Chương 8
Một buổi sáng yên tĩnh đến mức lạ lùng. Bầu trời Bangkok hơi xám, không phải vì sắp mưa, mà vì bầu không khí trong căn nhà Lertratkosum đã trĩu nặng từ lâu. Nhưng hôm nay, không khí ấy còn đặc hơn, như một cơn bão âm thầm đang lên đến đỉnh điểm.
Pond thức dậy sớm hơn mọi ngày. Anh không ngủ được. Mỗi lần nhắm mắt lại là hình ảnh Phuwin với ánh mắt ươn ướt mà cố giấu đi lại tràn vào đầu. Mùi cam của cậu hôm qua thoảng qua trước giờ ăn tối khiến trái tim anh bị bóp nghẹt. Cảm giác bất lực ấy khiến anh muốn phát điên. Anh 31 tuổi, từng xử lý bao ca bệnh sống chết chỉ trong tích tắc, thế mà lại không thể nói được một câu "anh yêu em" với người mình thương.
Joong cũng vậy. Đêm qua Dunk sốt nhẹ, nhưng cậu vẫn nói câu "Em ổn" và đóng cửa lại trước mặt anh. Mùi hoa hồng nhạt đến mức Joong muốn phá cửa xông vào ôm lấy cậu. Nhưng anh biết Dunk sẽ càng lùi xa hơn. Trái tim anh đập mạnh đến đau, cảm giác mất kiểm soát làm anh thức trắng cả đêm.
Và sáng nay, khi Pond và Joong bước xuống nhà bếp, họ thấy Dunk và Phuwin đã dậy từ lâu. Hai cậu ăn sáng cùng ông bà xong rồi chuẩn bị đi học, đi làm thêm. Không đợi hai anh. Không thậm chí ngồi thêm giây nào.
Phuwin mặc áo sơ mi trắng, đeo balo gọn gàng, mái tóc mềm rũ xuống trán. Cậu vừa quàng khăn vừa quay lại cúi đầu chào họ:
"À em chào hai anh."
Dunk cũng chào rồi quay sang ông bà Lert giọng nhẹ như thường ngày:
"Hôm nay tụi con đi sớm ạ."
Rồi cả hai xoay lưng đi thẳng.
Không đợi.
Không nhìn lại.
Không một chút lưỡng lự như trước đây.
Cánh cửa đóng lại cạch một tiếng khô khốc.
Pond nắm chặt tay vịn ghế. Joong im lặng nhưng mắt anh đỏ lên. Ông bà Lertratkosum thở dài đầy bất lực. Họ cũng cảm nhận được điều gì đó đã vượt khỏi tầm kiểm soát của mình.
Cả ngày hôm đó, Pond và Joong không làm được việc gì. Pond đứng khám bệnh mà đầu óc cứ loạng choạng mỗi khi nghĩ đến việc Phuwin đang đi học, không có ai đưa đón, không có ai chăm sóc như trước.
Joong ngồi họp mà cứ nghe loáng thoáng tiếng Dunk nói "Em tự đi được mà" trong đầu.
Đến chiều, cả hai ngồi trong xe của Joong, đậu trước căn hộ mà họ biết Dunk và Phuwin hay đến ôn bài. Nhưng cửa đóng im lìm. Không có tiếng cười của hai omega. Không có mùi hương cam và hoa hồng mà họ quen thuộc.
"Họ đang tránh chúng ta thật rồi." Joong nói, giọng khàn đi.
Pond bặm môi.
"Anh chịu hết nổi rồi, Joong."
Joong tựa đầu ra sau ghế, nhắm mắt lại.
"Em cũng vậy."
Nhưng khi họ chỉ vừa định đứng dậy để đi tìm hai cậu, thì ông bà Lertratkosum gọi đến. Hai anh bắt máy, và tiếng của mẹ vang lên trong điện thoại:
"Pond, Joong, ba mẹ đã xếp lịch xem mắt cho hai con vào ngày mai. Các con chuẩn bị đi."
Pond sững người.
Joong cứng đờ.
"Ba mẹ..." Joong cố giữ giọng bình tĩnh, "...tụi con thật sự không muốn."
"Không muốn cũng phải đi. Hai con đã lớn rồi." Ba anh nói dứt khoát. "Chúng ta sẽ không bàn thêm nữa."
Cuộc gọi kết thúc.
Như một bản án.
Pond chống tay lên vô lăng, đầu cúi xuống.
Joong nhìn thẳng ra phía cửa kính xe, nơi ánh chiều tối đang trải ra từng vệt cam mệt mỏi.
"Chúng ta phải chịu thôi." Pond nói khẽ.
"Còn tình cảm của họ thì sao...?" Joong hỏi mà giọng như nghẹn lại.
"...Cũng phải chịu."
Câu trả lời như một nhát dao cắm thẳng vào ngực cả hai.
Tối hôm đó, bữa cơm vắng hai omega. Pond và Joong về nhà muộn, còn Dunk và Phuwin thì để lại tờ giấy trên bàn ăn:
"Hai con ăn rồi. Đêm nay tụi con ngủ sớm."
Pond đọc tờ giấy đến ba lần.
Rồi nhét nó vào túi áo, như giữ lấy chút hơi ấm còn sót lại.
Joong đứng ở cầu thang, nhìn đèn phòng Dunk tắt từ sớm, ánh sáng khe dưới cửa mỏng đến đáng sợ.
"Họ đang cách chúng ta từng chút một." Joong thì thầm.
Pond không đáp. Anh chỉ đặt tay lên vị trí trái tim mình, nơi đang đau như bị ai bóp chặt.
Rồi ngày xem mắt cũng đến.
Pond mặc vest đen. Joong mặc xám tro. Hai anh trông hoàn hảo, như những người thừa kế điển hình mà bất kỳ gia đình nào cũng muốn liên hôn.
Nhưng mắt họ rỗng.
Tim họ rỗng.
Trong tâm trí Pond chỉ toàn hình ảnh Phuwin sáng nay không chịu ăn sáng cùng anh, chỉ mỉm cười rồi tránh né. Trong tâm trí Joong chỉ toàn gương mặt Dunk thoáng nhìn anh nhưng ánh mắt lại lạnh như người xa lạ.
Buổi xem mắt diễn ra căng thẳng.
Maggie và Nita đều là tiểu thư danh giá, xinh đẹp, dịu dàng. Nhưng Pond chỉ nhìn đồng hồ liên tục. Joong thì ngồi cứng như tượng. Không có một câu nói trọn vẹn.
"Các anh không thích phụ nữ sao?" Maggie hỏi thẳng.
Pond nhìn cô, im lặng vài giây rồi nói:
"Không phải."
Nita chạm nhẹ tay lên bàn.
"Vậy là có người trong lòng rồi?"
Joong hít một hơi thật sâu.
"...Ừ."
Buổi xem mắt kết thúc nhanh hơn dự kiến, và tất nhiên là thất bại thảm hại.
Nhưng điều khiến hai anh lo nhất là lúc họ về nhà, phòng của Dunk và Phuwin đều tối om.
Và đến sáng hôm sau, không còn tiếng bước chân hai omega trong nhà.
Không còn tiếng nói chuyện nhỏ nhẹ.
Không còn mùi cam và mùi hoa hồng mà họ yêu đến phát nghiện.
Ông bà Lertratkosum ngồi ở bàn ăn, nhìn hai anh bằng ánh mắt nặng trĩu.
"Hai đứa nhỏ dậy từ sớm. Tụi nó nói có việc muốn ra ngoài và lát nữa sẽ dọn sang căn hộ mà ba mẹ thuê sẵn cho tụi nó."
Pond chết lặng.
Joong tái mặt.
"Mẹ nói gì...?" Joong đứng bật dậy.
"Chúng nó bảo muốn tự lập. Ba mẹ nghĩ cũng đúng. Chúng lớn rồi." Mẹ nói bình thản.
"Không! Không phải vậy!" Pond gần như hét lên.
"Pond." Ba anh nghiêm giọng. "Nếu chúng mệt mỏi khi sống cạnh hai con, để chúng tự sống đi."
Pond và Joong nhìn nhau, tim tan ra từng mảnh.
Họ lao lên lầu.
Cửa phòng Dunk mở toang. Phòng Phuwin cũng vậy.
Trống trơn.
Không còn áo khoác của Dunk treo ở ghế.
Không còn gấu bông của Phuwin để trên giường.
Không còn mùi cam nhè nhẹ mỗi sáng đánh thức anh.
Căn phòng trở thành khoảng trống đến tuyệt vọng.
Pond ngồi xuống giường Phuwin, tay run không kiểm soát.
Joong vịn vào tường, mắt đỏ như lửa.
"Họ bỏ chúng ta thật rồi..." Joong thở ra, giọng vỡ từng đoạn.
Pond siết chặt ga giường, thì thầm:
"Không... anh không tin..."
Nhưng thực tế vẫn nằm đó.
Như một nhát dao sắc lạnh.
Nhưng họ còn chưa kịp chạy đi tìm hai omega thì ba mẹ đã gọi:
"Hôm nay các con phải gặp lại Maggie và Nita để xác nhận chuyện liên hôn. Đi ngay."
"Con không đi!" Pond gắt.
"Không đi thì từ hôm nay mất quyền thừa kế." Ba anh đáp không chần chừ.
Cả căn phòng đông cứng.
Pond gần như nghẹn thở.
Joong thấy tay mình lạnh ngắt.
Hai anh không có lựa chọn.
Họ bị kéo đi gặp hai tiểu thư, trong khi trong lòng chỉ có một câu hỏi duy nhất:
Phuwin... Dunk... đã đi đâu? Có còn giận họ đến mức không muốn nhìn mặt nữa không?
Ba tuần trôi qua.
Ba tuần không một tin nhắn.
Không một cuộc gọi.
Không một bóng dáng.
Không một mùi hương.
Không một hy vọng.
Pond càng ngày càng gầy.
Joong mất ngủ triền miên.
Mỗi đêm họ đều đứng ở ban công, nhìn về phía thành phố, hy vọng thấy bóng hai omega nhỏ bé đang bước đi đâu đó.
Nhưng không có.
Cho đến một chiều, họ đứng ở trung tâm thương mại để chọn quà cho đối tác của ba mẹ. Tâm trạng cả hai rối bời. Pond ngồi xuống ghế, xoa trán mệt mỏi.
Joong định bước ra khỏi cửa hàng nhưng rồi anh khựng lại.
"Pond." Joong nói, giọng thấp đến mức run run. "Đừng quay nhanh. Nhưng nhìn sang bên trái..."
Pond quay đầu và máu anh như ngừng chảy.
Phuwin đứng cạnh một chàng trai trẻ, dáng người nhỏ nhưng rắn rỏi, anh thấy cậu gọi tên người kia bằng chất giọng ngọt ngào ngày trước luôn dành cho anh: Fourth.
Và Phuwin đang dựa đầu vào vai Fourth để xem một thứ gì đó trong tay cậu.
Nụ cười của Phuwin sáng như ngày xưa nhưng không còn dành cho anh nữa.
Cách đó vài bước chân, Dunk đang cười nói cùng Ryu, người đang cầm ly trà đưa cho cậu.
Ryu còn xoa đầu Dunk một cái.
Joong cảm giác mặt mình tối sầm.
Pond đứng bật dậy, tim anh đập mạnh đến mức đau nhói.
Không suy nghĩ.
Không do dự.
Hai anh lao thẳng đến.
Pond nắm lấy cổ tay Phuwin, kéo cậu vào lòng.
Joong chặn Ryu, kéo Dunk đứng sau lưng anh như thể bảo vệ chủ quyền.
Fourth và Ryu giật mình.
Phuwin và Dunk sốc đến mức không kịp phản ứng.
"Anh làm cái gì vậy? Buông ra!" Phuwin gắt, giật tay khỏi Pond.
"Anh đừng có điên!" Dunk trừng mắt với Joong.
"Đi theo anh." Pond nói, giọng trầm thấp như sắp mất kiểm soát.
"Không!" Phuwin hét lên, lần đầu tiên to tiếng như vậy.
Nhưng Pond vẫn kéo cậu đi, hơi mạnh tay.
Joong cũng kéo Dunk đi, mặc kệ ánh mắt sững sờ của cả trung tâm thương mại.
Dunk đẩy vai Joong:
"Anh nghĩ anh là ai?!"
Joong nhìn cậu, đôi mắt đỏ ngầu:
"Là người không thể để em biến mất thêm một lần nào nữa."
Dunk đứng khựng lại một giây nhưng rồi rút tay lại quay mặt đi.
Trong khi đó, Phuwin cắn môi đến bật máu, quay sang Pond:
"Tại sao bây giờ mới chạy theo em? Lúc em cần một lời, chỉ một lời thôi...anh ở đâu?"
Câu hỏi ấy khiến Pond như bị đánh thẳng vào ngực.
Anh không trả lời được.
Và sự im lặng ấy mở đầu cho cơn bão thật sự.
Đêm hôm đó, Pond và Joong không ngủ.
Họ uống rượu.
Nhiều hơn mọi lần.
Cạnh nhau.
Trong quán bar vắng.
Pond đập ly, giọng khản đặc:
"Anh không thể để mất Win."
Joong nhìn đăm đăm vào khoảng không, bàn tay run:
"Dunk sẽ không tha thứ cho em..."
"Chúng ta phải nói chuyện với ba mẹ." Pond nghiến răng.
"Em cũng nghĩ vậy." Joong gật đầu chậm rãi. "Ngày mai được không anh."
Hai anh nhìn nhau.
Và lần đầu tiên kể từ khi hai omega bước ra khỏi nhà, họ nhìn thấy ánh quyết tâm trong mắt đối phương.
Không còn im lặng nữa.
Không còn chậm một nhịp nào nữa.
Họ sẽ giành lại người mình yêu.
Bằng mọi cách.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip