Chương 1

Tại London, mẹ của Pond đang mang thai đứa con thứ hai khi anh vừa mới 5 tuổi. Nhưng chỉ một buổi tối rời nhà để mua ít đồ ăn vặt cho Pond, bà gặp tai nạn. Đứa bé sinh non không qua khỏi, và bà cũng rời thế giới ngay đêm hôm ấy vì mất máu quá nhiều. Pond nhỏ xíu đứng trước căn phòng trắng toát của bệnh viện mà không hiểu vì sao ba lại ôm mình khóc nhiều đến vậy. Pond nhìn căn phòng trống, nhìn chiếc áo mẹ còn treo, và trong lòng một hốc buồn vô hình được khoét sâu.

Hai năm sau, khi Pond lên 7 tuổi, ba anh quyết định bước thêm một bước nữa để chữa lành và cũng mong muốn cho anh có được một gia đình trọn vẹn yên thương.
Ba anh dắt về một người phụ nữ Thái dịu hiền và một đứa bé trai 5 tuổi đứng nép sau lưng bà - Joong, một Alpha mang mùi tuyết tùng đặc biệt và đôi mắt tinh anh như nhìn thấu mọi chuyện, nhỏ người nhưng rắn rỏi...lạ đến mức Pond ngây người nhìn, rồi đôi mắt chớm sáng lên một cách rất riêng - không ghen, chỉ là cảm giác muốn che chở, muốn có thêm 1 người bên cạnh mà có thể gọi là gia đình

"Đây...sẽ là mẹ và em trai của con..."

Anh mỉm cười, chạy đến nắm tay Joong. Lần đầu hai đứa trẻ bắt tay nhau, rồi cùng nắm tay đi về nhà, là một khoảnh khắc yên bình.

Pond lớn hơn Joong 2 tuổi, mang mùi hổ phách ấm và có khuôn mặt chững chạc hơn tuổi. Joong luôn nhõng nhẽo dựa vào Pond như một người em trai tìm thấy chỗ dựa. Mẹ kế ân cần, cha luôn mỉm cười, và ngôi nhà ở London dần ấm lên bằng những thói quen mới: bữa sáng tối đều, những buổi học cùng cha, những tiếng cười khúc khích trước phim hoạt hình buổi tối. Pond chấp nhận sự bù đắp của gia đình. Anh âm thầm hiểu rằng người lớn cũng cần hạnh phúc, và rằng đôi khi để cho trái tim lành lại phải cần thêm một bàn tay khác nắm chặt.

Cũng gần như lúc đó một nơi cách nơi ấy nửa vòng trái đất, một câu chuyện khác cũng bắt đầu trong nước mắt. Bầu trời Bangkok trong vắt đến lạ. Ánh nắng sớm dịu dàng phủ lên dãy hành lang dài của bệnh viện tư nhân, nơi mùi cam thoang thoảng toả ra từ căn phòng sinh cuối dãy. Đó là mùi hương tự nhiên của đứa bé Omega vừa cất tiếng khóc đầu tiên - Phuwin, đứa con mong đợi nhất của gia tộc Tangsakyuen có 3 thế hệ đều sinh ra Alpha. Giọng khóc của bé vang lên khe khẽ, mềm mại như chạm vào trái tim người mẹ đang thấm đẫm mồ hôi. Bà nhìn con bằng ánh mắt chan chứa yêu thương, thì thầm cái tên đã chuẩn bị từ lâu

"Phuwin...con trai yêu của mẹ..."

Trong khoảng khắc ấy, không ai biết được tương lai đứa trẻ này bước qua bao nhiêu nỗi đau và bao nhiêu vòng tay mới. Lúc này, cậu chỉ là một sinh linh nhỏ bé, đôi mắt nâu long lanh mở hé, đôi tay cố níu lấy ngón tay mẹ. Như thể sợ rằng chỉ cần chệch một chút thế giới rộng lớn này sẽ nuốt cậu mất.

Bên ngoài phòng sinh, hai người đàn ông đang đứng chờ. Một là chủ tịch Tang - ba của Phuwin, còn người kia là bạn thân nối đời Boonprasert - ba của cậu bé Dunk vừa tròn 4 tuổi. Khi nghe tiếng khóc vang lên, họ nhìn nhau bật cười, bàn tay đàn ông mạnh mẽ vỗ lên vai đối phương như chia sẻ niềm vui chung của cả hai dòng họ.

Ngày đầu tiên Phuwin trở về nhà, cậu bé Dunk - vốn đã quen với việc gia đình Boonprasert thân thiết với gia đình Tangsakyuen - đã lon ton chạy tới, đôi mắt tròn sáng lấp lánh. Mùi hoa hồng thoang thoảng của một Omega nhỏ tuổi khiến ai đứng gần cũng cảm thấy ấm áp. Cậu bé kiễng chân nhìn đứa trẻ sơ sinh đang ngủ trong nôi, rồi nghiêng đầu hỏi mẹ:

"Em bé thơm như hoa cam á mẹe"

Mọi người bật cười. Không ai nghĩ câu nói vu vơ của đứa trẻ bốn tuổi sau này lại đúng đến kỳ lạ: hương cam mềm ngọt của Phuwin từ lúc sinh ra đã là dấu hiệu rất đặc biệt - một Omega hiếm, thuần khiết, nhẹ như nắng nhưng đủ mạnh để ghi sâu vào trí nhớ của bất kỳ ai từng đến gần.

Những năm đầu Phuwin lớn lên trong vòng tay yêu thương của cả hai gia đình. Khi cậu biết lẫy, biết bò, biết đứng rồi biết đi, Dunk luôn là người bên cạnh. Cậu bé lớn hơn 4 tuổi ấy chăm Phuwin còn kỹ hơn cả bảo mẫu. Chỉ cần Phuwin khóc thôi, Dunk ở phòng bên cũng tất tả chạy sang, dỗ dành bằng giọng nói vụng về nhưng đầy chân thành.

Đến khi Phuwin tròn 3 tuổi, ngày đầu tiên đi nhà trẻ cũng là ngày Dunk nhất quyết đồ được nắm tay đưa cậu đi. Cậu bé 7 tuổi đeo chiếc cặp sách quá khổ, tay còn lại thì nắm chặt tay Phuwin bước đi như một người anh thực thụ. Hai gia đình đứng trước cổng nhìn theo, nụ cười ấm áp len lên môi mỗi người.

"Dunk, không cần nắm chặt vậy đâu con trai"

"Không được. Lỡ Win té thì sao !?"

Dunk nói mà mặt nghiêm túc đến mức giáo viên nhìn còn muốn bật cười. Đến khi đưa Phuwin vào lớp, cậu còn cúi xuống sờ đầu nhóc con, hứa như người lớn:

"Anh Dunk tan học sẽ quay lại đón. Win phải ngoan đó nhaaa"

Vậy là buổi sáng nào cũng thế, Dunk dậy sớm hơn, ăn nhanh hơn, chạy sang nhà Tang để đưa Phuwin đi học rồi mới tự mình đi bộ đến trường tiểu học gần đó. Buổi chiều tan học, cậu lại chạy như bay sang trường mầm non, hít lấy mùi cam mềm của cậu em nhỏ rồi nắm tay đưa về. Hai đứa cùng ăn, cùng học, cùng chơi, cùng ngủ,...như thể không tách nhau ra được.

Từng năm trôi qua, cuộc sống của hai cậu bé chỉ có tiếng cười, những trò nghịch ngợm, những chuyến đi dã ngoại của hai gia đình. Phuwin càng lớn càng xinh, đôi mắt to tròn, làn da trắng như sữa, lại còn học được tính nũng nịu, biết dựa vào người khác, và Dunk học được sự kiên nhẫn, biết trách nhiệm và cách động viên người nhỏ hơn. Thầy cô, các dì giúp việc, gia đình 2 bên và những bạn trong lớp đều quen thuộc với hình ảnh này. Cái cách Dunk chăm sóc Phuwin là bản năng thuở nhỏ, một sự ôm ấp mà không ai đặt tên, chỉ đơn thuần là trìu mến. Phuwin phụ hoạ bằng những cái cười chảy dài, mắt sáng lên khi thấy Dunk và mùi cam của cậu luôn toả ra như điểm nhấn của một bức tranh bình yên.

Ngày sinh nhật tròn 6 tuổi của Phuwin là một ngày đẹp trời đến kỳ lạ. Hai gia đình tổ chức một buổi tiệc nhỏ trong khu vườn sau khách sạn. Giữa tiếng pháo giấy và tiếng cười, bong bóng, kẹo ngọt và chiếc bánh xanh dương điểm rực những quả dâu nhỏ đỏ - như câu chuyện cổ tích trong mắt một đứa trẻ, Phuwin chạy lon ton trên bãi cỏ, còn Dunk thì luôn đứng sau sẵn sàng đỡ lấy cậu khi vấp ngã. Buổi tố hôm ấy, mọi người lên xe trở về trong tiếng trò chuyện rộn ràng, xe nhà Tang chạy trước, phía sau là xe của nhà Boonprasert. Không ai ngờ, đó là chuyến xe cuối cùng mà gia đình nhỏ đó còn ngồi bên nhau.

Trên con đường vắng khi trời sập tối, một chiếc xe tải bất ngờ mất lái. Tiếng phanh gấp xé toạc không gian, rồi tiếng thép va chạm chát chúa. Mọi thứ diễn ra quá nhanh. Phuwin chỉ nghe thấy tiếng mẹ gọi tên mình, tiếng cha ôm lấy cậu rồi đẩy mạnh sang một bên, và tiếng Dunk ở phía xe sau hét lớn gọi cậu.

Hơi nóng, khói, tiếng la thất thanh - mọi thứ diễn ra như một giấc mơ ác. Khi đội cấp cứu kịp tiếp cận, chỉ còn thấy những mảnh kính vỡ, ghế xe lộn xộn, mùi khói đặc quánh. Và giữa đó, một đứa bé 6 tuổi mắt nhoè đi, mơ hồ nhìn quanh, gọi 2 tiếng "cha mẹ" như một bài cầu kinh. Những người lớn vội vã, tiếng khóc người, tiếng còi xe, ký ức về tiệc sinh nhật tan biến trong vài khoảnh khắc...

Rồi bóng tối nuốt chửng tất cả...

Khi tỉnh lại, mùi thuốc sát trùng lạnh đến phát run. Bên cạnh giường bệnh, Dunk ngồi gục đầu xuống, đôi tay nhỏ nắm chặt tay cậu, đôi mắt đỏ hoe vì khóc suốt nhiều giờ. Thấy Phuwin tỉnh, cậu bật khóc nức nở:

"Win...Win tỉnh rồi...đừng bỏ anh nhé..."

Nhưng Phuwin không còn thấy ba mẹ mình đâu nữa. Chỉ có tiếng người lớn nói chuyện ngoài hành lang, tiếng các chú cảnh sát, và tiếng khóc nghẹn của quản gia và người hầu trong nhà. Tai nạn quá bất ngờ, chiếc xe lật mạnh và bốc cháy, cướp đi sinh mạng của 2 người mà Phuwin yêu thương nhất.

Đám tang diễn ra lặng lẽ. Phuwin 6 tuổi đứng giữa những người lớn, đôi mắt vô hồn, bàn tay nhỏ lúc nào cũng nắm chặt góc áo Dunk. Cậu không khóc, bởi dường như mọi nỗi đau lớn quá mức khiến nước mắt cũng không thể nào rơi. Gia tộc Boonprasert là gia đình thân nhất, cũng là người đầu tiên đưa ra quyết định nhận nuôi Phuwin ngay lập tức.

Ngày đầu tiên bước vào biệt thự Boonprasert với tư cách "con nuôi", Phuwin chỉ nắm chặt tay Dunk giống như khi ba mẹ còn sống. Ánh mắt ông bà Boonprasert đầy thương cảm, mẹ Dunk khuỵu xuống ôm cậu vào lòng, còn ba Dunk nhẹ nhàng xoa đầu cậu bé nhỏ đang run rẩy.

"Win là con của mẹ từ hôm nay. Không phải sợ gì nữa, ná"

Nhưng trái tim trẻ con bị mất đi mái nhà, dù được yêu thương bao nhiêu cũng khó lành lại ngay. Đêm đó, Dunk kéo chăn chui vào ôm Phuwin, dịu dàng như thể cậu sợ chỉ cần rời tay một chút, Win sẽ lại biến mất như ba mẹ cậu ấy.

Phuwin 6 tuổi tập làm quen với cuộc sống mới. Những buổi sáng Dunk gọi cậu dậy, dìu cậu xuống ăn sáng cùng gia đình. Những buổi chiều cả hai cùng ngồi trong sân sau để Dunk dạy Phuwin viết chữ, tập đếm, tô màu. Mẹ Dunk thường nhìn 2 đứa rồi khẽ cười:

"Dunk, con thương Win như em ruột vậy đó ha"

"Win là của con màaaa"

Câu trả lời trẻ con nhưng là thật lòng hơn bất kỳ điều gì.

Phuwin dần cười nhiều hơn, chịu ăn hơn, chịu nói hơn...nỗi đau mất cha mẹ chậm rãi lùi lại sau lưng cậu. Không bao giờ biến mất nhưng cũng không còn khiến cậu nghẹt thở nữa. Cậu bám Dunk như hơi thở, còn Dunk thì dang rộng cả tuổi thơ của mình để giữ lấy cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip