Chương 16
Cuộc sống sau khi hai đứa nhỏ vào đại học bỗng yên tĩnh đến lạ.
Ngôi nhà rộng rãi vốn quen với tiếng chạy đôi dép lẹp xẹp của Permpoon và tiếng ê a gọi "mẹ Dunk" của Jaidee giờ chỉ còn vang lại trong ký ức.
Hôm hai đứa được gia đình đưa đến ký túc xá, để lại hai ông bố Pond và Joong đứng trước cổng trường mà gió thổi cái rào là...rơi nước mắt.
Phuwin và Dunk mỗi người một bên quát trong tuyệt vọng: "Trời ơi, hai anh bớt sến lại cho em với! Trời nắng mà hai anh khóc như trời mưa vậy đó!"
Nhưng sau hôm đó, căn nhà thực sự im ắng. Bốn người đàn ông - hai alpha, hai omega - đi làm, về nhà, ăn cơm, xem phim và tối nào cũng ngồi một nhóm quanh bàn ăn, mở điện thoại chờ video call từ hai đứa nhỏ như chờ ánh sáng của cuộc đời.
Phải đến ngày thứ tư Dunk mới la: "Trời ơi tụi nhỏ nó đi đại học chứ có đi tu đâu mà làm như xa nhau cả kiếp vậy!"
Nhưng miệng nói thế, tay cậu vẫn bật chế độ thông báo ưu tiên từ con trai.
Cuối tuần đầu tiên hai đứa gọi về báo: "Ba ơi, mẹ ơi, tụi con về!"
Pond bật dậy như bật lò xo: "Về liền không? Ba chạy ra cổng đón!"
Joong cũng chẳng vừa: "Chìa khoá xe đâu! Anh đi chở tụi nó!"
Và khi vừa thấy bóng hai đứa bước xuống taxi trước cổng, Pond và Joong chạy tới ôm như thể xa cách mười năm.
Permpoon lúng túng: "Ba Pond bớt bóp con mạnh xíu đi! Con nghẹt thở rồi!"
Jaidee thì cười sung sướng: "Con nhớ mẹ Dunk nhất nhà luôn!"
Thế là Dunk đỏ mặt, còn Phuwin cười nhạt: "Ừ, nhớ dữ lắm mà tuần sau lên lại ký túc xá khỏi cần nhớ nữa đâu."
Mỗi cuối tuần đều đều như vậy.
Hai đứa về, bốn ông bố mẹ chuẩn bị đồ ăn từ sáng, bày biện bàn dài, nấu đủ món hai bé thích.
Căn nhà lại ấm lên, có tiếng cãi nhau, tiếng cười, tiếng Pond chạy la oai oái vì bị con trai troll: "Ba Pond già rồi nha! Con mới đi học có một tuần mà tóc ba bạc thêm nắm luôn đó!"
Rồi thêm tiếng Joong rống lên vì bị con út chọc: "Ba Joong ngủ ngáy như sấm, con với anh Permpoon suýt dọn sang phòng khác đó!"
Thời gian trôi, đến hè đầu tiên hai bé bảo: "Ba mẹ dẫn tụi con đi chơi đi!", cả nhà mừng như lễ hội.
Gia đình bốn bố hai con lại kéo vali đi Phuket.
Pond lôi kem chống nắng bôi cho Phuwin đến ba lớp, còn Joong thì vừa đi vừa xách theo một túi đồ ăn vặt khổng lồ.
Mới đi được nửa ngày, Jaidee đã bám chặt Dunk: "Mẹ ơi, biển mặn thiệt luôn á! Con tưởng mặn như nước canh thôi!"
Cả nhà cười ngất.
Hè năm thứ hai, họ đi Chiang Mai sống chậm, chụp ảnh trong rừng thông, có lần Pond lỡ dẫm đạp vào bùn, Phuwin cười quằn quại đến mức nước mắt chảy ra.
Hè năm thứ ba cả nhà qua Nhật, Pond dắt Phuwin đi mua đồ lưu niệm không biết mệt, còn Joong thì bị con trai lôi đi ăn hết cả dãy phố.
Hè năm thứ tư họ sang Hàn Quốc, Jaidee đòi chụp hình với tượng mọi idol nhóm nhạc mà nó thích, Dunk phải lôi nó đi như lôi con mèo.
Hè năm thứ năm đúng năm cuối đại học, họ đến Pháp, đi dọc sông Seine, nhìn cả hai đứa con cười tươi dưới ánh đèn vàng mà Joong và Pond đứng sau lưng khẽ nói nhỏ: "Nhanh thiệt... mới ngày nào còn bồng trên tay."
Đời sống hằng ngày của bốn người cũng yên bình mà ấm áp.
Mỗi sáng Pond đánh thức cả nhà bằng tiếng gõ cửa và mùi cà phê.
Joong hay càu nhàu: "Pond à, để em ngủ thêm năm phút."
Còn Dunk thì ôm gối nằm dài ra ghế, miệng thì nói: "Phuwin, pha nước ấm cho anh uống đi... anh mệt..." nhưng thực chất chỉ lười.
Những buổi tối, cả nhà ngồi trên sofa xem phim, Pond đắp chăn cho Phuwin, Joong thì đặt đầu Dunk lên đùi mình.
Thỉnh thoảng, khi hai bé gọi video, Pond lại đưa điện thoại sát mặt quá mức khiến Permpoon phải hét: "Ba Pond tránh xa ra! Con thấy mỗi cái lỗ mũi ba thôi!!!"
Rồi năm thứ năm đại học đến.
Cả hai đứa bận rộn làm luận án, ba mẹ thì lo hơn tụi nhỏ.
Có đêm Phuwin cứ đi đi lại lại: "Không biết nó ngủ chưa...Hay gọi xem?"
Pond nhìn đồng hồ: "Win à, mới gọi cách đây 12 phút đó..."
Phuwin vẫn bấm máy. Bên kia Permpoon than: "Trời đất ba mẹ ơi, con làm bài chứ con không leo núi đâu, ba mẹ đừng căng thẳng vậy!"
Ngày tốt nghiệp cũng đến.
Bốn ông bố mẹ chuẩn bị từ ba tuần trước.
Phuwin mua vest cho hai bé, Dunk thì chuẩn bị hoa, Pond lo đặt phòng nhà hàng, Joong lo quay phim chụp hình.
Sáng hôm đó, lúc đứng trong sân trường, khoảnh khắc Permpoon và Jaidee bước ra trong bộ lễ phục tốt nghiệp, mỉm cười rạng rỡ giữa sân, Pond bỗng nghẹn họng.
Phuwin nắm tay anh thật chặt.
Joong cắn môi để khỏi khóc mà cuối cùng vẫn chảy nước mắt.
Dunk thì bật khóc từ lúc hai bé còn chưa xuất hiện.
Khi chụp ảnh gia đình, Permpoon vòng tay qua cổ Pond nói: "Ba, cảm ơn ba đã chăm con suốt mười mấy năm."
Câu nói đơn giản mà Pond phải quay mặt đi.
Còn Jaidee ôm Dunk, thì thầm: "Con thương mẹ nhiều lắm."
Và Dunk nức nở như mất kiểm soát.
Cả bốn người ôm hai đứa con vào giữa, trái tim như đầy cả thế giới.
Để thưởng cho hai đứa, cả nhà đi du lịch lớn sau lễ tốt nghiệp.
Lần này là New Zealand - đất nước yên bình, cỏ xanh mướt, không khí trong lành.
Họ cắm trại, nướng thịt, nói chuyện đến khuya.
Có đêm Pond hỏi nhỏ: "Win nè... chừng nào tụi nhỏ dẫn người yêu về đây?"
Phuwin đập vai chồng: "Anh im miệng đi! Để tụi nó sống đời sinh viên cái đã!"
Sau chuyến đi, cả nhà trở về với một bước ngoặt mới: hai đứa con chính thức tiếp quản sự nghiệp gia đình.
Permpoon bước vào quản lý bệnh viện cùng Pond, còn Jaidee học quản trị để kế thừa tập đoàn nhà Joong.
Dù bốn ông bố rất muốn giữ con bên cạnh nhưng biết phải để hai đứa tự bước vào thế giới của mình.
Những ngày đầu Pond hay đứng ở cửa phòng làm việc con trai, ngó vô rồi đi ra, đi vô rồi lại lén nhìn.
Joong thì ngồi viết email cả chục lần chỉ để hỏi: "Con ổn không?"
Dunk phải giật điện thoại chồng: "Ổn! Anh đừng làm phiền nó nữa!"
Ngày ký quyết định chuyển giao quyền sở hữu, cả sáu người ngồi quanh bàn hội nghị lớn.
Pond nhìn tờ giấy mà tay run nhẹ.
Joong thì thở dài: "Đến lúc rồi ha..."
Permpoon nắm tay ba Pond: "Ba, con hứa con sẽ làm tốt."
Jaidee ôm mẹ Dunk từ phía sau: "Con làm được mà mẹ đừng lo."
Tất cả ký cùng nhau, rồi cùng bật cười qua nước mắt.
Khoảnh khắc cuối cùng của chương và cũng là của cả hành trình là buổi chụp hình kỷ niệm gia đình.
Sáu người, hai thế hệ.
Phía sau họ là khu vườn trồng hoa cam và hoa hồng - hương thơm gợi về mùi hương của những ngày đầu tiên họ gặp nhau.
Phuwin đứng cạnh Pond, tay đặt lên tay anh. Dunk tựa đầu lên vai Joong, còn hai đứa nhỏ đứng giữa, cao lớn, vững chãi.
Nhiếp ảnh gia bảo: "Cười lên nào!"
Và khoảnh khắc đó, tất cả cùng mỉm cười. Một nụ cười đầy đủ của hạnh phúc, của hành trình dài, của sự trưởng thành, của tình yêu đã vượt qua mọi biến cố.
Một bức ảnh - chỉ một - nhưng chứa trọn cả thế giới mà họ đã cùng nhau xây dựng.
Và như thế, câu chuyện khép lại.
Không có kết thúc thật sự, chỉ có một gia đình tiếp tục yêu thương nhau...mỗi ngày.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip