Chương 13
Ba tháng đầu thai kỳ của Phuwin trôi qua trong một chuỗi những ngày vừa căng thẳng vừa ngọt ngào đến mức khiến cả nhà phải thay phiên nhau trông chừng.
Từ khi nhận tin Phuwin có thai, cả biệt thự gần như đổi không khí: nhẹ nhàng hơn, cẩn trọng hơn, và đặc biệt là...ồn ào hơn vì Pond cứ nhắc đi nhắc lại mấy chục lần rằng mọi người phải để ý từng bước chân của vợ mình.
Phuwin ban đầu còn nén lại sự ngại ngùng, nhưng càng nghén càng mệt thì cậu đành buông xuôi cho Pond ẵm, bế, đỡ, dìu bất cứ lúc nào chỉ cần Pond cảm thấy "nguy hiểm".
Buổi sáng đầu tiên sau tin vui, Phuwin ngồi trên giường với gương mặt nhợt nhạt, một tay ôm bụng một tay che miệng vì cơn buồn nôn kéo đến.
Pond đứng cạnh, ánh mắt lo lắng đến mức đỏ hoe, cứ đưa ly nước ấm sát lại rồi lại rụt tay về.
"Uống được không? Hay để anh cắt thêm chanh? Hay mật ong? Hay-"
Phuwin đưa tay chặn miệng và nhăn nhó nhìn anh. "Anh ngồi yên giùm em được không...? Em nhìn anh đi qua đi lại là em muốn nôn thêm đó."
Pond lập tức đứng hình, rồi từ từ, rất từ từ...ngồi xuống cạnh giường như sợ động mạnh sẽ khiến vợ nôn tiếp.
Gia đình phía dưới nhà cũng nghe tiếng Phuwin nôn mỗi sáng mà lòng như thắt lại. Joong, Dunk thay phiên nhau mang lên cháo gạo tẻ, cháo hầm xương, cháo bí đỏ, rồi nước ép trái cây đủ loại, mỗi món lại kèm với câu:
"Không hợp cũng phải cố ăn chút nha con, con nhỏ nhất nhà mà, phải khỏe để còn dưỡng thai."
Cả nhà lo lắng đến mức tối nào Joong và Dunk cũng sang phòng kiểm tra, dù phòng họ nằm ở dãy khác. Đôi khi đang ngủ mà chỉ nghe tiếng Pond hoảng lên "Phuwin trượt tay!" là hai người ở phòng bên đã bật dậy phóng qua như có động cơ phản lực.
Mà sự thật chỉ là Phuwin đang ngồi đếm trái cây thì quả cam lăn khỏi tay.
Dunk ngồi xuống giường, xoa nhẹ lưng Phuwin bằng bàn tay ấm áp.
"Em mệt không Win? Anh mua vitamin mới nè."
Cậu bé nhỏ nhất nhà chỉ biết cười gượng, đôi mắt mệt nhưng sáng, vì lúc này chỉ cần quay sang trái là thấy Pond ngồi sát bên như hộ pháp, quay sang phải lại thấy cả Joong và Dunk ngồi chăm chăm như bảo vệ cún con.
Những tháng đầu ấy khiến Phuwin, dù mệt mỏi, vẫn cảm thấy trái tim mình ấm lên từng ngày.
Ba tháng trôi qua, nghén giảm dần, nhưng Pond thì không giảm được độ lo.
Anh đi làm chỉ nghĩ đến vợ, tan ca còn chạy hơn cứu thương chỉ để về nhà sớm.
Tối đến thì lót gối dưới chân, xoa bụng, đọc sách thai giáo bằng giọng trầm ấm.
Phuwin đôi khi bật cười thành tiếng khi Pond tập hát ru thai nhi dù mới ba tháng mấy.
Giọng Pond vốn trầm nhưng hát ru thì...không thể gọi là hay được. Ai nghe cũng nhịn không được cười, trừ Pond rất nghiêm túc.
Khi thai kỳ bước vào tháng thứ năm, bụng Phuwin nhô lên nhẹ, dáng đi thay đổi, và cơ thể bắt đầu nóng hơn bình thường.
Cả nhà ai cũng quen dần nhịp sống mới.
Nhưng rồi một buổi sáng, Dunk xuất hiện trong phòng khách với gương mặt tái tái và tay che miệng y hệt Phuwin lúc nghén.
Phuwin đang ăn trái cây thì nhìn thấy liền đứng bật dậy.
"Dunk...anh sao vậy?"
Cậu chưa kịp hỏi thì Dunk đã chạy một mạch vào nhà vệ sinh. Joong hoảng lên như sắp mất vợ.
"Dunk!? Anh sao!? Để em gọi bác sĩ!"
Lúc đó, cả nhà liếc nhau, rồi tất cả ánh mắt đồng loạt dồn về Dunk - người đang ôm bồn rửa mặt thở dốc.
"Cái này...giống hệt Win mấy tháng trước đó."
Không ai đợi đến ngày hôm sau. Họ đưa Dunk đi khám ngay trong buổi sáng.
Kết quả trở về khiến cả nhà sững người nhưng lại không quá bất ngờ: Dunk cũng mang thai hơn một tháng.
Không biết nên khóc hay nên cười, Joong thì ôm mặt mừng rỡ đến mức nước mắt chảy ròng ròng, còn Pond đứng bên cạnh nở nụ cười không khác gì lúc nhận tin Phuwin mang thai.
Phuwin thì ôm Dunk vào lòng, vỗ nhẹ lưng cậu như truyền kinh nghiệm:
"Anh yên tâm...có anh Pond ở đây, nhà mình ai mang thai cũng sống được hết..."
Pond nghe câu đó mà nghẹn, nửa muốn cười nửa muốn đùa nhưng thấy Dunk đang xanh như tàu chuối nên đành chịu.
Từ lúc ấy, trong biệt thự có hai bà bầu cùng sống, và hai ông chồng thì như hai vệ sĩ không bao giờ tắt thần kinh cảnh giác.
Phuwin bước sang tháng thứ sáu, cơ thể nặng nề hơn, nhạy cảm hơn, dễ cáu hơn.
Nhiều khi Pond chỉ vừa hỏi một câu đơn giản như: "Win muốn ăn gì không?" là Phuwin đã khó chịu nói: "Em không biết! Hỏi gì khó vậy! Nhưng mà...nếu có xoài chua thì tốt..."
Pond lập tức chạy vội ra ngoài mua xoài.
Đang đi giữa chợ mà Pond cứ gọi điện liên tục: "Em muốn xoài chua vừa hay chua nhiều? Cắt lát hay nguyên trái? Muối tôm hay muối ớt?". Bên này Phuwin ngồi trên sofa ôm bụng, vừa bực vừa thương chồng đến mức muốn khóc.
Trong khi đó, Dunk ở ba tháng đầu nghén đến độ mỗi ngày đều mệt lử. Joong thì dỗ từng thìa cháo, pha từng ly nước ấm, tối đến còn nằm cạnh vỗ lưng cho Dunk ngủ.
Có hôm Dunk khó ăn đến mức vừa ngửi mùi cơm đã muốn khóc, Joong hoảng quá ôm cậu vào lòng, dỗ dành như dỗ trẻ. "Không sao hết, anh nấu thứ khác. Em không cần cố. Chỉ cần khỏe là được."
Phuwin nhìn thấy cảnh đó nhiều lần mà bật cười thành tiếng: "Hai anh chồng này...thương vợ kiểu gì mà thành lố quá trời."
Nhưng cậu cũng hiểu. Vì thời gian khó khăn nhất của cậu, họ đã luôn ở bên.
Đến khi Phuwin gần đến ngày dự sinh, cả nhà căng như dây đàn.
Pond ngày nào cũng kiểm tra túi đồ sinh ba lần, mỗi tối ngủ cũng ôm Phuwin rất sát, sợ cậu trở mình mạnh. Ai cũng nghĩ Pond là bác sĩ thì chắc sẽ bình tĩnh, nhưng thực tế hoàn toàn ngược lại.
Sáng hôm ấy, khi Phuwin vừa đang gọt táo thì bất ngờ ôm bụng, gương mặt co lại vì đau.
Miếng táo rơi xuống bàn.
Pond nhìn thấy chỉ mất đúng một giây để chuyển sang trạng thái kinh hoàng.
"Win!? Đau ở đâu!? Đau nhiều không!? Có phải...có phải tới lúc rồi không!?"
Phuwin còn chưa kịp trả lời thì Dunk và Joong đã chạy xuống
"Pond, bình tĩnh chút coi! Mày là bác sĩ mà!"
Nhưng Pond chẳng còn nghe được gì. Anh bế bổng Phuwin lên, chạy thẳng ra xe, cửa còn chưa đóng đã hối tài xế chạy.
Ở bệnh viện, Pond đi theo cáng của Phuwin như người mất hồn.
Joong giữ vai anh lại: "Bình tĩnh. Win sẽ ổn."
Nhưng Pond lắc đầu, mắt đỏ hoe:
"Anh biết... nhưng em sợ lắm..."
Khi Phuwin vào phòng sinh, Pond đứng trước cửa, hai bàn tay nắm chặt đến mức trắng bệch. Mặt anh không còn giọt máu nào.
Tiếng khóc trẻ sơ sinh vang lên.
Cánh cửa mở.
Bác sĩ mỉm cười: "Chúc mừng, bé trai rất khỏe."
Pond không nghe rõ câu nào tiếp theo. Anh chỉ lao vào phòng, thấy Phuwin mệt nhưng đang mỉm cười nhìn đứa nhỏ được đặt cạnh.
"Pond... con mình nè."
Chỉ một câu thôi, nước mắt của Pond rơi xuống không kềm được. Anh cúi xuống hôn trán cậu, tay run run chạm nhẹ vào con. Bé nhỏ xíu, đỏ hỏn, đôi mắt nhắm nghiền.
Phuwin vuốt đầu con và khẽ nói:
"Tên con là Permpoon."
Cả nhà ùa vào sau đó, ôm nhau khóc vì vui, vì nhẹ nhõm, vì hạnh phúc.
Joong và Dunk đứng cạnh nôi, nhìn mỗi động tác chăm con của Pond và Phuwin thật kỹ, như đang ghi nhớ từng chi tiết để sau này chăm con mình.
Dunk đặt tay lên bụng, nở nụ cười dịu dàng. Joong đứng sau ôm cậu vào lòng, cảm nhận hơi ấm của hai sinh linh đang lớn dần.
Từ hôm đó, biệt thự có thêm tiếng khóc trẻ con, tiếng ru khe khẽ, tiếng Pond thì thầm gọi con, tiếng Phuwin cười mệt nhưng đầy yêu thương.
Dunk càng đến gần ngày dự sinh thì càng hồi hộp. Joong ở bên cạnh cứ nhìn Permpoon rồi lại nhìn bụng Dunk như tự động thúc giục bản thân phải bảo vệ cậu gấp đôi.
Nhịp sống ấy tiếp diễn, ấm áp, náo nhiệt, và hạnh phúc như định mệnh sắp xếp. Gia đình bốn người nay chuẩn bị đón thêm một thiên thần nữa. Và họ biết rằng dù mệt, dù vất vả, dù lo âu...thì khoảnh khắc nhìn nhau mỉm cười đã khiến mọi thứ trở nên đáng giá vô hạn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip