Chương 7

Năm thứ năm bắt đầu bằng một buổi sáng ảm đạm hơn những ngày thường, dù trời Bangkok vẫn nắng như mọi khi. Nhưng trong căn nhà Lertratkosum, ánh sáng rơi xuống những hành lang rộng lại mang theo một sự nặng nề kỳ lạ mà suốt hai tuần qua không ai trong bốn người họ muốn gọi tên.
Mọi thứ trôi qua gần như êm ả, cứ tưởng mọi thứ sẽ tiếp tục như thế nhưng rồi một chuyện tưởng như bình thường lại chạm đúng điểm yếu nhất của cả bốn người: chuyện xem mắt.

Pond biết mình đã 31, Joong cũng 29. Trong mắt ba mẹ họ, tuổi đó còn chưa dẫn người yêu về thì xem như bất thường. Nhưng đâu ai biết rằng trái tim hai anh đã chẳng còn chỗ cho ai khác từ rất lâu rồi. Chỉ là họ không nói. Không dám nói. Không muốn dồn hai omega trẻ tuổi vào bất kỳ áp lực nào. Và cũng vì họ nghĩ rằng chỉ cần được ở gần hai cậu, được nhìn thấy, được chăm sóc, được ở chung một mái nhà thế là đủ.

Nhưng họ quên mất rằng, đôi khi im lặng dài quá cũng trở thành dao.

Tin "ba mẹ muốn hai con đi xem mắt" đến tai Phuwin và Dunk giống như một cơn gió lạnh tạt thẳng vào lòng ngực. Dunk đang gọt trái cây trong bếp, còn Phuwin ngồi cạnh bàn học làm bài tập. Hai anh bước vào định gọi hai cậu ra ăn trưa, nhưng một cuộc gọi từ phòng khách khiến họ phải dừng bước và lắng nghe. Dù Pond cố giảm giọng, Joong cố nói nhỏ, nhưng với bản năng của omega - nhất là omega họ đã đánh dấu - hai cậu nghe tất cả.

Phuwin nghe đến đoạn "Maggie" và "Nita" thì tay run lên. Cậu đặt cây bút xuống mà không nhận ra mình đã ấn mạnh đến mức đầu bút gãy. Dunk đứng trong bếp, con dao trong tay khựng lại, miếng táo của cậu rơi xuống thớt. Hai cậu nhìn nhau. Không ai nói một câu. Nhưng nỗi đau hiện rõ trong mắt cả hai.

Pond và Joong trở lại bếp, gương mặt cố giữ bình thản như không có gì. Thấy Dunk đang dọn lại thớt, thấy Phuwin ngồi học như bình thường, hai anh thở phào nhẹ nhõm tưởng rằng hai cậu không nghe được. Không biết rằng từng câu họ nói đã khắc một vết cắt ở đâu đó trong tim hai đứa.

Từ hôm ấy, không khí trong nhà đổi khác.
Phuwin không còn chạy ra cửa mỗi khi tiếng xe Pond dừng lại. Không còn vòng tay ôm eo anh từ phía sau rồi dụi đầu vào lưng áo Pond để tìm mùi hổ phách quen thuộc. Dunk không còn chờ Joong ở phòng khách để cùng anh ăn tối, không còn nghiêng đầu dựa lên vai Joong mỗi khi xem phim.

Những câu "anh về rồi à?" biến mất.
Những cái ôm buổi sáng cũng biến mất.
Những lời chúc ngủ ngon thì tắt hẳn.

Pond và Joong nhận ra ngay. Cảm giác ấy rất rõ: mùi cam của Phuwin nhạt hơn, không còn lan nhẹ trong phòng khách mỗi tối. Mùi hoa hồng của Dunk cũng không còn vấn vít trong bếp khi cậu nấu ăn. Hai anh cố bước đến gần, cố trò chuyện, nhưng từng lần như thế lại giống như chạm phải một bức tường vô hình.
Phuwin lịch sự. Rất lịch sự.

Phuwin vẫn cười, nhưng nụ cười đã không còn chạm đến mắt.
"Em tự đi học được mà. Hôm nay Pond bận gặp khách đúng không? Vậy đừng lo cho em."
Dù Pond hoàn toàn không hề bận.

Dunk nhẹ nhàng nhưng xa cách.
"Joong cứ đi làm đi, hôm nay em đi với Phuwin. Hai đứa tiện đường."
Joong muốn nói "Anh nhớ em", nhưng mở miệng lại chỉ thành một câu "Ừm".
Và nỗi hụt hẫng ấy theo anh suốt cả ngày.

Tối hôm đó, lần đầu tiên trong suốt nhiều năm sống cùng nhau, bàn ăn vắng bóng hai omega. Khi Pond và Joong mở cửa phòng Phuwin thì cả hai đã khóa trái. Đèn tắt. Không tiếng động.

Joong đứng trước phòng Dunk, tay giơ lên định gõ, nhưng rồi lại buông xuống.
Pond đứng bên cạnh, im lặng rất lâu.
Họ biết hai cậu đang tránh mình.
Nhưng họ không biết phải làm gì khác ngoài đứng đó, tự dằn lòng.

Những tuần sau, khoảng cách càng lớn hơn. Phuwin và Dunk như hai bóng nhỏ, lặng lẽ đi học, lặng lẽ về nhà, lặng lẽ phụ nhau nấu ăn, lặng lẽ vào phòng. Không còn chung bàn ăn với hai anh, trừ những bữa bắt buộc có ông bà.

Pond vẫn luôn phát hiện Phuwin học đến khuya nhưng lần này cậu không cho anh vào phòng. Cậu chỉ nhẹ nhàng nói qua cửa rằng cậu ổn. Pond dựa lưng vào cửa, nghe tiếng thở nhẹ bên trong và trái tim anh đau như thể bị bóp lại.

Joong thấy Dunk mệt mỏi nhiều hơn. Cậu ăn ít, ngủ cũng chập chờn hơn. Có lần Joong nhìn thấy vết quầng thâm dưới mắt Dunk, tim anh nhói lên, nhưng cậu chỉ cười nhạt rồi nói: "Em vẫn khỏe."
Như muốn bảo: "Đừng lo cho em nữa."
Như đang tự xây một bức tường để bảo vệ chính mình khỏi nỗi đau.

Một buổi tối, Pond và Joong ngồi trong phòng làm việc của ba mẹ, bàn bạc chuyện xem mắt. Cả hai cố xin trì hoãn, nhưng ông bà không nghe.
"Các con đều lớn rồi. Đừng để ba mẹ phải lo nữa."
Câu ấy khiến Pond cứng người, khiến Joong lặng thinh.
Cả hai bước ra khỏi phòng khách trong sự nặng nề.

Ở hành lang, họ vô tình nhìn thấy Dunk và Phuwin đang bưng hai ly sữa đi ngang, vừa cười vừa trêu nhau chuyện bài vở. Nhưng khi nhìn thấy hai anh, nụ cười hai cậu tắt ngay lập tức. Phuwin cúi đầu chào. Dunk đứng im vài giây rồi bước nhanh qua.
Khoảnh khắc ấy khiến Joong chỉ muốn ôm Dunk lại ngay lập tức. Nhưng cậu lùi tránh, làm lơ, như nước trượt khỏi tay.

Pond bước đến gần nhưng Phuwin nghiêng nhẹ người tránh, lịch sự nhưng đau lòng. Mùi cam thoảng trong gió, yếu ớt đến mức khiến anh không thể thở nổi.

"Nếu chúng ta cứ im lặng..." Joong nói khi hai anh đứng một mình ở phòng khách.
"Chúng ta sẽ mất họ." Pond đáp.
Câu nói ấy như tiếng sấm dội vào khoảng không trống rỗng của căn nhà.

Không khí trong nhà trở nên kỳ lạ đến mức ông bà Lertratkosum cũng nhận ra, nhưng hai omega rất khéo léo, không để lộ gì. Chỉ có Pond và Joong đêm nào cũng nằm nhìn trần nhà, nghĩ về lời xem mắt, nghĩ về hai omega trong phòng bên cạnh, nghĩ về những điều đáng ra họ phải nói từ lâu.
Dù vừa mới sáng hôm sau, khi gặp nhau ở cầu thang, họ lại vờ như mọi thứ bình thường.
Như không có ai đang đau.
Như không có ai đang sợ mất ai.

Một buổi tối, sau khi cả nhà ăn cơm xong, ông bà về phòng đọc báo, Dunk và Phuwin rửa bát rồi rút vào phòng ngay lập tức. Pond và Joong bước ra ban công đứng. Không ai nói gì một lúc lâu.

Rồi Joong chậm rãi:
"Em nghĩ...họ đang tự chuẩn bị để rời xa chúng ta, đúng không anh?"

Pond im lặng rất lâu, đến mức Joong tưởng anh sẽ không trả lời.
Nhưng cuối cùng anh khẽ nói:
"Chúng ta đã để họ đau một mình quá lâu rồi."

Mùi hổ phách của Pond thoáng qua không khí, nặng và buồn.
Joong ngước mắt lên, nhìn khoảng trời tối đen.

"Họ yêu mình." Joong nói.

"Anh biết." Pond đáp. "Và chúng ta cũng yêu họ."

Nhưng yêu đâu có nghĩa là giữ được họ ???

Những ngày sau, sự im lặng càng kéo dài, giống như dây đàn bị kéo căng sắp đứt. Phuwin và Dunk càng xa. Pond và Joong càng đau. Họ muốn nói. Muốn giải thích. Muốn ôm lấy hai người họ yêu đến nghẹt thở.
Nhưng mỗi lần định bước đến, thứ họ nhận được là nụ cười lịch sự - lịch sự đến mức khiến tim họ đau gấp đôi.
Hai cậu không trách. Không giận.
Chỉ lùi lại, rất nhẹ.
Và khoảng cách ấy làm Pond và Joong phát điên.

Một đêm, Pond đứng trước cửa phòng Phuwin, tay anh đặt lên nắm cửa nhưng không dám gõ. Mùi cam từ bên trong thoảng ra rất nhẹ, như muốn níu anh lại nhưng đồng thời lại như xa xôi vô cùng.

"Ngủ ngon, Win." Anh thì thầm, dù biết cậu không nghe.

Joong cũng đứng trước cửa phòng Dunk làm điều tương tự. Tay anh run nhẹ.
"Anh xin lỗi." Anh chạm đầu vào cánh cửa. "Đừng rời xa anh."

Nhưng bên trong vẫn im lặng.
Im lặng đến đau.

Năm thứ năm khép lại bằng một buổi sáng bình thường như mọi ngày, nhưng Pond và Joong đều cảm nhận rõ rằng có điều gì đó đang dần rời khỏi tầm tay họ. Hai anh nhìn theo bóng Dunk và Phuwin bước ra khỏi cửa, vai kề vai như hai đứa trẻ tự bảo vệ nhau khỏi thế giới.

Không quay lại nhìn.
Không đợi hai anh như mọi khi.
Không nói "Hôm nay gặp lại nhé."
Cánh cửa đóng lại nhẹ nhàng.
Nhưng tiếng vọng của nó như vang trong lòng cả hai anh thật lâu.

Và lần đầu tiên sau nhiều năm, Pond và Joong nhận ra
Nếu họ không làm gì đó...
Hai cậu sẽ rời khỏi họ thật.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip