Chương 3
Kể từ ngày về dinh thự Lertratkosum, cuộc sống của Dunk và Phuwin giống như được đặt vào một không gian khác hoàn toàn. Ngôi nhà rộng lớn, sạch sẽ, sàn gỗ bóng, những cánh cửa lớn mở ra khu vườn tràn nắng,...tất cả đều đẹp nhưng xa lạ.
Hai Omega nhỏ cứ như đang bước trong giấc mơ mà không biết mình nên đứng ở đâu cho đúng.
Ngày đầu tiên, họ chẳng nói được nhiều.
Dunk chỉ giữ tay Phuwin thật chặt.
Phuwin thì cứ nép sau lưng Dunk mỗi khi có ai tiến lại gần.
Pond và Joong đứng ở bậc thang tầng hai nhìn xuống khung cảnh ấy. Cả hai đều không nói gì suốt một lúc dài.
Joong dựa vào lan can, nhướng mày:
"Trông hai đứa nhỏ tội quá ha."
Pond khoanh tay, ánh mắt hướng xuống hai Omega với một sự im lặng kì lạ. Mùi hổ phách của anh tản ra rất chậm, rất dịu như đang cố ý không gây áp lực.
"Ừ. Nhưng rồi tụi nó sẽ quen."
Joong liếc sang anh, cười nhẹ:
"Anh nói câu đó nghe giống đang tự trấn an mình hơn."
Pond không trả lời.
Từ trước đến nay, anh không giỏi thể hiện cảm xúc, nhưng ánh mắt vẫn luôn chứng minh nhiều hơn lời nói. Và lúc này, ánh mắt ấy hướng về Dunk và Phuwin như thể muốn đảm bảo rằng hai đứa trẻ kia sẽ không phải sợ bất cứ điều gì nữa.
Ngày đầu tiên cứ thế trôi qua với sự im ắng đến mức cả ngôi nhà như bước nhẹ lại.
Đến tối, mẹ Joong dẫn hai Omega về phòng ngủ mới.
Phòng của Dunk ở cạnh phòng Joong.
Phòng của Phuwin ở cạnh phòng Pond.
Đối diện với nhau.
Khi đứng trước cửa phòng mình, Dunk quay lại nhìn Phuwin.
Phuwin cắn môi, tay siết lại.
"Anh... ngủ gần... được không?"
Mẹ Joong nghe liền bật cười hiền:
"Đương nhiên được mà bé cưng. Nếu hai đứa muốn, ngủ chung cũng được, miễn là thoải mái."
Dunk nhìn bà đầy biết ơn.
Rồi quay sang kéo tay Phuwin.
"Qua phòng anh."
Pond đứng xa xa, dựa vào tường nhìn.
Bên cạnh anh là Joong, khoanh tay tủm tỉm:
"Anh Pond, anh có thấy hai ẻm giống hai con mèo nhỏ không?"
"Không."
"Em thì thấy đó."
"...Ừ. Cũng giống chút."
Joong bật cười còn Pond thì quay đi như chưa nói gì cả.
Tối đến, Dunk ngồi ở giường, lấy khăn lau tóc cho Phuwin như mọi khi. Họ cùng tắm, cùng thay đồ, cùng ngồi cạnh nhau đến khi cậu bé tựa đầu lên vai Dunk.
Ánh đèn ngủ vàng mờ khiến mùi hoa hồng và mùi cam hòa vào nhau ấm áp như chiếc chăn dày.
"Anh Dunk..."
"Hửm?"
"Ngôi nhà mới này...hơi lớn."
"Ừ."
"Em sợ đi lạc."
"Có anh đây rồi."
Phuwin ngẩng lên, đôi mắt long lanh phản chiếu bóng Dunk.
"Nếu một ngày nào đó em lạc thật...anh tìm em không?"
Dunk nghiêng đầu, đưa tay xoa gáy cậu.
"Anh tìm bằng mọi cách."
"Thật không?"
"Thật."
Phuwin cười nhẹ, nép vào anh hơn.
Dunk kéo chăn, ôm cậu bé vào lòng.
Trong hơi thở nửa tỉnh nửa mê, Phuwin thì thầm:
"Nếu không có anh...chắc em chết lần nữa rồi..."
Dunk siết cậu lại.
Lâu lắm rồi, Dunk mới thấy mình run đến vậy.
Buổi sáng đầu tiên của họ trong dinh thự Lertratkosum bắt đầu bằng việc Phuwin khuỵu chân khi xuống bậc thang vì ngôi nhà quá rộng, phá vỡ cả dáng vẻ ngoan ngoãn thường ngày. Dunk chỉ kịp túm eo cậu kéo lại trước khi cậu lăn xuống hai bậc.
Joong từ dưới bếp ngẩng lên, bật cười lớn:
"Trời ơi, Omega nhỏ mà té cầu thang là ngại lắm đó nha!"
Dunk nhíu mày, ôm Phuwin sát vào.
Phuwin đỏ mặt:
"Em... em không sao."
Pond từ phòng khách đi ngang, dừng lại nhìn một chút rồi nói bằng giọng trầm đến mức không đọc được cảm xúc:
"Cẩn thận."
Chỉ một chữ thôi.
Nhưng khiến cả ba đứa im bặt.
Pond đi tiếp, mùi hổ phách theo anh phảng phất nhưng không quá mạnh.
Joong thì chống tay lên hông:
"Anh Pond đó nha. Một chữ mà cũng khiến người ta muốn đứng nghiêm chào là sao z."
Dunk dìu Phuwin xuống bàn ăn.
Cậu nhỏ ngồi cạnh Dunk, rụt rè nhìn mọi người.
Bố mẹ thì cười hiền, gắp thức ăn cho hai đứa không ngừng.
Sau bữa ăn, Pond và Joong được bố gọi vào phòng làm việc, để Dunk và Phuwin ở phòng khách một mình. Hai Omega nhỏ ngồi sát nhau như hai con chim non rời tổ, ánh mắt thỉnh thoảng đảo quanh ngôi nhà mới.
Một lúc lâu sau, Joong bước ra trước.
Anh xắn tay áo, hơi cau mày vì đống tài liệu.
Thấy Dunk ngồi đó, anh liền nhoẻn miệng:
"Dunk, lại đây tí."
Dunk đặt sách xuống, đứng dậy đi lại.
Joong giơ một tập hồ sơ:
"Ba muốn em phụ anh xem lịch cho tuần này. Anh bận gặp đối tác, xử lý giấy tờ nhiều quá. Em xem giúp rồi ghi lại theo giờ."
"Dạ được."
"Giỏi quá ha. Em làm nhanh giúp anh."
Mùi tuyết tùng của Joong lúc ở gần khá mát, khiến người đối diện cảm thấy tỉnh táo.
Pond bước ra sau đó, cầm cốc cà phê đang bốc khói.
Ánh mắt anh vô thức dừng ở Phuwin - cậu bé đang ngồi gọn lỏn trên sofa, ôm gối, mắt long lanh như sợ ai mắng.
Pond đặt cà phê xuống bàn, ngồi xuống đối diện.
Phuwin giật mình, lưng thẳng tắp.
"Lại đây."
Giọng Pond không nặng, chỉ là thói quen ra lệnh.
Phuwin rụt rè đi lại, đứng trước mặt anh, hai tay nắm chặt vạt áo.
Pond nhìn cậu từ đầu đến chân - cái nhìn thẳng đến mức khiến Phuwin toát mồ hôi.
Nhưng thứ Pond nói lại hoàn toàn khác điều cậu nghĩ.
Rất nhẹ.
Rất chậm.
"Em thích ăn gì? Ba mẹ hỏi để chuẩn bị thực đơn tuần."
Phuwin blink ba lần.
Dunk ở phía sau suýt bật cười.
Joong che miệng cười rõ ràng.
Pond vẫn giữ vẻ nghiêm túc, như thể đang hỏi chuyện liên quan đến hợp đồng nghìn tỷ.
Phuwin lí nhí:
"Dạ... bánh mì bơ mật ong ạ."
Pond gật đầu.
"Ừ. Tối nay có."
Phuwin im vài giây, rồi chớp mắt:
"Dạ... cảm ơn anh Pond."
Cậu bé cúi đầu thật sâu rồi chạy thẳng về lại cạnh Dunk như trốn về nơi an toàn.
Dunk xoa đầu cậu, còn Joong cười ngả người lên sofa:
"Anh Pond mà đi hỏi khẩu vị Omega nhỏ thì đúng là sự kiện lớn nha."
Pond liếc Joong, mặt không đổi sắc:
"Anh chỉ làm theo lời ba."
"Anh thương ẻm thì nói đại đi."
"Không."
Joong cười càng lớn.
Dunk cũng cúi đầu tránh cười.
Riêng Phuwin thì đỏ mặt, ôm chặt cánh tay Dunk như sợ Pond nghe được nhịp tim mình.
Những ngày sau đó, cả bốn dần quen nhau theo cách rất tự nhiên.
Joong hay kéo Dunk đi theo trong các buổi họp nhẹ, tập cho cậu cách ghi chú, xem hợp đồng, lọc lịch.
Dunk học rất nhanh, khiến Joong liên tục khen:
"Thiệt ấy chứ, em sinh ra như để làm thư ký cho anh luôn đó."
Pond thì không nói nhiều nhưng ngày nào cũng để ý xem Phuwin có ăn đủ không, có ngủ đủ không, có sợ gì không.
Muốn hỏi thì lại nói cụt ngủn:
"Tối ngủ được không?"
"Ăn thêm cái này."
"Đi giày vào, lạnh."
Phuwin lần nào cũng gật đầu "dạ" một tiếng nhỏ xíu rồi chạy đi đâu đó trốn bớt ngại.
Dunk và Phuwin vẫn ngủ chung.
Nhưng giờ đây, dù ở nơi mới, giường mới, tường mới...
vòng tay Dunk vẫn là nơi duy nhất Phuwin tìm đến mỗi đêm.
Họ nằm như cũ: Dunk ôm từ phía sau, Phuwin cong người lại trong lòng anh.
Mùi hoa hồng dịu bao lấy mùi cam nhỏ.
Tiếng thở đều đặn của Dunk luôn làm Phuwin thấy yên.
Một tối, khi ánh trăng chiếu lên ga giường trắng, Phuwin mở mắt thì thầm:
"Anh Dunk..."
"Ừ... chưa ngủ."
"Anh còn đau không?"
"Đau gì?"
"Tim anh."
Dunk im rất lâu.
Phuwin xoay lại, đưa tay đặt lên ngực Dunk nơi trái tim đang đập mạnh hơn bình thường.
"Em...ở đây mà."
Giọng cậu mềm như tơ.
Dunk nhìn cậu hồi lâu, rồi kéo cậu sát vào, giấu mặt trong tóc Phuwin.
"Ừ. Có em nên mọi thứ dễ thở hơn."
Và thế là, trong căn phòng tầng hai của dinh thự Lertratkosum, hai Omega nhỏ chìm vào giấc ngủ bình yên nhất sau nhiều tháng đau thương.
Họ đâu biết rằng, theo năm tháng...
chính căn nhà này sẽ chứng kiến những rung động, những va chạm, những mùi hương đan xen...
và cả những đêm định mệnh mà không ai trong bốn người có thể quên được.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip