Chương 12

Một tháng sau ngày Pond quỳ xuống với chiếc nhẫn nhỏ được Dunk và Joong âm thầm chuẩn bị, căn nhà Lertratkosum trở thành chiến trường bận rộn đúng nghĩa.
Pond thì chạy qua chạy lại ký giấy, kiểm màu hoa, kiểm thức ăn, kiểm cả chiều cao của bục đứng, sợ Phuwin bước lên hụt chân.
Joong sau vài ngày đầu chỉ đứng nhìn cho vui thì đến cuối tuần đã bị cuốn vào vòng xoáy công việc, bị Pond kéo theo họp thợ trang trí, duyệt nhạc, duyệt khách mời.
Trong khi đó, nhân vật chính: Phuwin - lại là người được mọi người "bảo tồn" kỹ nhất. Nhưng điều buồn cười là càng được bảo vệ, cậu càng mệt. Sáng nào cũng thức dậy với cảm giác đắng họng, vừa ăn vài miếng đã muốn nôn, mặt thì tái hơn thường ngày. Nhưng vì bận rộn chuẩn bị đám cưới, ai cũng nghĩ cậu chỉ stress.

Pond lại càng loạn lên.
"Em gầy đi rồi đó!"

"Anh nói hoài..." - Phuwin thở dài - "Em chỉ mệt thôi."

Dunk đứng kế bên lấy cam đưa cho cậu:
"Ăn cái này thử xem, cam làm em dễ chịu mà."

Phuwin cười nhẹ, nhưng lúc cậu nghiêng người ăn miếng cam, mùi hổ phách của Pond từ phía sau lan đến, quấn lấy hương cam của cậu, khiến Pond gần như ôm trọn Phuwin vào lòng.
"Em yếu là anh không cho đứng lễ đó. Anh cõng em lên bục luôn."

"Anh mà làm vậy, em chạy khỏi đám cưới."

"Em thử chạy xem."

Cuộc cãi nhau nhỏ ấy khiến cả nhà bật cười mỗi sáng, khiến không khí đám cưới dù bận vẫn đầy ấm áp.

Ngày cưới đến rất nhanh.
Sảnh cưới được phủ hoa trắng và cam, đúng hai màu Pond chọn cho Phuwin.
Lúc bước ra từ phòng thay đồ, Phuwin nghe mọi người "ồ" lên một loạt. Cậu đỏ đến tận cổ.
Pond thì đứng chết trân luôn năm giây.

"Trời đất..." - Joong huýt sáo - "coi bộ anh hai muốn quỳ lần nữa luôn quá."

Phuwin cúi mặt, nhưng ngay lúc Pond bước lại, đưa tay ra, cậu không tránh.

"Đi, vợ anh."

Phuwin đánh vào tay anh cái khẽ.
"Chưa ký tên mà nói bậy."

"Ký hồi nào cũng vậy. Anh rước em về là được."

Buổi lễ diễn ra trong tiếng chúc phúc của mọi người. Hương cam của Phuwin lúc bước lên lễ đường nhẹ đến mức mọi người đều cảm thấy dễ chịu, nhưng với Pond nó gần như nhấn chìm anh. Pheromone hổ phách của anh đáp lại, ôm lấy cậu như một lời tuyên bố thầm lặng.

Khi chủ hôn nói "Hai con trao nhẫn," tay Pond run đến mức khiến cả lễ đường cười ồ lên.
Nhưng khi chiếc nhẫn nằm trên tay Phuwin, đôi mắt cậu ướt, cong cong như trăng non.

"Em yêu anh." - cậu nói nhỏ.

"Anh biết." - Pond mỉm cười - "Anh cũng vậy."

Nụ hôn đầu tiên của hai người sau nghi thức khiến cả sảnh vỗ tay rào rào.

Kết thúc buổi lễ, theo truyền thống ném hoa, Phuwin nhìn bó hoa rồi nhìn Dunk đang đứng nói chuyện ở góc. Cậu bước đến thẳng chỗ Joong và đặt bó hoa vào tay anh.

"Anh. Tới lúc anh làm cái này rồi."

Cả sảnh nín thở ba giây.
Joong quay sang nhìn Dunk, người còn đang ngơ ngác chưa kịp hiểu chuyện.

Không đợi thêm giây nào, Joong quỳ xuống.
"Dunk."

Giọng anh trầm lại, thật hơn mọi lần.
"Em ở bên anh lâu rồi. Em luôn là người anh nhìn thấy đầu tiên khi có chuyện, và là người anh nghĩ tới mỗi khi mệt. Em...kết hôn với anh nha?"

Dunk tròn mắt, môi run run.
"Anh... anh cầu hôn thiệt hả?"

"Nếu em không đồng ý, anh quỳ tới sáng."

Dunk bật cười rồi bật khóc cùng lúc, áp tay lên miệng.
"Em đồng ý. Tất nhiên đồng ý chứ."

Tiếng vỗ tay và reo hò vang lên lần nữa, ồn ào chẳng kém gì lúc Pond cầu hôn Phuwin.

Đêm tân hôn.
Pond bế thẳng Phuwin vào phòng, đóng cửa lại bằng chân. Hương cam của Phuwin phảng phất, xen vào chút mệt mỏi vì cả ngày đứng lễ. Pond vuốt tóc cậu.

"Em mệt không? Nếu mệt thì ngủ, anh không ép."

Phuwin đặt trán lên vai anh.
"Không mệt...nhưng...hồi hộp."

Pond bật cười nhỏ, đặt nụ hôn lên thái dương cậu, rồi trượt xuống cổ, nơi dấu đánh dấu nhạt màu đã ở đó từ lâu.
"Anh nhẹ nhàng."

Phuwin chỉ khẽ gật, hai tay bám lấy áo anh.

Đêm đó, hổ phách và cam hòa lên nhau, mềm và ngọt, không ồn ào, không vội vã, chỉ có tình yêu của hai người sau bao năm chạy vòng như định mệnh cuối cùng đã khép lại để mở ra một chương đời mới.

Một tuần sau, khi Joong và Dunk đang tất bật chuẩn bị cho đám cưới của chính họ, thì Phuwin càng ngày càng...xanh.

Dunk cau mày:
"Em ăn gì cũng muốn nôn. Coi lại đi, Phu."

"Em chỉ hơi mệt..."

Nhưng hôm đó, khi vừa uống xong ly sữa, Phuwin đột nhiên choáng, nghiêng người nôn, rồi ngã gục vào lòng Pond.

"PHUWIN!"

Tiếng hét của Pond khiến cả nhà chạy lại. Joong bế cậu ra xe ngay lập tức, Pond run đến mức không thở nổi.

Bác sĩ gia đình được gọi tới gấp. Sau khi kiểm tra xong, bà đứng dậy mặt tươi như hoa.

"Chúc mừng hai con. Phuwin có thai hơn một tháng rồi."

Pond chết lặng.
"...H...hả?"

Phuwin thì nằm trên giường, mở to mắt, miệng hé ra như quên cả thở.

Kết quả là từ hôm đó, gia đình Lertratkosum ra lệnh cấm tuyệt đối: Phuwin không được làm gì hết. Không bê đồ. Không đứng lâu. Không suy nghĩ nhiều. Không được Pond bỏ ra khỏi tầm mắt.
Pond thì tận dụng quy định cuối cùng triệt để nhất, dính cậu như keo 24/24.

Ngày cưới của Joong và Dunk diễn ra khi bụng Phuwin vừa nhô lên rất nhỏ, nhìn thoáng qua không ai biết. Phuwin ngồi cạnh Pond, tay được nắm cả buổi như sợ mất.
Khi Joong và Dunk trao nhẫn, chính Phuwin là người cười lớn nhất.

Đêm động phòng của Joong và Dunk, Joong ôm Dunk vào lòng, trêu nhỏ ở tai:
"Em chuẩn bị tinh thần chưa?"

Dunk đỏ bừng:
"Nếu anh còn nói nữa...em cắn anh."

"Cắn cũng được."

Cánh cửa khép lại, pheromone tuyết tùng và hoa hồng hòa vào nhau, nhẹ như sương sớm, đánh dấu khoảnh khắc hai người chính thức trở thành một gia đình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip