Chương 15

Khi Permpoon bắt đầu bập bẹ được vài chữ và chập chững bước đi, căn nhà vốn đã ồn từ thời hai ông bố, bây giờ lại càng náo nhiệt như một khu vui chơi mini.

Một buổi sáng đẹp trời, Pond đang pha sữa, Phuwin ngồi bên cạnh chơi xếp hình với con thì đột nhiên bé Permpoon ngước lên với đôi mắt đen long lanh, miệng mở ra gọi một tiếng nhỏ xíu nhưng rõ mồn một: "M... mẹ Win..."

Phuwin như bị tắt thở một giây. Cậu quay lại, đôi mắt mở to đến mức Pond tưởng cậu bị tụt huyết áp.
"Con... con nói lại thử cho mẹ nghe?" - Phuwin run giọng, chìa tay.

Permpoon cười toe, chun mũi rồi gọi lại: "Mẹ Win!"

Pond giật mình làm rớt luôn cái muỗng. "Ơ...trời ơi nó gọi mẹ Win rồi!"

Phuwin ôm con, vừa cười vừa khóc như được mùa. "Con giỏi quá! Con thương mẹ không!?"

Permpoon ôm cổ Phuwin đáp gọn: "Thương!"

Ngay lúc đó, Joong từ phòng tập chạy ra: "Ai bị gì vậy?!"

Dunk cũng thở hổn hển theo sau: "Chuyện gì ???"

Phuwin chỉ tay vào Permpoon: "Nó gọi tớ là mẹ!"

Joong bật cười lăn lộn: "Ha! Đứa đầu tiên gọi mẹ là Win chứ không phải Pond!"

Pond siết tay: "Sao lại 'chứ không phải Pond'? Anh cũng thích được gọi là mẹ mà!"

Cả nhà quay sang nhìn Pond, kiểu: tự khai gì khó hiểu vậy cha nội.

Permpoon thì ôm Phuwin chặt như sợ mẹ bay mất.

Joong nhìn mà xuýt xoa: "Tới nhà tôi thì chắc lâu lắm... Jaidee toàn gọi 'baaa' hoài."

Dunk ngẩng đầu thở dài: "Anh suốt ngày bế nó đi ra đi vô, vừa đi vừa ký hợp đồng. Nó nhớ giọng anh hơn tôi chứ sao."

Joong chống nạnh: "Vậy từ giờ tôi im luôn!"

Jaidee đang tập bò trong thảm liền ngẩng đầu lên gọi: "Ba!"

Joong: "Đó! Nó phản pháo tôi kìa!"

Cả nhà phá lên cười.

Khi Jaidee bắt đầu biết đứng, thằng bé dường như sở hữu năng lượng của 10 đứa trẻ dồn lại.

Một buổi tối cả nhà đang ăn, Jaidee chống tay vịn cạnh ghế, đứng thẳng người rồi hét: "Ba!!"

Dunk giật mình làm rơi đũa. "Nó gọi tôi hả?"

Joong nhướn mày: "Không. Nó gọi tôi. Rõ ràng nó nhìn tôi mà."

Phuwin phì cười: "Anh Joong, anh đang ăn cơm mà. Nó nhìn qua bên này là vì anh...đang nhai."

Pond xen vào: "Ừ. Nó tưởng anh kêu nó ăn thêm."

Joong đứng dậy chống tay vào hông: "Cả nhà bắt nạt tôi đúng không?!"

Jaidee bập bẹ: "Ba buồn?"

Joong nín luôn, nhào lại ôm con như báu vật.

Khi Permpoon ba tuổi rưỡi và Jaidee vừa tròn ba tuổi, cuộc họp chọn trường nhà trẻ khiến căn nhà như một phòng nghị viện thu nhỏ.

Pond bày đủ ba tập hồ sơ trường ra bàn: "Anh chọn trường A."

Joong gõ gõ vào tấm hình cơ sở vật chất trường B: "Tôi chọn trường B."

Dunk khoanh tay: "Tôi chọn trường C vì chương trình nhẹ hơn."

Phuwin nhìn ba người tranh luận, thở dài nhè nhẹ: "Thôi cho tụi nhỏ chọn đi?"

Pond gật đầu, quay sang Permpoon: "Con thích hình thỏ hay hình gấu?"

"Thỏ!" - Permpoon reo lên.

Dunk hỏi Jaidee: "Còn con?"

"Gấu!!"

Joong chống trán: "Hai đứa khác nhau nữa rồi..."

Phuwin lật trang giới thiệu trường C: "Trường C có bảng hiệu thỏ ôm gấu."

Cả bốn người lớn: "Hả??"

"Vậy chọn trường C đi, hợp cả hai đứa." - Pond kết luận.

Ngày đầu đi nhà trẻ, Permpoon ôm cứng lấy chân Phuwin không chịu rời.

"Con muốn mẹ Win..." - bé mếu.

Phuwin ôm lấy mặt con: "Mẹ chiều con lắm rồi, hôm nay con thử chơi với các bạn nhé."

Permpoon nắm áo Phuwin tới trắng tay.

Jaidee thì bám Dunk như con gấu koala nhỏ: "Không thích cô giáo..."

Dunk vuốt đầu con: "Cô hiền mà...không cắn con đâu..."

Jaidee nghi ngờ: "Chắc không?"

Dunk gượng cười: "Không!"

Khi nhờ giáo viên bế hai bé đi vào, Pond và Joong đứng ngoài cửa kính nhìn bên trong như hai linh hồn bị bỏ rơi.

Pond nín thở: "Nó quay lại nhìn kìa...trời ơi...nó tội chưa..."

Joong thở dài: "Con tôi cũng quay lại...tôi đau lòng quá..."

Phuwin và Dunk đứng phía sau liếc dài: "Hai anh bình tĩnh lại giùm."

Năm 6 tuổi, hai bé chuẩn bị vào tiểu học. Cả nhà loạn hết cả lên vì mua đồ.

Pond ôm một chồng sách: "Còn thiếu tập Toán và vở bài tập."

Joong cầm bốn cây bút: "Con cần loại nào tốt nhất..."

Phuwin tát nhẹ vào tay Pond: "Bớt ôm đồ vô, người ta tưởng anh đi học lại đó."

Dunk giựt mấy cây bút khỏi tay Joong: "Anh mua tám cây bút làm gì? Nó chỉ có hai tay!"

Joong: "Nhỡ nó làm mất thì sao?"

"Thì mua tiếp, không phải mua cả năm bữa nay!"

Hai bé đứng phía sau nhìn nhau, ngơ ngác như hai củ khoai.

Năm 11 tuổi, sau khi tham quan trường cấp hai, nhà lại họp.

Pond: "Trường A an ninh tốt."

Joong: "Trường B có sân bóng."

Dunk: "Trường C thư viện to."

Phuwin quay sang hai bé: "Con thích gì?"

Permpoon ngẫm nghĩ rồi nói: "Con thích thư viện, vì ở đó yên tĩnh."

Jaidee gãi đầu: "Con thích sân bóng!"

Joong tự tin: "Đó! Y chang ba nó!"

Dunk búng tai Joong: "Y chang cái đầu anh ấy."

Cuối cùng họ chọn được trường có đủ cả hai.

Ngày nhập học, Pond dắt Permpoon vào, cậu bé điều chỉnh cổ áo rồi nhìn Pond: "Ba Pond đừng khóc."

"Ba có khóc đâu!" - Pond chống chế.

Phuwin đứng sau thì thầm vào tai Permpoon: "Nó khóc đấy, tối qua ôm mẹ khóc thút thít như trẻ con."

"PHUWIN!!"

Lên gần 15 tuổi, căn nhà biến thành trung tâm ôn thi với đầy bi kịch.

Một đêm, Joong đang sửa bài tập làm văn của Jaidee.
"Nè sao con viết cái đoạn này dài dữ vậy?"

Jaidee chống tay: "Ba bảo viết đầy đủ cảm xúc mà!"

"Đầy đủ chứ không phải... lan man!"

"Ba khó tính quá!"

"Con cãi nữa là ba khó hơn!"

Dunk từ phía bàn bên cạnh nhắc nhẹ: "Anh bớt lại giùm, con viết giỏi mà."

Joong giật mình: "Ờ... ba xin lỗi... con viết tiếp đi."

Phía bên kia, Pond đang giảng toán, Permpoon nhăn mặt:
"Ba Pond nói nhanh quá."

Pond im ba giây: "...ba xin lỗi, ba chậm lại nhé."

Phuwin ngồi phía sau xoa vai Permpoon: "Từ từ thôi, hiểu mới được nghỉ."

"Dạ..."

Tiếng bút ghi, tiếng thở dài, tiếng cà phê đổ, tiếng Pond than mệt, tiếng Joong la nhẹ Jaidee hòa thành một thứ âm thanh quen thuộc mà ấm áp lạ thường.

Ngày báo đậu cấp ba, cả hai bé chạy vào: "CON ĐẬU RỒI!"

Pond ôm mặt khóc nức nở như bị ai đánh.

Joong cũng khóc theo.

Phuwin thở dài: "Hai anh vậy là sao trời?"

Dunk nói nhỏ: "Đúng là cha mẹ mê con quá độ."

Pond vẫn khóc: "Anh... anh mừng quá!!!"

Những năm cấp ba trôi qua như vậy cho đến lúc cả hai thi đậu đại học.

Ngày vào ký túc xá, Pond ôm Permpoon siết đến mức Phuwin phải gỡ tay: "Anh muốn bẻ lưng con luôn à?"

Joong ôm Jaidee khóc như mưa: "Con phải ăn nhiều, ngủ đủ..."

"Ba ơi, con còn chưa vô trường mà." - Jaidee kéo nhẹ tay ba.

Khi hai bé đi vào dãy hành lang, Pond thì thầm: "Trời ơi... nó đi thiệt rồi..."

Joong rên: "Tôi muốn đem nó về..."

Phuwin và Dunk đồng thanh quát: "Về nhà!!"

Hai ông bố im re kéo vali đi theo, mặt vẫn còn ướt nước mắt.

Và thế là, suốt hơn một thập kỷ, cả sáu con người vẫn luôn quấn lấy nhau, cãi nhau, thương nhau, dạy dỗ nhau...theo cách hỗn loạn nhưng ấm nhất.

Gia đình không cần hoàn hảo, chỉ cần đầy ắp yêu thương. Và nhà họ chính là như thế: ồn ào, náo loạn, nhưng hạnh phúc đến mức nhìn vào là thấy cả một bầu trời sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip