Chương 2
Buổi sáng đầu tiên trong dinh thự Boonprasert mở ra với ánh nắng len qua bức rèm trắng, nhẹ như sương rơi. Phuwin thức giấc trong cảm giác ấm áp mà cậu đã quên mất rất lâu rồi - một vòng tay quen thuộc ôm sát từ phía sau. Dunk vẫn đang ngủ, hơi thở đều đều phả lên gáy cậu, cánh tay trùm qua eo như sợ Phuwin biến mất.
Cậu cựa nhẹ. Mùi cam non thoang thoảng quanh Phuwin luôn khiến Dunk dễ chịu lạ kì: ấm, dịu, tròn vị, làm người ta muốn ôm mãi.
"Ừaaa anh dậy rồi. Em còn đau đầu nữa không?"
"Không ạ, nhờ anh ôm nên ngủ ngon."
Dunk bật cười khẽ, xoa tóc cậu bé:
"Đi đánh răng thôi. Ba mẹ đợi mình xuống ăn sáng."
Giọng trầm ấm, mang chút mùi hương hoa hồng đặc trưng của Omega đã quen thuộc với Phuwin suốt hai năm nay.
"Dạ..." - tiếng đáp nhỏ như tiếng mèo con.
Cuộc sống ở nhà Boonprasert cứ thế dần chảy vào nhịp đều đặn, êm đềm.
Buổi sáng của họ cứ thế êm đềm: cùng đánh răng, cùng thay đồ, Dunk luôn kiểm tra cổ áo Phuwin có ngay ngắn chưa, và cuối cùng là bước xuống phòng ăn với mùi cam và hoa hồng hòa vào nhau thành thứ hương an lành nhất dinh thự này từng có.
Bữa ăn sáng lúc nào cũng đầy đủ: súp nóng, bánh mì, trái cây.
Phuwin ít nói, nhưng ánh mắt cậu không còn đục buồn như năm sáu tuổi nữa vì bên cạnh có Dunk.
Ông bà Boonprasert luôn hỏi:
"Phuwin ăn có ngon không con?"
"Đêm qua ngủ được không?"
Cậu chỉ gật đầu nhẹ, nhưng từ sâu trong đôi mắt đã có sự yên ổn hơn trước.
Sau bữa sáng, một thói quen bất di bất dịch hình thành:
Dunk chở Phuwin đi học.
Chiếc motor phân khối lớn màu đen đỏ mà ba mẹ mua cho Dunk để tập chạy trong khuôn viên khu nhà trở thành "phương tiện đưa đón em trai".
Mỗi ngày, Dunk lại đội mũ bảo hiểm cho Phuwin như một nghi thức.
"Ngẩng đầu nào."
Phuwin ngẩng lên.
Dunk khóa dây mũ, kéo nhẹ xem có chật hay lỏng, rồi xoa má cậu:
"Ôm chắc lưng anh nhé."
"Dạ."
Phuwin vòng tay ôm eo Dunk, má tựa vào lưng, mùi hoa hồng ấm áp phủ lên cậu.
Đó là bình yên.
Là thế giới của riêng họ.
Dunk luôn đưa Phuwin đến cổng trường trước rồi mới chạy qua đại học của mình. Ngày nào cũng vậy, trước khi rẽ đi, cậu dặn:
"Ăn trưa đàng hoàng. Nếu mệt thì nhắn anh. Cô giáo gọi là anh chạy qua liền."
"Em biết rồi... anh về học đi."
Và ngày nào cũng thế, khi Dunk phóng xe đi, Phuwin đứng nhìn theo tới khi bóng anh khuất hẳn.
Thời gian như dòng sông êm đềm chảy qua ngôi nhà ấm áp ấy.
Ở đó, Phuwin dần dần học được cách cười trở lại.
Dunk với tư cách là một Omega lớn tuổi hơn, luôn chăm chút cậu em bé một cách tỉ mỉ như thể đó là sứ mệnh sinh ra dành cho cậu. Phuwin đi đâu cũng tìm Dunk bằng đôi mắt trong veo, còn Dunk thì luôn che gió che nắng cho cậu, luôn đặt bản thân mình sau, luôn ôm lấy Phuwin mỗi khi cậu run lên vào những đêm kí ức quá khứ tìm đến.
Người lớn trong nhà nhìn cảnh hai Omega nhỏ bám nhau như hình với bóng chỉ bật cười:
"Chúng nó thương nhau như anh em ruột ấy."
Có ai biết rằng tình cảm bền chặt ấy chính là sợi dây cứu rỗi linh hồn Phuwin suốt những năm dài đau thương.
Đến khi Dunk tròn 18 tuổi, nhà lại tràn ngập tiếng cười vì sinh nhật cậu.
Phuwin đã bí mật chuẩn bị quà suốt cả tháng: một chiếc vòng tay da do chính cậu tự bện. Màu nâu nhạt, đẹp đến mức khiến cậu sợ Dunk không thích.
Đến đêm sinh nhật, khi mọi người đã tắt nhạc và ngồi ăn bánh, Phuwin mới bẽn lẽn đưa chiếc hộp nhỏ cho Dunk.
"Em...làm cái này cho anh."
Dunk mở ra, nhìn chiếc vòng rồi nở nụ cười rạng rỡ hiếm thấy:
"Đẹp quá. Anh sẽ đeo mãi."
Phuwin đỏ tai. Câu nói đơn giản mà làm tim cậu run lên.
Đêm ấy ấm, tiếng nói cười lan ra khắp nhà, thức ăn thơm, bánh kem ngọt...mọi thứ như dấu hiệu cho một tương lai bình yên kéo dài mãi.
Nhưng đời không vận hành theo ước muốn của trẻ con.
Mùi khét là thứ đầu tiên xuất hiện.
Ông Boonprasert mở cửa phòng chứa đồ, lửa phụt ra như móng vuốt của quái vật.
"Cháy rồi! Tất cả lùi lại!"
Khói bốc lên. Chuông báo động vang khắp nhà.
Họ chạy cùng cha mẹ.
Lửa lan nhanh bất thường.
Khói đen nuốt lấy từng dãy hành lang.
Tiếng la hét, tiếng khói nổ lách tách, ánh lửa đỏ rực lan nhanh hơn mọi dự đoán.
Dunk ôm lấy Phuwin theo bản năng.
Mùi hoa hồng quanh cậu trở nên gắt, đặc trưng của Omega hoảng loạn.
"Em theo sát anh!"
Khói tràn ra hành lang như biển đen.
Ba mẹ Dunk ho sặc sụa, đẩy hai đứa về phía cửa sau:
"Chạy! Ra ngoài trước!"
"Ba! Mẹ!"
"Không quay lại! Mau đi!"
Phuwin bị Dunk ôm chặt kéo đi, vừa khóc vừa vấp ngã. Mùi cam của cậu loãng dần vì sợ. Dunk giữ tay cậu thật chặt, gần như bế cậu để chạy nhanh hơn, chạy... chạy... chạy đến khi cửa sau bật mở, khi gió đêm ùa vào, khi cả hai lăn khỏi nơi ngọn lửa đang gào thét đằng sau.
Khi hai đứa lao ra cửa sau, gió đêm ập vào khiến cả hai ngã lăn.
Họ được kéo ra xa bởi hàng xóm và cảnh sát.
Cả hai ho sặc, mặt lem khói, đôi mắt hoảng loạn.
Khói đen, ánh lửa, tiếng nổ - tất cả hòa thành cơn ác mộng.
Dunk gào đến khản giọng đòi lao vào, nhưng bị giữ chặt.
Phuwin ôm anh từ phía sau, run rẩy:
"Anh... đừng... em sợ lắm... đừng vào..."
Rồi...mọi thứ chìm vào im lặng khi lửa được dập.
Không còn thấy ba mẹ Dunk đâu nữa.
Phuwin ôm Dunk, giọng đứt quãng:
"Anh...đừng khóc...em ở đây..."
Nhưng Dunk không khóc.
Cậu chỉ siết lấy Phuwin như ôm cả thế giới còn sót lại.
Trên nền đất ẩm khói, hai Omega nhỏ bé ngồi bên nhau, run rẩy như những chiếc lá giữa cơn bão.
Trong khi đó, ở London xa xôi, gia đình Lertratkosum sống trong không khí ấm áp, yên ả như một thước phim hoàn hảo mà bất cứ ai nhìn vào đều ước ao.
Pond - 26 tuổi, Alpha mang mùi hổ phách: trầm ổn, mạnh mẽ, tràn sự che chở.
Joong - 24 tuổi, Alpha mang mùi tuyết tùng: lanh lợi, sắc bén, ấm áp theo cách trẻ trung.
Họ lớn lên trong tình thương của cha mẹ, dù mẹ ruột Pond qua đời khi cậu 5 tuổi, cha cậu tái hôn khi Pond 7 tuổi. Nhưng ngôi nhà ấy chưa bao giờ thiếu tình cảm.
Cha mẹ họ luôn dành thời gian cho con:
Sáng ăn sáng cùng nhau, chiều đón hai anh em từ công ty và trường, tối xem phim, đọc báo, chơi cờ và cuối tuần đi dạo công viên, nấu ăn, dạy nhau những thứ mới.
Một gia đình Alpha dựa trên sự tôn trọng và yêu thương, không hề có cạnh tranh hay áp lực như những gia tộc Alpha khác.
Rồi một buổi tối, ông Lertratkosum lật báo.
Tin tức về đám cháy nhà Boonprasert đập vào mắt ông như sét đánh ngang tai.
Báo in rõ ràng:
Hai Omega nhỏ sống sót - Dunk 18 tuổi, Phuwin 14 tuổi.
Ông Lertratkosum đặt mạnh tờ báo xuống bàn, mắt đỏ ngầu.
Vợ ông chạy đến:
"Có chuyện gì vậy anh?"
Ông chỉ tờ báo.
Bà ngồi xuống, mặt tái đi.
"Hai đứa trẻ... Dunk... Phuwin...??"
Ông nói giọng hơi run:
"Khi Phuwin 6 tuổi đã trải qua cuộc khủng hoảng tâm lý ba mẹ bị tai nạn mất trước mắt...tưởng rằng gia đình Boonprasert nhận nuôi sẽ hạnh phúc mãi về sau nhưng chuyện này lại xảy ra...2 đứa nó còn quá nhỏ để tiếp nhận chuyện này..."
"Không thể để chúng nó bơ vơ."
"Ừm, anh nghĩ mình nên về Thái thôi, ngay lập tức."
Pond đang làm hồ sơ thì nghe cha nói. Joong vừa từ phòng gym về, tóc còn ướt mồ hôi, khựng lại khi thấy sắc mặt cha mẹ.
"Ba mẹ... chuyện gì vậy ạ?"
Ông đưa báo cho hai anh em.
Joong nhìn một lúc rồi siết tờ giấy đến nhăn lại.
Pond nắm nhẹ tay Joong:
"Nếu họ cần gia đình...thì mình sẽ là gia đình của họ."
Joong cười nhẹ:
"Tốt. Em cũng muốn."
Pond trầm giọng:
"Vậy chúng ta sẽ đón họ."
Không ai hỏi thêm một câu.
Gia đình Lertratkosum đặt vé về Thái ngay đêm đó.
Pond hơi sửng sốt nhưng không phản đối.
Joong nhướn mày:
"Vì... hai đứa nhỏ trên báo có đúng không ba?"
Ông gật.
Cả hai Alpha trẻ cùng im lặng vài giây.
Ở Thái Lan, Dunk và Phuwin được đưa về căn hộ tạm thời, làm việc với chính quyền, làm giấy tờ trong nhiều ngày mỏi mệt.
Đến một buổi chiều, người ta đến thông báo:
"Gia tộc Lertratkosum sẽ nhận nuôi và chịu trách nhiệm chăm sóc hai cháu."
Phuwin siết chặt tay Dunk.
Dunk cúi đầu, mắt đỏ hoe, nhưng cậu gật mạnh:
"Cảm ơn... cảm ơn mọi người..."
Ngày ra sân bay đón gia đình mới, hai đứa đứng sát nhau giữa tiếng người qua lại, giữa ánh đèn neon sáng lạnh.
Khi cánh cửa kính trượt mở.
Gia đình Lertratkosum bước ra.
Mùi hổ phách của Pond lan rất nhanh: ấm, trầm, mang sự an toàn bản năng.
Joong ngay sau đó, mùi tuyết tùng mát lạnh nhưng không xa cách.
Hai Alpha đối diện hai Omega nhỏ.
Bốn mùi hương chạm nhau:
hổ phách - tuyết tùng - hoa hồng - cam.
Im lặng.
Nhưng tim của cả bốn người đều bật lên một nhịp lạ thường.
Ông bà bước đến, ôm lấy hai đứa nhỏ vào lòng, giọng run run:
"Tụi con vất vả rồi... từ nay về sau có ba mẹ đây."
Phuwin khựng lại.
Dunk run lên.
Pond và Joong đứng phía sau, ánh mắt dịu xuống.
Pond nói khẽ:
"Từ nay bọn anh sẽ ở đây."
Joong mỉm cười, cúi xuống nhìn hai Omega nhỏ bé:
"Không ai phải sợ nữa."
Và thế là cuộc đời bốn người bắt đầu xoay theo một quỹ đạo mới, một quỹ đạo mà không ai trong họ biết rằng sau này sẽ dẫn tới yêu thương, ghen tuông, đau lòng...và hạnh phúc.
Nhưng ở khoảnh khắc đầu tiên ấy, chỉ có một điều chắc chắn:
Họ đã tìm thấy gia đình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip