Chương 4

Năm thứ hai sống chung trong dinh thự Lertratkosum trôi qua một cách lặng lẽ mà ấm áp. Mọi người đều quen với việc mỗi buổi sáng khi bước xuống cầu thang sẽ thấy cảnh Dunk ngồi ngay bậc cuối buộc lại dây giày cho Phuwin, còn cậu bé thì dụi mắt ngái ngủ như một chú mèo nhỏ. Joong thì ngồi ở bàn ăn kiểm tra lịch trình bằng chiếc tablet còn Pond thì đã mặc đồ đi bệnh viện từ sáng sớm, đang uống cà phê nóng.

Phuwin vẫn ngoan ngoãn bám Dunk như cũ.
Nhưng Dunk thì khác.
Không còn chỉ là một cậu Omega được bảo vệ nữa.
Cậu giờ đã 19 tuổi, dáng người cao hơn, vai rộng hơn, ánh mắt cũng trầm tĩnh hơn hẳn.

Từ ngày theo Joong đến công ty, Dunk gần như không còn nhiều thời gian ở nhà. Phuwin thì bị kéo vào giai đoạn ôn thi chuẩn bị lên cấp 3: lịch học, lịch luyện đề dày đặc như không có chỗ thở. Vì vậy những buổi sáng cả hai cùng xuống nhà ăn sáng vẫn còn, nhưng những buổi đi học chung không còn nhiều như trước.

Sáng ấy, Dunk tất bật khoác áo sơ mi, cài nút tay trong khi vẫn ngó chừng Phuwin ngồi ăn chậm chạp.

"Phu, ăn nhanh lên. Trễ giờ học rồi."

"Em đang cố mà..."

Giọng cậu nhỏ làu bàu, đôi mắt thì còn hơi đỏ vì phải ôn bài đến khuya.
Joong đi ngang qua, tay đút túi quần, mùi tuyết tùng nhẹ nhàng toả ra.

"Nếu Dunk không đưa kịp thì để anh đưa Phuwin đến trường."

Phuwin lập tức lắc đầu lia lịa, suýt nghẹn nước cam.
"Không! Không cần đâu ạ!"

Dunk bật cười, xoa đầu cậu.
"Không sao đâu Phu, anh Joong không ăn thịt em đâu."

Joong hất cằm:
"Tuỳ em thôi. Nhưng anh rảnh thì anh đưa. Đỡ phải chạy vòng."

Từ phía cửa phòng khách, Pond bước ra, áo blouse trắng khoác hờ trên tay, mùi hổ phách dìu dịu nhưng vẫn mạnh mẽ như mọi sớm mai.

"Nếu cả hai đều bận, tôi đưa."

Anh nói như thể đó là chuyện rất bình thường.
Dunk vô thức đứng thẳng hơn.
Joong nhíu mày.
Còn Phuwin...chết đứng tại chỗ.

Không ai biết vì sao, nhưng Pond mà đích thân đề nghị điều gì thì cả nhà đều hơi khựng lại. Cách nói của anh luôn ngắn gọn, thẳng, không để lộ cảm xúc nào nhưng lại có sức nặng khiến ai nghe cũng muốn nghe theo.
Cuối cùng, Dunk vẫn quyết định chạy lại lấy balô cho Phuwin rồi kéo cậu nhỏ đứng dậy.

"Không cần đâu anh Pond. Hôm nay em vẫn đi với Phu được."

Pond liếc Dunk, không nói gì, chỉ gật nhẹ rồi đi thẳng ra xe để đến bệnh viện.
Phuwin thở phào như được cứu mạng.

Joong bật cười:
"Em sợ anh Pond dữ vậy hả?"

Phuwin đỏ mặt:
"Không phải sợ... chỉ là... anh Pond nhìn nghiêm quá."

Joong nhún vai.
"Ảnh vậy mà hiền. Chỉ là mặt đẻ ra nó vậy thôi."

Dunk khoác balô lên vai Phuwin và dẫn cậu ra ngoài.

Nhưng càng về sau, lịch của Dunk càng kín.
Những hôm cậu phải đi theo Joong họp với đối tác, về tới nhà cũng đã khuya, còn Phuwin phải học thêm đến tối. Hai anh em hiếm khi trùng giờ để đi chung.
Vì vậy vai trò đưa đón Phuwin thường rơi vào người ít ngờ nhất: Pond.

Lần đầu Pond chạy xe đến trường trung học để đón Phuwin, cậu bé tròn mắt nhìn người đàn ông Alpha cao lớn đang đứng dựa cửa xe chờ mình. Mùi hổ phách làm tim cậu bé đánh một cái thót, vừa ấm vừa dễ khiến người ta lúng túng.

Phuwin bước lại, giọng nhỏ xíu:
"Anh Pond... sao anh lại...?"

"Joong họp. Dunk tăng ca."
Pond mở cửa xe, ra hiệu.
"Lên."

Phuwin chui vào xe ngoan ngoãn như bị thôi miên.
Đường về dinh thự đầy im lặng.
Phuwin nhìn ra cửa kính, hai tay bóp dây an toàn.
Pond thì lái xe rất bình thản, một tay đặt nhẹ trên vô lăng, một tay chống cửa sổ.

Nghe tiếng cậu nhỏ nuốt nước bọt, Pond liếc sang:
"Em sợ anh?"

Phuwin giật bắn.
"Không... chỉ là..."

"Chỉ là gì?"

"...em không biết nói chuyện với anh."

Pond im vài giây.
Rồi nói nhỏ đến mức khó tin:
"Anh cũng vậy."

Phuwin quay phắt sang nhìn anh.
Pond tiếp tục lái xe, mắt không rời đường.

"Anh không giỏi nói chuyện với người nhỏ tuổi hơn. Nhưng anh không có ý làm em sợ."

Lần đầu tiên trong đời Phuwin thấy Pond nói nhiều hơn hai câu liên tiếp.
Trái tim 15 tuổi của cậu đập nhanh một nhịp lạ.
Cả quãng đường còn lại, Pond không nói gì nữa. Nhưng bàn tay đang lái xe lại giảm tốc độ xuống nhẹ hơn, cẩn thận hơn, như thể sợ cậu bé ngồi trong xe sẽ bị xóc.

Buổi tối hôm đó, khi Dunk về đến nhà, Phuwin chạy ra đón anh ngay từ cửa, khuôn mặt lấp lánh tự hào:
"Anh ơi! Hôm nay Pond đưa em về đó!"

Dunk đứng hình.

Joong phía sau lập tức phì cười.
"Nó khoe như trúng số kìa."

Phuwin đỏ mặt, chạy đi mất dạng vì quá ngại.

Dunk nhìn theo bóng lưng nhỏ bé ấy, trong lòng dâng lên cảm giác khó gọi tên: vừa buồn buồn vì không thể đưa đón cậu như mọi ngày, vừa thấy nhẹ nhõm vì có người đáng tin thay mình chăm sóc.

Tối đó, Dunk ngồi làm việc cùng Joong đến khuya.
Pond thì vẫn chưa về vì ca trực đêm.
Phuwin ngồi trong phòng ôn bài đến mỏi mắt.
Khi Dunk bước vào phòng, cậu nhỏ đã gục ngủ ngay trên bàn, sách vở vương khắp nơi. Dunk nhẹ nhàng bế cậu lên đặt lên giường.
Ánh đèn vàng mờ chiếu lên gương mặt 15 tuổi còn non nớt.

Dunk cúi xuống, vuốt tóc cậu.
"Em mệt vậy mà còn cố..."

Giọng cậu nhỏ lẩm bẩm trong mơ:
"Dunk... đừng đi, học nhiều quá... em sợ..."

Dunk cười khẽ, nằm xuống cạnh cậu, kéo chăn lại cho cả hai.
"Anh đâu có đi đâu... anh ở đây."

Trong màn đêm yên bình của năm thứ hai, mùi hoa hồng của Dunk hòa cùng mùi cam của Phuwin, quấn lấy nhau như lời hứa không thành tiếng.

Còn ở phía khác của căn nhà, khi Pond trở về lúc gần 2 giờ sáng, Joong đang ngồi ở phòng khách đọc tài liệu.

Pond cởi áo blouse, mệt mỏi thả người xuống ghế.
"Mệt muốn chết."

Joong không ngẩng đầu lên:
"Đi trực về hả."

"Ừ."

Joong đặt tài liệu xuống, liếc về phía cầu thang.
"Hôm nay anh đưa Phuwin về nhà hả?"

Pond không nhìn anh nhưng gật nhẹ.

Joong khoanh tay, cười nửa miệng:
"Nhóc đó thích anh lắm đó nha."

Pond quay sang, nhíu mày:
"Em nói chuyện khùng điên zô ziên vậy?"

"Thật mà. Em thấy mắt nó sáng như đèn khi nhắc anh."

Pond im lặng, không phản ứng, nhưng lỗ tai có vẻ hơi đỏ.
Joong nhìn thấy rõ và cười như bắt được bí mật.

Mọi chuyện cứ vậy trôi qua trong nhịp sống chậm rãi nhưng đầy kết nối giữa bốn người. Những lần đưa đón tình cờ, những bữa cơm có đủ mặt và cả những tối mỗi người một nơi nhưng trái tim lại ở chung một điểm.

Không ai nhận ra họ ngày càng kéo gần nhau hơn.
Không ai nhận ra mùi hương của họ dần hoà vào nhau dễ dàng hơn trước.
Không ai nhận ra rằng những ánh nhìn thoáng qua đã có chút gì đó không giống như giữa những người anh người em đơn thuần.

Năm thứ hai của cuộc sống chung: yên bình, ấm, nhưng sâu bên trong lại đang âm thầm đan cài những sợi dây mà không ai trong bốn người biết rằng...
chúng sẽ trói họ chặt đến mức không thể dứt ra trong những năm tiếp theo.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip