nốt những dây hoa hồng khô cho lễ hội, lâu lâu lại lẩm nhẩm mấy bài đồng dao khi còn ở quê nhà thân thương cùng người chị em kết nghĩa dưới ánh trăng rằm trung thu. Những lúc như thế, cô lại đờ người ra, đưa ánh mắt qua khung cửa sổ về nơi xa lắm, nhìn những con sóng bạc trắng dưới ánh trăng tịch mịch. Nơi đất khách quê người nào dễ chịu bằng quê nhà mình được, nơi sống mũi cô cay cay, cô nhớ Together, nhớ bọn trẻ mà hai người cùng ngắm nhìn chúng nô đùa dưới sân đình. Bần thần đan đều tay từng dây hoa, có lẽ cô chắc cũng chẳng thể nào trụ nổi nếu không có Shinobu. Nếu không, sau khi khóa học kết thúc, cô đã rời đi từ lâu rồi! Khoan đã, cô vừa nghĩ gì!?! Rời đi!? Sao cô không nghĩ ra sớm hơn chứ! Là người con xứ biển, việc lên thuyền ra khơi chẳng có gì quá khó với cô. Chỉ cần mượn được thuyền, và tích lại một số lương thực thì việc đi lại sẽ không có gì phải bận tâm nữa! Nhưng có vẻ bất khả thi hơn cô nghĩ , với việc giăng thuyền trên đại dương mà cô không quen, chưa lúc nào là an toàn cả, chẳng lẽ bây giờ lại thuê thêm một ngư dân? Thế thì có khác nào vạch áo cho người xem lưng đâu! Tuy vậy, việc rời đi không phải là không đáng để thử chút nào! Bằng cách này hay cách khác, cô phải mau chóng đưa Shinobu rời khỏi đây trước khi mùa đông băng giá ập đến.

Tiếng gọi vọng ra của bà chủ tiệm hoa nơi cô làm thêm nhắc nhở về sức khỏe cô nếu cô không đi ngủ sớm, đã gần sang ngày mới kể từ lúc cô ngồi xuống cùng bà đan hoa rồi. Người bà phúc hậu ấy chính là người đầu tiên đã đưa tay giúp đỡ cô có công ăn việc làm kể từ khi cô bị mếch lên cái lâu đài bóng lộng ấy.

Nhẹ nhàng từng bước thang lên gác xép, bà chủ thường dành chỗ này cho cô mỗi khi cô làm quá muộn. Từ ô cửa sổ này có thể trông ra khu rừng mà Shinobu đang say giấc, ánh trăng nhẹ nhàng như tấm lụa bạc lớn phủ dài lên từng tán cây, phiến lá, mọi vật trong khu rừng. Tiếng gõ mỏ vào thành cửa sổ cũ kĩ vang lên khe khẽ. Coffee đến thăm cô với một bức thư trong chiếc mỏ đen nhánh.

_Từ Shi_tiểu thư đến cho bồ, Doange! Một số thứ cô ấy nhờ bồ mua vào ngày mai!

_Tớ hiểu rồi!

_..Và,..đầu tuần sau, sẽ có một dải băng trôi khổng lồ dạt đến đây..

Tay Doange đánh rớt chậu nước cô đang cầm xuống sàn.

_Một cái gì cơ? Một dải băng á?

Loay hoay tìm giẻ lau, cô vẫn không quên ngoái đầu nhìn về Coffee để xác nhận những gì mình vừa nghe là đúng.

_Phải, chính tớ cũng không tin khi nghe điều này từ lũ hải âu biển nhưng đúng thật là có một dải băng khổng lồ đang tiến về phía chúng ta. Nó như dài vô tận vậy, hệt như một cây cầu bắc đến tận bờ lục địa ngoài kia mà không gì có thể ngăn cản được nó.

Coffee tiếp tục:

_Tớ còn nghe các quạ kháo nhau rằng, nếu như men theo dải băng này, thậm chí ngay cả quạ chúng tớ cũng có thể đáp đến đất liền.

_Hải âu là những tay bay đường dài lão luyện, hẳn đó là sự thật.

_Hẳn là vậy,kra...

Nghi hoặc, Doange vẫn muốn xác minh rõ lại thông tin cô vừa nghe, có thật sẽ bắc qua được đến bên kia địa lục hay không? Giữa đại dương bao la rộng lớn thế này? Nếu có thể như, nếu vận tốc trong dạng sói cô chạy không ngừng nghỉ thì phải ít nhất 3 ngày 3 đêm liền, cô thì ổn thôi, nhưng Shinobu thì sao? Nếu có một chiếc thuyền...

_Doange!? Có nghe được gì từ nãy giờ không thế? Buồn ngủ rồi hả?_ Dứt lời, Coffee đánh một cái ngáp dài.

_Nè, có thật là nó sẽ dẫn được đến bờ bên kia không?

_Có lẽ vậy, bọn hải âu nói phải đến mười mùa đông mới có sự hy hữu...Này, tớ biết ánh nhìn đó, Doange, không lẽ, bồ...?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip