Chương 10

Kể từ hôm về nhà Lertratkosum, không khí giữa bốn người họ như căng ra nhưng không còn lạnh lẽo. Thay vào đó là một kiểu im lặng ngượng ngập, phảng phất chút hy vọng và rất nhiều chờ đợi.

Phuwin và Dunk không từ chối trực tiếp, nhưng cũng không mở lòng ngay, để Pond và Joong lửng lơ trong cái cảm giác vừa muốn tiến tới vừa không dám làm quá.

Nhưng alpha mà đã đặt mục tiêu thì không bao giờ dừng.

Ngay sáng thứ hai, khi đồng hồ vừa chỉ 6:20, tiếng chuông cửa căn hộ của Dunk và Phuwin đã vang lên inh ỏi.
Dunk lồm cồm ngồi dậy, tóc rối bù, cau mày nhìn vào camera cửa.
Joong đang đứng ngoài, áo sơ mi trắng chỉnh tề, cà vạt thắt ngay ngắn, tay cầm hai ly cà phê nóng còn bốc khói.

Phuwin từ trong phòng bước ra, mắt còn lim dim.
"Ai mà đến sớm vậy..."

Pond đứng cạnh Joong, cười hiền nhưng đôi mắt lại sáng kiểu rất biết điều mình đang làm.
"Hai đứa dậy rồi hả?"

Dunk thở dài, mở cửa vì không làm vậy thì hai alpha kia chắc đứng đến chiều.
"Có chuyện gì không?"

"Có." - Joong trả lời tỉnh bơ - "Anh đưa em đi làm."

Dunk đứng hình.
"Hả?"

Joong giơ ly cà phê lên, hạ giọng như thể đó là chuyện đương nhiên:
"Uống đi. Anh mua đúng loại em thích."

Trong khi Dunk còn sững sờ, Pond đã dúi ly còn lại vào tay Phuwin.
"Em cũng uống đi. Rồi lát xuống anh chở. Trễ là anh bế chạy đó."

Phuwin mở miệng định phản đối, nhưng Pond đã cúi xuống cài lại nút áo ngủ bị lệch của cậu, động tác nhẹ đến mức làm trái tim nhỏ kia run lên một nhịp.

"Hai anh...không cần làm vậy đâu..." - Phuwin lí nhí.

"Có cần." - Pond đáp ngay - "Vì anh đang theo đuổi em lại mà."

Dunk quay qua nhìn Joong.
"Anh khỏi cần đưa em, em tự..."

Joong thản nhiên bỏ một tay vào túi quần, cúi đầu xuống ngang tầm mắt Dunk, giọng trầm mà cứng:
"Em không thích anh đưa? Hay em thích người khác đưa?"

Dunk nghẹn họng.
"Không có!"

Joong cười nhẹ, nhưng nụ cười ấy chứa đầy ghen hờn.
"Vậy lát nữa thay đồ. Anh chờ."

Và từ hôm đó, hành trình "tán tỉnh bằng mọi giá" chính thức bắt đầu.
Ngày nào cũng vậy: 6:20 chuông cửa vang lên.
6:23 cà phê được đưa tận tay.
6:40 Pond và Joong đứng nghênh ngoài bãi xe, vẫy tay như hai người chồng tận tụy hộ tống vợ đi làm.

Mỗi khi Phuwin bước xuống, Pond sẽ mở cửa xe, cúi người che nóc để tránh em bị đụng đầu. Mùi hổ phách ngọt trầm từ người anh phả ra khiến Phuwin cứ đỏ mặt suốt chuyến đi.
Còn Dunk thì...lần nào đi làm cũng bị Joong giữ tay dắt thẳng vào thang máy.

"Buông ra đi!" - Dunk giật nhẹ.

"Không." - Joong đáp chắc nịch - lNhỡ em bị ai giành mất thì sao?"

"Em đâu phải món đồ mà ai "giành"!"

"Ừ. Em không phải. Nhưng em là của anh."

Dunk suýt nghẹn vì mặt nóng bừng.
Đám nhân viên văn phòng hai bên đường chỉ dám cúi đầu, không dám nhìn, vì ai cũng thấy aura chiếm hữu của boss mình tỏa ra mạnh như bão.

Thậm chí đến lúc tan làm, Pond luôn đứng trước bệnh viện y như một bức tượng, tay đút túi quần, dựa vào xe, đôi mắt theo dõi từng người đi ra. Và mỗi lần thấy bóng dáng nhỏ của Phuwin, anh lập tức bước tới như bị lực hút.

"Xong việc rồi thì lên xe."

"Em còn muốn..."

"Lên xe."
Pond nhẹ nhàng nhưng không cho phép cãi.

Joong thì y chang: đứng trước cửa chính công ty, lạnh lùng như muốn dọa chết mấy nhân viên đang liếc trộm Dunk. Khi Dunk bước ra thì alpha nọ đổi ngay sang chế độ mềm như kẹo marshmallow.

"Mệt không? Anh mua đồ ăn cho em rồi."

Dunk tức muốn xỉu.
"Anh không cần chiều như vậy!"

"Anh cần."

Nói vậy ai cãi nổi?

Khi đi ăn, Pond gắp đồ ăn bỏ vào chén Phuwin, để ý từng thứ nhỏ nhặt như em có uống đủ nước không, ngồi có ngay ngắn không.
Joong thì lo Dunk ăn có nóng quá không, cay quá không, gió thổi vào người không.
Dunk và Phuwin luôn miệng: "Em tự làm được."
Nhưng hai alpha kia luôn trả lời: "Anh biết. Nhưng anh muốn làm."

Và đáng sợ nhất là...hai người họ cực kỳ đồng lòng.
Chỉ cần Phuwin hắt hơi nhẹ: Pond lập tức đưa khăn, Joong cũng đưa nước ấm.
Dunk nhíu mày một cái: Joong vội hỏi "đau ở đâu", Pond cũng thêm một câu "có cần đi khám không".
Cứ như đã ký hợp đồng "chăm vợ tương lai" với nhau vậy.

Dù bị chăm sóc đến phát bực, nhưng ở sâu bên trong, cả Dunk lẫn Phuwin đều cảm nhận được sự chân thành của hai alpha. Không phải kiểu kiểm soát ngột ngạt ngày xưa. Lần này là quan tâm xuất phát từ sợ mất.
Tuy vậy, họ vẫn chưa chịu gật đầu. Họ muốn Pond và Joong thật sự chứng minh được rằng chuyện cũ sẽ không tái diễn.

Tầm giữa tuần, Fourth và Ryu rảnh, liền kéo hai đứa nhỏ đi bar đổi gió.
Phuwin ban đầu không muốn, nhưng Dunk lại được Ryu lôi đi vì "em cần thư giãn".

Phuwin đổi một chiếc sơ mi rộng, giấu dáng cởi 2 cúc đầu, kéo tay áo dài, còn Dunk thì chọn áo phông đen và áo khoác mỏng. Cả hai đều bảo:
"Chỉ đi chút xíu. Không uống mạnh. Không gây chú ý."

Nhưng họ không biết rằng trong suốt buổi tối, Pond và Joong nhắn tin liên tục:
"Em đang làm gì?"
"Ăn tối với ai?"
"Về liền chưa?"
"Trả lời anh đi."
Đến khi màn hình im bặt, hai alpha gần như phát điên.

Pond xoa trán.
"Phuwin không rep. Lúc đi làm về còn cười với anh mà. Sao giờ lại im re thế này..."

Joong khoanh tay, giọng đanh lại.
"Dunk cũng không trả lời. Không ổn rồi."

Pond nheo mắt.
"Em nghĩ 2 ẻm đi đâu?"

Joong đáp một câu làm Pond nổi gân xanh:
"Bar, có thể là quán 2 ẻm thường lui tới."

"Đi. Cùng một xe."

Họ lao ra khỏi căn hộ như hai con sói vừa bị cướp mất bạn đời.

Khi cửa bar mở ra, âm nhạc đập thình thịch vào tai hai alpha, nhưng thứ khiến họ khựng lại là cảnh ngay giữa khu bàn vip:

Phuwin đang cười nghiêng đầu vào vai Fourth, hai má ửng nhẹ vì chút rượu trái cây. Fourth còn đưa tay ra giữ lưng cậu để tránh bị ngã.
Còn Dunk...Dunk đang để Ryu cầm tay mình, xoa đầu, nói gì đó khiến cậu bật cười khúc khích.

Cảm giác như một luồng lửa tràn từ tim ra toàn bộ cơ thể. Cả Joong và Pond cùng lúc bước lên một bước, pheromone alpha lập tức lan ra như gió xoáy, khiến vài người gần đó rùng mình.

Fourth nhìn thấy đầu tiên.
"Ủa? Pond?"

Ryu cũng đứng bật dậy.
"Joong? Trời đất..."

Nhưng hai alpha đã không còn nghe gì nữa.

Pond đi thẳng đến, nắm cổ tay Phuwin kéo đứng dậy, giọng trầm đầy bão tố:
"Em tựa vào ai vậy?"

Phuwin giật mình.
"Anh...anh Pond?! Em chỉ..."

"Không uống nữa. Đi về."

Joong cũng vừa kéo Dunk ra khỏi tay Ryu, ánh mắt sắc như sắp muốn bẻ gãy thứ gì đó.

"Anh đã hỏi em đang ở đâu. Sao không trả lời?"

Dunk hất tay anh ra, giọng hơi men:
"Em đang vui. Có sao đâu."

"Có sao." - Joong đáp, từng chữ nặng như đá - "Em vui với người khác."

Ryu toát mồ hôi.
"Tôi không làm gì đâu! Dunk say một chút nên tôi..."

"Không cần nói."
Joong chặn họng, tay siết eo Dunk kéo vào lòng như khẳng định chủ quyền
"Cậu không có quyền chạm vào omega của tôi."

Dunk đỏ mặt bật cả tức.
"Ai là omega của anh?!"

Joong cúi mặt xuống, sát tai cậu:
"Em."

Dunk đờ người một nhịp, tim đập loạn.

Pond bế bổng Phuwin lên vì cậu nhỏ đang lảo đảo.
"P-Pond! Em tự đi được!"

"Không. Anh không tin." - Pond siết nhẹ eo em - "Về nhà."

Dưới ánh đèn neon nhấp nháy, hai alpha cao lớn lần lượt kéo hai omega ra ngoài, bỏ lại Fourth và Ryu ngồi há hốc miệng.

"Trời ơi..." - Fourth lắp bắp - "Hai cha nội đó ghen kiểu gì mà nhìn muốn xỉu."

"Không phải ghen nữa, là chiếm hữu luôn rồi." - Ryu thở mạnh - "Tao còn tưởng họ sắp đánh tao..."

Khi cửa xe đóng lại, cả bốn rơi vào khoảng im lặng căng nặng như dây đàn sắp đứt.

Pond đặt Phuwin vào ghế, cài dây an toàn xong thì chống tay lên ghế, mặt sát đến mức hơi thở hòa vào nhau.
"Từ nay... em không được đi bar với ai nữa."

Phuwin bối rối cúi mặt.
"Em... em chỉ đi với bạn thôi..."

"Anh không thích." - Pond nói thẳng, không hề che giấu.

Joong cũng cúi xuống sát Dunk, bàn tay nắm lấy tay cậu đặt lên ngực mình.

"Em cảm thấy gì không?"

"...Cái gì?"

"Tim anh. Nó đau. Đau vì em không ở cạnh anh."

Dunk ngồi yên, mặt đỏ, hơi rượu nhẹ thoảng trên môi.
Joong thở mạnh, cố kiềm chế pheromone đang muốn trào lên nuốt lấy cậu.
Pond đạp ga, xe lao đi trong đêm, đèn đường lướt qua cửa kính như những vệt sáng dài.
Cả hai alpha đều im lặng theo kiểu cực nguy hiểm. Không có tiếng la, không có mắng mỏ. Chỉ có sự chiếm hữu đang tích tụ, chờ bùng nổ.
Phuwin và Dunk ngồi im, tim họ đập nhanh không rõ vì sợ, vì tội lỗi hay vì...rung động.

Nhưng có một điều cả bốn đều biết rõ:
Đêm nay...sẽ không kết thúc nhẹ nhàng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip