Chương 5

Mùa mưa năm ấy đến sớm hơn mọi năm. Những cơn mưa xối xả bất chợt tràn xuống thành phố như trút toàn bộ nỗi buồn lẫn nỗi mệt mỏi của trời xanh. Trong dinh thự Lertratkosum, không gian lúc nào cũng ấm áp nhưng cũng không giấu được sự thay đổi tinh tế của thời tiết bên ngoài.

Phuwin bước sang tuổi 15 không lâu, và sau nhiều lần Joong lẫn Dunk bàn bạc, cuối cùng đã thống nhất để cậu ngủ phòng riêng.
Ban đầu Phuwin phản đối dữ dội, đôi mắt to tròn nhìn Dunk như chú cá con bị đẩy khỏi hồ nước quen thuộc. Nhưng khi Dunk giải thích rằng cậu đã lớn, cần có không gian học, không gian ngủ, và rằng Dunk cũng phải đi làm nhiều hơn, cuối cùng cậu đành chiều theo, dù trong lòng lẫn trong chiếc balô chuyển phòng của mình đều chất đầy sự quyến luyến.

Đêm đầu tiên ngủ riêng, cậu gần như không chợp mắt.
Căn phòng rộng hơn, sáng hơn...cũng xa Dunk hơn.
Mùi hoa hồng quen thuộc không còn bao quanh cậu nữa.

Phuwin nằm trằn trọc đến tận hơn 1 giờ sáng, cuối cùng ôm gối ngồi dậy, hai tai đỏ lên vì bứt rứt. Cậu tự nói với mình rằng không được đi tìm Dunk, nhưng chân lại cứ bước ra khỏi phòng. Mỗi bước đi trên hành lang dài đều rón rén, nhưng trái tim thì đập rõ đến mức cậu sợ ai đó nghe thấy.

Đèn phòng Dunk vẫn sáng khe khẽ phía dưới cửa.
Phuwin nhón chân gõ nhẹ.

"Dunk... anh còn thức không...?"

Cửa mở.
Dunk đứng đó trong áo phông mỏng, tóc rối nhẹ vì cúi xem tài liệu. Khi trông thấy Phuwin, mắt cậu lập tức dịu xuống.

"Em không ngủ được à?"

Phuwin cúi gằm mặt.
"...Không... phòng mới rộng quá..."

Dunk thở dài, như đã dự đoán trước điều này.
"Vào đây."

Phuwin chui vào phòng giống như thói quen nhiều năm qua vẫn chưa bỏ hẳn.

Dunk không dẫn cậu lên giường, mà đưa cậu đến sofa cạnh cửa sổ.
"Ngồi đây một chút. Anh pha sữa nóng cho."

Phuwin nhìn Dunk xoay người đi vào góc nhỏ có bình nước và máy pha. Lưng Dunk rộng, sáng đèn vàng và mùi hoa hồng dịu tương phản với tiếng mưa rả rích bên ngoài trời. Cảnh tượng ấy khiến lòng cậu tràn lên cảm giác thân thuộc đến mức không nỡ rời.

Dunk đặt ly sữa vào tay cậu.
"Không phải vì anh không muốn em ngủ cùng. Nhưng Phu lớn rồi, phải tập tự lập."

"...Em biết."

"Nhưng nếu em sợ hay mất ngủ... em có thể sang đây. Anh không cấm."

Lời nói ấy làm Phuwin ngẩng đầu.
Đôi mắt cậu sáng lên, nhẹ như ánh đèn phản chiếu một giọt hy vọng.

"Thật không?"

"Thật."

Lúc đó, chỉ một chữ thôi cũng đủ làm cậu yên tâm cả đêm.

Nhưng chuyện ngủ riêng chỉ là một trong nhiều thay đổi của năm ấy.

Cả nhà bắt đầu quen với việc mỗi sáng Pond là người đưa Phuwin đến trường nhiều nhất. Không phải vì Dunk không muốn, nhưng lịch làm việc quá kín còn Joong thì mỗi ngày đều có cuộc họp từ sáng sớm. Pond với tính cách trách nhiệm không nói nhiều tự nhiên đảm nhiệm công việc ấy như một việc gam vào thói quen.

Hôm nay trời mưa, nên cảnh Pond đứng dựa vào thân xe, tay cầm dù, chờ cậu bé ôm cặp chạy ra cổng là chuyện thường thấy.

Phuwin cắm đầu chạy dưới mái hiên, tay che cặp như che báu vật.

Pond nghiêng dù che lấy cậu.
"Em làm cái gì mà ướt hết?"

"Em tưởng anh không đón hôm nay..."

"Anh đón mỗi ngày. Trừ khi anh trực."

Giọng Pond vẫn đều và thấp, nhưng câu nói ấy lại làm tim Phuwin đập lệch nhịp.
Mùi hổ phách từ chiếc áo sơ mi ướt nhẹ của Pond lan tới, khiến Phuwin thấy cả người ấm lên dù trời đang lạnh buốt.
Pond mở cửa xe, đợi cậu vào rồi mới về ghế lái.
Phuwin ngồi khép nép, đổi tư thế liên tục.

Pond liếc sang gương chiếu hậu.
"Em làm sao vậy?"

"Không... chỉ là... em sợ ướt ghế xe của anh."

"Không sao."

"Nhưng..."

"Phu."
Giọng Pond trầm và cứng.
"Anh không phiền vì những chuyện nhỏ. Ngồi yên đi."

Phuwin lập tức im.
Trong xe chỉ còn tiếng mưa rơi và tiếng máy điều hòa chạy nhẹ.
Pond lái xe rất tập trung.
Phuwin nhìn trộm anh qua kính, rồi nhìn xuống lòng bàn tay mình, cảm giác ngực có gì đó không tên.

Gần đến trường, Pond bỗng hỏi:
"Chiều nay anh trực. Em tự về được không?"

"Dạ được..."

"Nếu trời mưa lớn, gọi cho Dunk hoặc Joong. Không được đi bộ dưới mưa."

Phuwin mở lớn mắt.
"Anh quan tâm đến em vậy luôn hả?"

Pond khựng một giây.
Rồi quay sang, nói rất chậm:
"Anh quan tâm...vì em là em."

Câu nói đột ngột ấy làm hai tai Phuwin nóng bừng lên đến tận cổ.

Trong dinh thự, Dunk gần đây bận đi công trường cùng Joong nhiều hơn. Cả hai đang phụ trách dự án lớn nhất của năm nên thường rời nhà từ sáng tinh mơ, tối khuya mới quay lại. Phuwin cảm thấy thiếu Dunk vô cùng, nhưng cũng tự nhủ phải học cách quen với điều đó.
Nhưng Dunk thì không dễ quen như vậy.
Mỗi lần về đến nhà, việc đầu tiên Dunk làm luôn là đi tìm Phuwin dù có khi cậu nhỏ đã ngủ. Dunk đứng trước cửa phòng Phuwin, dựa nhẹ trán vào cửa, chỉ để cảm nhận một chút mùi cam phảng phất bên trong.

Một tối nọ, Dunk vừa về thì thấy Joong đang ngồi trong phòng khách với ánh nhìn như thể đang giấu bí mật.

"Gì vậy?" Dunk hỏi.

Joong chống cằm.
"Hôm nay Pond đón Phuwin. Mà anh nói nghe, ổng hình như kết thằng nhỏ thiệt rồi đó."

Dunk lập tức cau mày.
"Anh nói gì vậy?"

"Cái ánh mắt. Cái cách nói chuyện. Với cái cách bé Phu nhìn ổng."

Dunk không cười theo Joong như mọi lần.
Cậu im lặng đến mức Joong phải quay sang nhìn kỹ.

"Ê...nhỏ đó lớn rồi. Tụi nó có cảm xúc riêng cũng bình thường mà."

"...Em biết."

"Nhưng?"

"Nhưng em... không rõ cảm giác của mình."

Joong bật cười khẽ.
"Rồi xong. Không chỉ Pond đâu nha."

Dunk quay sang, ánh mắt thoáng phức tạp.

Joong giơ hai tay lên, đầu hàng:
"Thôi, tự em nghiệm đi."

Đêm hôm đó, khi Dunk mở cửa phòng mình ra, Phuwin bất ngờ đang đứng trước cửa với chiếc chăn ôm trong tay.

Cậu bé nhìn Dunk, đôi mắt cam hơi ướt vì buồn ngủ.
"Em không ngủ được..."

Dunk thở dài, nhưng tim lại mềm đi như cát gặp nước.
"Vào đây."

Phuwin cuộn mình ngồi lên sofa, chăn quấn quanh người như tổ kén.

Dunk ngồi bên cạnh.
"Mấy hôm rồi em vẫn chưa quen được hả?"

"...Không."

"Vậy để anh đổi đèn ngủ cho em nhé? Loại ánh sáng mềm hơn."

"Không phải vì đèn đâu."

"Vậy vì cái gì?"

"Vì... vì không nghe tiếng anh thở."

Dunk chết lặng vài giây.

Phuwin bối rối, ôm chăn sát mặt:
"Em không có ý kỳ lạ đâu! Chỉ là... ngủ cạnh anh quen rồi..."

Sự thành thật ấy khiến Dunk muốn kéo cậu nhỏ vào lòng, nhưng cậu không làm.
Thay vào đó, Dunk chạm nhẹ lên tóc Phuwin.
"Ngủ đi. Anh ngồi đây cho đến khi em ngủ."

Phuwin gật đầu, nhắm mắt lại.

Sự hiện diện của Dunk, ấm như mảnh chăn thứ hai, khiến cậu chìm vào giấc ngủ rất nhanh.
Khi hơi thở Phuwin đều đặn hơn, Dunk nhìn khuôn mặt ngủ yên kia thật lâu.

Hơn mười năm, từ một cậu bé 6 tuổi sợ hãi mất cha mẹ đến một thiếu niên 15 tuổi đang lớn...
Cậu đã đi theo Dunk từ những ngày đen tối nhất đến ngày bình yên nhất.

Dunk khẽ nói, không cho ai nghe ngoài chính mình:
"Phu...anh không chắc mình sẽ xử lý cảm xúc như thế nào...nhưng em đừng lớn nhanh quá."

Ngoài trời vẫn mưa, nhưng trong căn phòng nhỏ ấy, Dunk ngồi tựa cạnh cậu bé đang ngủ, mùi cam thoang thoảng hoà nhẹ vào mùi hoa hồng như thói quen chưa bao giờ biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip