Chương 6

Mùa hè năm Phuwin 16 tuổi đến với không khí oi ẩm và những buổi chiều đầy nắng hắt lên bậc thềm đá của bệnh viện Lertratkosum. Tòa nhà lớn mang màu trắng ngà quen thuộc ấy đã trở thành nơi cậu đến lui gần như mỗi tuần, vì Pond muốn dạy cậu những kiến thức nền tảng của ngành y - thứ mà Phuwin mong muốn được tìm hiểu từ lâu nhưng chưa bao giờ có cơ hội tiếp xúc.

Lời đề nghị xuất phát từ Pond, vào một buổi sáng sớm khi anh đang chuẩn bị đi làm.
Giọng anh trầm, thẳng thắn như mọi lần:
"Nếu em muốn theo ngành y, từ giờ đi với anh."

Phuwin khi ấy gần như chưa hiểu cảm giác chân mình mềm ra là như thế nào.
Pond hiếm khi chủ động đề nghị điều gì, nhất là những chuyện liên quan đến việc cho ai bước vào thế giới riêng của mình.

Từ đó, mỗi tuần vài buổi, Phuwin đều ngồi trong xe cạnh Pond, hai người chìm trong không gian chỉ có tiếng điều hòa và hương hổ phách trộn cùng mùi cam nhẹ của cậu.

Buổi đầu tiên đi cùng, Pond dẫn cậu đến phòng làm việc của mình.

"Em ngồi đây. Đừng chạm đồ lung tung."

Phuwin gật đầu lia lịa, hai tay đặt im trên đùi.
Nhưng cứ mỗi lúc Pond cúi xuống ghi chép hồ sơ hoặc xem xét bệnh án, đôi mắt Phuwin lại tự động nhìn lên.
Pond tập trung đến mức làm người khác muốn nhìn thêm.

Sau một lúc, Pond ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt cậu.
"Em đang nhìn anh làm gì?"

"Không...em chỉ...xem anh làm việc cho biết."

"Biết để làm gì?"

"...Để sau này còn quen."

Pond im vài giây, rồi quay lại màn hình.
Nhưng đôi tai hơi đỏ của anh, Phuwin nhìn thấy hết.

Trưa hôm đó, Pond đưa Phuwin xuống căng tin bệnh viện. Họ chọn bàn gần cửa kính, nhìn xuống đường tấp nập phía dưới.
Phuwin đang cắn miếng sandwich thì giật mình vì Pond đặt lon sữa chua uống trước mặt cậu.

"Hả? Cái này...?"

"Em cần canxi. Với lại lúc sáng em nhíu mắt ba lần khi đọc bảng thông tin."

"Anh để ý vậy luôn hả?"

"Anh đâu có nhiều thời gian để để ý linh tinh."

"Nhưng anh vẫn để ý mà..."

Pond không đáp.
Thay vào đó, anh mở hộp cơm của mình, ăn bằng vẻ nghiêm túc quen thuộc.
Phuwin nhìn mà không nhịn được cười.
Càng tiếp xúc nhiều, cậu càng nhận ra Pond không lạnh lùng như vẻ bề ngoài.
Anh chỉ không biết thể hiện.
Nhưng những hành động nhỏ bé, tỉ mỉ ấy như nhớ cậu thích uống dâu hơn lựu, hay chỉnh lại dây áo blouse cho cậu khi nó tuột khỏi vai, đều khiến lòng Phuwin mềm đi từng chút, từng chút.

Buổi chiều, khi Pond có lịch thăm bệnh nhân lâu dài, Phuwin ngồi ở phòng làm việc đọc tài liệu. Cậu đang chăm chú ghi lại mấy thuật ngữ y khoa thì nghe tiếng gõ cửa.

Joong xuất hiện với tập hồ sơ dày trong tay.
"Nè, nhóc. Anh hai tui đâu?"

"Anh Pond đi kiểm tra phòng bệnh rồi ạ."

"Ừaaa. Còn Dunk thì đang họp với anh ở công ty. Hôm nay trễ lắm mới về."

Phuwin đặt bút xuống.

Mùi tuyết tùng của Joong bao trùm căn phòng, mạnh và sắc kiểu rất Alpha.
Nhưng nó không làm cậu căng thẳng. Trái lại, có gì đó khiến cậu thấy yên tâm như cảm giác với Dunk nhưng khác sắc thái.

Joong nhìn cậu một lúc lâu.
"Dạo này đi với Pond nhiều ghê ha."

"Dạ... anh Pond dạy em nhiều thứ lắm."

"Ừa. Anh thấy."

"Sao anh nhìn em dữ vậy...?"

"Vì nhóc lớn nhanh thật. Mới hôm nào còn ôm bám Dunk, giờ ngồi đây ghi chép y như sinh viên y khoa."

Phuwin đỏ tai.
Joong bật cười.

"Nhóc dễ đỏ như Dunk nói thật."

"Anh ấy nói vậy hả?"

"Ừa. Dunk bảo chỉ cần ai trêu nhẹ là em đỏ như cà chua."

Phuwin ôm mặt.
"Anh ấy nói oan quá..."

"Không oan đâu."
Tiếng nói trầm quen thuộc vang lên từ cửa.
Dunk xuất hiện, tay còn cầm tài liệu, tóc hơi rối vì trời gió.

Phuwin lập tức đứng bật dậy như bị điện giật.

Dunk bước đến, vỗ nhẹ đầu cậu.
"Anh họp xong sớm hơn tưởng."

"Tưởng anh về tối mà..."

"Nhớ em nên tranh thủ."
Câu nói hồn nhiên ấy khiến cả Joong lẫn Phuwin im phăng phắc.

Pond vừa mở cửa bước vào, cũng khựng lại.
Bốn ánh mắt Alpha - Omega giao nhau trong một khoảnh khắc kỳ lạ, như trùng điệp sóng sánh giữa các nguồn pheromone khác biệt.

Pond nhìn Phuwin trước tiên.
"Xong chưa?"

"Dạ em đọc gần xong rồi."

"Vậy đi về."

Joong nhìn Pond, nhướn mày:
"Anh hai, em chưa đưa hồ sơ..."

"Mai."

Pond trả lời gọn lỏn rồi quay sang dọn bàn giúp Phuwin.
Dunk đứng cạnh, đôi mắt hoa hồng sâu đến mức khiến Joong bật cười khẽ.

"Tụi nhỏ lớn rồi. Căng vậy làm gì."

"Im." - Dunk đáp không suy nghĩ.

Buổi tối hôm đó, ăn cơm xong, Joong và Pond đều bận xử lý công việc đột xuất.
Dunk ra ban công gọi vài cuộc điện thoại, còn Phuwin về phòng vừa tắm xong, tóc ướt mềm và mùi sữa tắm cam phảng phất khắp hành lang.
Cậu đang sấy tóc thì Dunk bước vào.

"Anh sấy cho."

"Không cần đâu..."

"Đưa đây."

Dunk tự động lấy máy sấy từ tay Phuwin, khẽ xoay cậu lại.

Làn gió ấm áp chạy qua từng sợi tóc, cùng với tiếng máy sấy đều đều khiến trái tim cậu đập thình thịch. Dunk không nói gì, chỉ chăm chú vào tóc cậu, đôi mắt hơi nheo lại như sợ làm đau cậu.

"Em về tới nhà một cái là hết sức hả?"

"Hả...?"

"Mặt mệt. Chắc hôm nay bệnh viện nhiều việc."

"Em ổn mà."

"Phu."

"...Dạ?"

"Đừng tự ép mình lớn nhanh quá."

Phuwin im.
Cả người như chùng xuống trước sự dịu dàng đột ngột ấy.
Khi Dunk sấy xong, cậu nắm nhẹ cổ tay anh.

"Dunk."

"Hửm?"

"Anh...mai lại bận hả?"

"Có thể."

"Vậy tối mai...nếu em không quen ngủ...em qua anh được chứ?"

Dunk khựng lại.
Rồi nhẹ đặt tay lên đầu cậu bé.

"Phu. Em lớn rồi."

"...Em biết."

"Nhưng nếu không ngủ được...thì cũng được, em cứ qua với anh."

Phuwin mỉm cười.
Một nụ cười nhỏ, nhưng sáng như đèn đêm.

Đêm hôm sau, Pond và Joong đều về khuya.
Lúc đi ngang phòng Phuwin và Dunk, Pond nhìn thấy ánh đèn hắt ra dưới khe cửa.
Anh biết rõ quá mức ai đang ở trong đó.

Joong thì chống tay lên lan can tầng hai, nhìn Pond.
"Ghen hả?"

"Không."

"Nhưng đang khó chịu?"

Pond không trả lời.

Joong nhún vai:
"Dễ hiểu mà. Mùi cam của nhóc đó hợp anh quá trời."

"Em nói linh tinh."

"Nhưng anh không phủ nhận."

Pond quay đi, không nói thêm.
Nhưng Joong biết, sự thay đổi giữa bốn người họ đã bắt đầu từ rất lâu, chỉ là đến bây giờ nó mới bộc lộ rõ.

Tình cảm, pheromone, sự gắn bó...tất cả đều đang giao nhau thành một mạng lưới vô hình, kéo mọi người lại gần hơn từng ngày.
Và rồi sẽ đến lúc chẳng ai còn giả vờ không biết nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip