Chương 11

Không khí trong xe đặc quánh lại từ khoảnh khắc Pond và Joong kéo hai đứa nhỏ ra khỏi bar.
Phuwin và Dunk đều cảm thấy rõ ràng không khí bao quanh họ như dòng điện căng đến mức chỉ cần chạm nhẹ cũng bật tung.
Pond lái xe nhanh hơn bình thường, gò má căng cứng, bàn tay nắm vô lăng như muốn bóp nát. Mùi hổ phách của anh dày lên, trầm và nóng như than hồng, phả sang ghế bên khiến Phuwin không dám thở mạnh.
Ở hàng ghế sau, Joong vẫn giữ cổ tay Dunk, bàn tay to lớn siết chặt, pheromone tuyết tùng lan ra từng lớp, lạnh mà nóng, như bão ập xuống rừng đêm.
Không ai nói tiếng nào cho tới khi xe dừng trước nhà.
Cửa đóng lại, và khoảnh khắc tách khỏi thế giới bên ngoài ấy...giống như cánh cửa chặn gió bỗng khóa luôn mọi đường chạy.

Pond cúi xuống ngay khi Phuwin vừa cởi dây an toàn.
"Em đi bar để ai nhìn?"

Giọng anh trầm, khàn, và đủ nặng để ép hơi thở của omega trước mặt.

Phuwin lùi lại theo bản năng.
"Em đâu có... chỉ đi với bạn thôi mà..."

Pond chặn cậu giữa ghế và thân mình, hơi thở nóng rực bên tai.

"Em có biết khi anh bước vào, cả người em toàn mùi của bar, của người khác lẫn vào không?"

Phuwin đỏ mặt.
"Em đâu cố ý..."

"Anh biết. Nhưng anh không thích."

Pond kề môi lên cổ cậu, không hôn, chỉ áp vào, giọng thấp đến mức run.

"Lúc trước...anh đã không giữ được em. Bây giờ...đừng làm anh sợ thêm lần nào nữa."

Phuwin khựng lại. Câu nói ấy, giọng run run ấy là nỗi sợ thật.
Cậu vươn tay níu áo Pond.
"Vậy anh giữ được không?"

Ánh mắt Pond tối lại ngay lập tức.
"Giữ. Và không bao giờ thả."

Anh bế cậu xuống xe như thể cậu là thứ duy nhất anh muốn bảo vệ cả đời.

Ở phía Joong, tình hình cũng chẳng khá hơn.
Vừa bước vào, Joong ép Dunk lên tường. Không thô bạo, nhưng mạnh đến mức không thể thoát.

"Em cười với Ryu."

"Bạn em!"

"Bạn cũng không được."

Dunk đẩy vai anh.
"Anh vô lý quá rồi đó."

Joong cúi mặt xuống, trán kề trán Dunk, hơi thở quấn lấy nhau.

"Ừ. Anh vô lý. Tại vì anh ghen. Và...anh đã sợ. Sợ em rời anh thêm lần nữa."

Dunk ngẩng lên, tim thắt lại.
"Em đâu có rời..."

"Ngày em bỏ anh đi, anh tưởng mình chết luôn rồi."

Giọng Joong thấp và nặng đến mức Dunk phải nhìn thật lâu để chắc rằng alpha trước mặt không phải đang nói bừa.

Dunk siết tay anh, nhỏ đến mức như tiếng thở:
"Em không đi nữa."

Joong nhìn cậu rất lâu. Rồi không báo trước, anh khóa môi cậu lại không dữ dội, mà sâu, dai dẳng, như đang khẳng định điều gì đó thuộc về anh.
Dunk run, đôi tay từ chống đẩy sang bám lấy áo Joong.
Joong siết eo cậu, kéo sát hơn.
Pheromone tuyết tùng tỏa ra, lạnh lẽo, sắc bén, nhưng khi quấn vào Dunk lại thành ấm áp đến khó chịu.

Khi môi rời nhau, Joong kề sát tai cậu:
"Cho anh đánh dấu em."

"Joong..."

"Chỉ tạm thôi. Không đau."

"Tại sao?"

"Vì anh muốn mọi alpha trên đời biết em thuộc về ai."

Dunk đỏ bừng nhưng không rút tay lại.
Một chút im lặng.
Một cái gật đầu rất nhỏ.
Joong gần như không thở được khi thấy nó.

Pond đặt Phuwin xuống phòng khách, nhưng không rời tay.
Hơi rượu trái cây trên môi Phuwin khiến dây thần kinh alpha căng lên như đàn.

"Em say hả?" - Pond hỏi, ngón tay gạt tóc em sang tai.

"Em không...chỉ hơi chóng mặt..."

"Để anh kiểm tra."

Pond cúi xuống hôn nhẹ lên thái dương, xuống má, xuống cổ.
Không gấp. Không vội.
Chỉ là từng điểm chạm đầy khao khát bị kìm nén quá lâu.

Phuwin run lên.
"Pond..."

"Sao bé ?"
Anh đặt tay lên ngực cậu.
"Tim em nhanh vậy là vì em sợ?"

"...Không."

"Vậy vì anh?"

"...Ừmm"

Chỉ một tiếng nhỏ đó đủ khiến Pond mất kiểm soát một nhịp.

Anh ôm siết cậu vào lòng, cằm đặt lên vai cậu.
"Cho anh đánh dấu tạm, được không?"

Phuwin nín thở.

Pheromone hổ phách tràn ra quanh họ, ấm và trầm, ôm lấy omega như vòng tay vô hình.

Để làm gì?" - Phuwin hỏi nhỏ.

"Để người khác biết em đã có alpha theo đuổi. Để họ không lại gần nữa."

Anh dừng một chút, giọng thấp hơn:
"Và để bảo anh yên tâm."

Lần này, Phuwin không trốn.
Cậu vòng tay qua lưng Pond, mặt vùi vào ngực anh.

"...Được."

Pond siết cậu thật chặt, như vừa được thở sau nhiều năm ngập nước.
Anh đặt môi lên cổ em, chạm nhẹ. Không cắn, không làm đau, chỉ truyền pheromone lên vùng da mỏng dấu hiệu của một sự đồng ý giữa alpha và omega.
Phuwin run lên, cảm giác nóng lan từ nơi Pond chạm đến tận đầu ngón tay.

Pond thì thầm:
"Từ lúc này...em là người của anh."

Ở phía bên kia, Joong cũng cúi xuống cổ Dunk, nhưng thay vì vội, anh dừng lại, đặt môi lên gáy cậu, hít một hơi dài như kẻ đã kìm nén cả đời.

"Em thơm mùi hoa hồng." - Anh thì thầm - "Mùi khiến anh phát điên."

Dunk cắn môi.
"Anh đừng nói vậy..."

"Vì sao?"

"Vì em... không chịu nổi."

Joong cười khẽ, giọng trầm đậm sự thèm muốn nhưng cũng đầy yêu thương.
"Vậy đừng chịu. Để anh."

Anh đặt môi lên vị trí tuyến hương của Dunk, truyền pheromone của mình vào, ấm và lạnh hòa quyện khiến Dunk mềm cả người.

Dunk bám lấy vai anh.
"Đủ rồi..."

"Không. Chưa bao giờ là đủ..."
Giọng alpha khàn đặc
"Anh đợi ngày này lâu lắm rồi."

Dunk không đáp nữa. Cậu chỉ áp trán vào Joong, hơi thở hòa vào nhau.
Khoảnh khắc Joong truyền pheromone sâu hơn, Dunk gần như khuỵu xuống.
Joong ôm trọn cậu bằng cả vòng tay và cả pheromone của mình.

"Từ giờ... em không được chạy nữa."

"...Vâng."

"Tốt. Vì anh sẽ không buông em lần nào nữa."

Đêm trôi qua dài, nặng và nóng bằng pheromone quấn chặt của bốn người.
Không có đường lui.
Không còn khoảng cách.

Và lần đầu tiên kể từ ngày chia ly
Cả hai cặp đã chính thức đặt dấu, không thể giật lại.
Dù chỉ là đánh dấu tạm...nhưng lại có nghĩa như một lời hứa không thể phá.

Cả buổi sáng hôm đó, Pond và Joong như hai con người khác.
Lúc bế hai omega xuống nhà ăn sáng, cả hai đều dịu dàng đến mức cha mẹ vừa thấy đã bật cười.
Phuwin mặt đỏ bừng, Dunk thì vẫn còn lơ mơ vì được Joong ẵm xuống cầu thang như công chúa.

Ông Lertratkosum nhìn cảnh bốn đứa, khẽ chống cằm:
"Ủa, tối qua tụi con làm gì mà sáng nay ai cũng đi đứng...lạ dữ vậy?"

Pond suýt nghẹn, Joong thì đỏ mặt lảng sang chỗ khác. Phuwin đá mạnh vào chân Pond dưới gầm bàn, Dunk thì muốn chui xuống gầm bàn trốn luôn.

Bà Lertratkosum bật cười, giọng cố tình trêu:
"Ờ, ba mẹ chỉ hỏi thôi. Nhưng mà nếu tụi con đã chính thức với nhau rồi thì...mẹ mừng lắm."

Câu đó khiến cả bàn ăn yên lặng một lúc, rồi Joong nhẹ nhàng siết tay Dunk. Pond nghiêng người sang, chạm trán Phuwin một cái rất nhẹ nhưng với omega nhỏ, chỉ một cử động ấy đã khiến pheromone cam của cậu tỏa ra ngọt đến mức Pond muốn ôm mất.

Bữa sáng trôi qua trong ánh mắt dõi theo đầy trìu mến của cha mẹ. Và hầu như không ai nói gì, nhưng ai cũng biết từ giây phút ấy, gia đình thật sự đã thừa nhận mối quan hệ của cả bốn.

Buổi chiều, Pond kéo JoongDunk ra sau vườn, hạ giọng:
"Joong, tao muốn nhờ tụi mày giúp một chuyện."

"Chuyện gì?" - Dunk nghiêng đầu.

"Tao muốn..." - Pond hít sâu - "cầu hôn Phuwin."

Dunk tròn mắt, Joong thì phá lên cười:
"Mới vừa nối lại xong đã muốn trói người ta luôn rồi?"

"Ừ. Tao không muốn mất em ấy nữa. Một giây cũng không muốn."

Pond nói bằng giọng nghiêm túc đến mức Joong cũng im lại.
Dunk nhìn Pond, rồi nhìn Phuwin đang ngồi đung đưa chân ở gần cửa sổ, khóe môi khẽ cong.

"Được rồi. Em giúp."

Joong gật đầu:
"Tụi tao giúp hết mình."

Tối đó, khi cả nhà đã lên phòng, Pond bước vào phòng của Phuwin với một chút run nhẹ ở đầu ngón tay. Phuwin ngẩng lên, đôi mắt to tròn chớp chớp

"Anh làm gì mà căng thẳng vậy?"

Pond bước đến, quỳ xuống ngay trước mặt cậu.
"Phuwin..."

Giọng anh khàn đi.

"Anh muốn cuộc đời em từ giờ về sau lúc nào cũng ở trong vòng tay anh. Anh muốn...bảo vệ em, yêu em, chăm em, dù em khó chịu, dễ giận, hay cố chấp đến đâu. Anh...muốn cưới em."

Phuwin cứng đờ người một giây.
"...Hả?"

"Làm vợ anh nha, bé cam của anh."

Phuwin đưa tay che mặt, vai run lên.
"Anh...đồ ngốc...sao nói vậy đột ngột..."

Nhưng khi Pond kéo tay cậu xuống, trên má cậu đầy nước mắt, nụ cười mềm như tan ra.

"Em đồng ý."

Pond ôm Phuwin ngay lập tức, siết chặt như thể chỉ buông lỏng thôi đã mất cậu thêm lần nữa. Pheromone hổ phách ấm bao trùm cả căn phòng, hòa vào hương cam ngọt thanh của omega nhỏ khiến không gian mềm đi, quện lại, như câu trả lời cuối cùng mà anh đã chờ suốt nhiều năm trời.

Từ ngoài hành lang, giọng Joong thì thầm:
"Dunk, Dunk, coi kìa...cái mặt Pond nhìn mắc ghét chưa..."

Dunk bật cười nhỏ:
"Thôi, để hai người họ ôm nhau đi."

Đêm ấy, lần đầu tiên sau nhiều năm, trong căn nhà Lertratkosum bốn người họ đều ngủ với nụ cười nhẹ trên môi.
Một chương cũ khép lại, và một hành trình mới đang đợi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip