Chương 14
Buổi sáng hôm ấy vốn yên bình như bao ngày khác. Ánh nắng còn dịu, gió nhẹ lùa qua những tán cây trong khu vườn nhỏ sau nhà.
Pond đang bế Permpoon lúc này đã hơn ba tháng đi quanh phòng khách để ru bé ngủ thêm một chút, còn Phuwin thì đang pha sữa, gương mặt vẫn còn chút bơ phờ vì cả đêm dậy cho con bú.
Mọi thứ cứ đều đặn như vậy cho đến khi tiếng la hỗn loạn vang lên từ dãy phòng bên kia.
"Aaaaa Joong!! Đau quá!!"
"Dunk!! Em nắm tóc anh đau quáaa á á á!!"
Tiếng hét vang rền đến mức Pond giật thót, suýt làm rơi bình sữa còn đang lắc.
Phuwin tái mặt, nhìn Pond y như nghe thấy báo cháy. "Anh! Hình như Dunk..."
Không để Phuwin nói hết câu, Pond đã bế thẳng Permpoon chạy như bay về phía căn phòng kia. Phuwin ôm bình sữa chạy theo, chân còn chưa kịp mang dép.
Đến nơi, trước mắt họ là cảnh Joong mặt mũi tán loạn, tóc tai rối tung vì bị Dunk túm một nắm, trong khi cậu ấy đang nằm co quắp trên giường, tay còn lại ôm bụng dưới, thở hắt từng cơn.
"Dunk! Em sao rồi!?" Pond đặt vội Permpoon vào tay Joong rồi lao đến cùng Phuwin đỡ cậu.
Dunk cắn răng, gương mặt nhăn lại vì đau.
"Chắc... chắc là tới lúc rồi... đau... đau quá..."
Joong nhìn Pond như người vừa bị đánh thức khỏi cơn mơ kinh hoàng.
"Là... là sinh đúng không!? Pond!? Pond nói gì đi!!"
Pond nhìn bụng Dunk, sắc mặt đổi ngay.
"Được rồi, bình tĩnh. Là sinh thật. Mau chuẩn bị! Joong, bế Permpoon coi chừng nó. Win! Em lấy túi đồ sinh giúp anh!"
Phuwin dù hoảng đến mức chân run nhưng vẫn quay đầu chạy ngay. Joong thì vừa ôm Permpoon đứa nhỏ vẫn đang ngủ mà không biết gì, vừa tìm dép, vừa la oai oái:
"Dunk ơi đừng giựt tóc anh nữa, anh đau thiệt mà!!"
Nhưng Dunk đau quá đâu còn kiểm soát được lực tay. Cậu chỉ biết bấu víu Joong như bấu cả mạng sống mình.
Cuối cùng cả nhà lên xe, Dunk được bế xuống ghế sau, Pond ngồi cạnh kiểm tra hơi thở, còn Phuwin thì cài dây an toàn cho Joong trước khi đặt Permpoon vào ghế an toàn cho bé. Trên đường tới bệnh viện, Dunk liên tục rên vì đau, Joong thì tái mét.
Pond thì thỉnh thoảng gằn giọng:
"Joong! Đừng rung đùi nữa! Em làm Dunk đau hơn đó!"
"Em...em rung hồi nào!? Em sợ quá nên chân tự..."
Xe thắng gấp. "Tới rồi!"
Khoảnh khắc Dunk được đưa vào phòng sinh, Joong gần như muốn ngã quỵ.
Anh nắm tay Dunk đến mức khớp trắng bệch, còn Dunk thì túm ngược cổ áo anh, mắt đỏ hoe. "Joong... đau... đau quá... đừng đi..."
"Anh đâu có dám đi! Anh đứng đây!! Anh đứng đây tới khi em la anh câm luôn cũng được!" Joong hoảng loạn đáp, tim đập như muốn vỡ tung.
Bên ngoài, Phuwin bế Permpoon ngồi ghế chờ, ánh mắt lo lắng nhìn cửa phòng sinh không rời. Pond đứng sau lưng cậu, nhẹ nhàng xoa vai trấn an.
"Đừng lo, lần này mọi thứ suôn sẻ lắm Win. Giống như em hôm đó thôi."
Phuwin gật đầu, nhưng ngực vẫn nghẹn lại từng nhịp. Như thể chỉ cần một giây bất cẩn, cậu sẽ lao vào trong ngay.
Tiếng khóc vang lên bất ngờ, khiến cả hai người giật mình đứng bật dậy. Cánh cửa mở ra, một nữ hộ sinh bước ra với nụ cười rạng rỡ.
"Chúc mừng. Bé trai, rất khỏe."
Joong từ trong phòng nghe câu đó thì ngồi phịch xuống sàn.
Mắt anh đỏ hoe, miệng lắp bắp:
"Con... con em hả...?"
Rồi tiếng khóc Joong vang lên không kém tiếng trẻ con.
Dunk nằm trên giường, mệt đến mức không mở nổi mắt nhưng miệng lại cong lên một nụ cười kiệt sức.
Họ đặt cậu bé vào vòng tay Joong. Nhỏ xíu, đỏ hỏn, đôi tay bé tí xíu khua nhẹ trong không khí.
Joong nhìn đứa nhỏ bằng ánh mắt chứa tất cả yêu thương mà anh không biết mình có thể mang trong người.
"Jaidee..." Dunk thều thào. "Tên con... là Jaidee..."
Joong gật đầu liên tục, nước mắt rơi lên trán đứa bé. "Ừ... Jaidee... con của ba... con giỏi lắm..."
Phuwin đứng gần đó, ôm Permpoon mà mũi cay cay. Cậu nhìn con mình đang lim dim ngủ trong vòng tay Pond, rồi nhìn Dunk đang được Joong ôm vào lòng với Jaidee.
Khung cảnh ấy đẹp đến mức như một giấc mơ.
Những ngày tiếp theo là chuỗi ngày cả biệt thự tràn ngập tiếng trẻ con và tiếng hai ông bố lăng xăng phục vụ vợ.
Pond đổi tã cho Permpoon thuần thục đến mức nhắm mắt cũng làm được, nhưng mỗi khi tới phần tắm thì mặt anh nghiêm trọng như đang chuẩn bị mổ tim.
Phuwin nhìn chồng chăm con đến mức mệt mà vẫn cười.
Cậu hay nói: "Anh lo cho con kiểu này sao em dám để bé ra ngoài chơi một mình mai sau?"
Pond nghe vậy lúc nào cũng nghiêm túc đáp: "Không có chuyện đó. Mai sau anh đi theo luôn."
Còn Joong thì...vừa là ba, vừa là người chạy vặt số một của Dunk.
Dunk bế con trên tay mà Joong chạy như cơn lốc: "Em khát nước? Em thèm xoài? Em đau lưng? Em đói? Em muốn chăn dày hơn? Hay mỏng hơn? Em muốn..."
"Joong... ngồi xuống đi, em chóng mặt giùm luôn rồi."
"Anh không ngồi! Em vừa sinh, em là nữ hoàng!"
Nhà có hai em bé, mọi thứ lúc nào cũng ồn. Nhưng là cái ồn vui, ồn hạnh phúc, ồn khiến trái tim ai cũng mềm lại.
Khi Permpoon tròn một tuổi, cậu bé bắt đầu biết lật, rồi lăn, rồi bò như tên lửa.
Lúc đầu chỉ biết bò tới cạnh Pond để bám chân ba, sau đó ngó nghiêng sang Dunk rồi bò tới nữa.
Mỗi lần thấy con bò nhanh là Pond sợ đứng tim vì sợ cậu đập đầu, còn Joong thì tranh thủ quay video mỗi ngày, lúc nào cũng hét: "Jaidee! Con coi anh hai kìa! Con phải bò nhanh hơn nha!"
Đến lúc hai tuổi, Permpoon bắt đầu nói những câu ú ớ đầu tiên.
Hôm đầu tiên thốt ra từ "ma... ma..." cả nhà đứng hình mất ba giây. Pond đang uống nước thì sặc muốn chết, còn Phuwin ôm mặt khóc vì xúc động. Cả nhà đứng quanh nghe Permpoon ú ớ gọi từng người.
Bé chạy vòng quanh biệt thự, mỗi lần gặp ai là lại gọi âm thanh giống tên người đó, dù phát âm méo xẹo nhưng ai cũng cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất thế giới.
Cậu bé gọi "mẹ Win" đầu tiên.
Rồi tới "ba Pon".
Rồi "chú Duh" (Dunk).
Rồi "chú Doong" (Joong).
Nghe tới đó Joong ôm ngực: "Trời ơi con biết thương chú rồi!!"
Jaidee nhỏ hơn một chút nhìn anh hai tập nói thì cười khanh khách, đôi mắt cong cong y hệt Dunk. Mỗi khoảnh khắc đều khiến gia đình bốn người như tan chảy.
Từng cột mốc đầu đời của hai đứa nhỏ đều được chứng kiến trong những vòng tay rộng mở nhất, những ánh mắt dịu dàng nhất, những nụ cười hạnh phúc nhất.
Phuwin nhiều đêm bế con ngủ mà khẽ nói với Pond: "Em không nghĩ...mình lại có cuộc sống như vậy. Em tưởng...những ngày trước kia đau lòng như vậy là hết rồi...ai ngờ giờ..."
Pond hôn nhẹ trán cậu. "Đáng mà, Win. Tất cả đều đáng."
Trong phòng bên kia, Joong cũng ôm Dunk vào lòng, nhẹ tay vuốt tóc người yêu đang mệt sau khi cho con bú.
"Nhà mình... thiệt là kỳ diệu ha..."
Dunk mỉm cười, mắt nhắm lại. "Ừ...nhưng hạnh phúc..."
Và bốn người đàn ông ấy cùng hai đứa trẻ nhỏ xíu cứ thế tạo nên một mái ấm mềm mại như nắng sớm, ấm áp như hơi thở gia đình, và vững vàng như lời hứa thầm lặng họ đã dành cho nhau từ khoảnh khắc bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip