Chương 9
Buổi sáng ở dinh thự Lertratkosum luôn yên ả, nhưng hôm nay Pond và Joong cảm giác như từng bước chân của họ nặng trĩu đến mức kéo lê mệt mỏi. Gần như không ai ngủ cả đêm, mỗi người tự chìm trong những suy nghĩ, tội lỗi, lo lắng và mong cầu được tha thứ.
Ánh nắng xuyên qua cửa kính lớn của sảnh chính, chiếu lên gương mặt hai anh còn chưa kịp hồi tỉnh.
Cả hai đã từng đối mặt với vô số áp lực trong công việc, từng xử lý những tình huống căng thẳng, từng đứng trước hàng trăm nhân viên hay bệnh nhân, nhưng chưa lần nào họ thấy tim mình đập mạnh đến mức run rẩy như sáng nay.
Đẩy cửa phòng ăn ra, họ thấy cha mẹ đang ngồi ăn sáng như thường lệ: mẹ đang nhắc người làm thêm ít nước dùng, còn cha thì ung dung đọc báo.
Nhưng khi nhìn thấy Pond và Joong bước vào, cả hai phụ huynh đều khựng lại. Hai đứa con trai này vốn không phải kiểu người thấp thỏm, cũng hiếm khi có vẻ mặt như phạm lỗi như vậy.
"Trời đất, sao hai đứa dậy sớm thế?" - mẹ ngạc nhiên hỏi, tay vẫn cầm khăn lau tay.
Joong nhìn Pond, Pond nhìn lại. Hai ánh mắt tràn sự căng thẳng, như thể đang thỏa thuận trong im lặng rằng: Đến lúc rồi.
Họ kéo ghế ngồi xuống, Pond ngồi thẳng lưng nhưng hai tay đặt trên đùi hơi siết lại. Joong thì thở nhẹ ra, chuẩn bị tâm lý. Mẹ nhìn hai con, linh cảm ngay có chuyện không đơn giản.
"Có chuyện gì thì nói đi, hai đứa làm mẹ lo quá."
Giọng Pond khàn nhẹ, khác hẳn thường ngày, đủ để cha ông Lertratkosum hạ tờ báo xuống ngay lập tức.
"Ba mẹ...tụi con có chuyện muốn thưa."
Một khoảng im lặng đầy bao trùm. Pond hít sâu như thể đang chuẩn bị lao xuống một vực sâu thẳm.
"Con...con với Phuwin...tụi con...đã vượt giới hạn rồi."
Câu nói rơi xuống bàn như một viên đá nặng. Mẹ trợn mắt, còn cha chớp mắt nhanh mấy lần, tưởng mình nghe nhầm.
Joong không để Pond một mình trong cơn bối rối ấy. - "Con...con với Dunk cũng vậy."
Không gian phòng ăn vốn ấm cúng bỗng trở nên ngột ngạt đến mức người làm đi ngang cũng cảm thấy căng thẳng. Mẹ buông muỗng xuống, tiếng kim loại chạm bàn vang lên rất nhỏ nhưng đủ sắc bén khiến hai anh bất giác rùng mình.
"Hai đứa...cái...gì cơ?" - mẹ hỏi lại, giọng như lọt qua cổ họng khô khốc.
Pond cúi đầu. "Tụi con xin lỗi...tụi con không cố ý làm ba mẹ thất vọng."
Mùi hổ phách của Pond loang ra, đầy bất an. Joong cũng không giấu được pheromone tuyết tùng căng thẳng. Hai mùi alpha mạnh quện vào nhau khiến không khí càng nặng thêm.
Cha chậm rãi đứng lên, đi vài bước trong phòng ăn để tự trấn tĩnh rồi xoay lại nhìn con trai mình.
"Hai đứa... đều là alpha. Mà lại...với Dunk và Phuwin hai đứa nhỏ ba mẹ nuôi từ bé...nữa chứ..."
Nhưng khi thấy Pond cúi đầu đến mức gần chạm bàn, Joong thì bàn tay hơi run, cha ông Lertratkosum lại thấy tim mình mềm đi.
"Từng chuyện diễn ra là thật lòng? Không phải phút bốc đồng?"
Joong lắc đầu mạnh.
"Không phải, ba. Con thương Dunk từ lâu. Con cố trốn tránh, nhưng càng tránh càng không quên được."
Pond tiếp:
"Con cũng vậy. Con thương Phuwin...thương đến mức nhìn em đau lòng, con còn đau hơn. Nhưng tụi con...đã để mọi chuyện thành ra tệ hại như vậy...con biết lỗi."
Cả hai đều không khóc, nhưng ánh mắt họ lại chất chứa sự hối hận chân thành nhất mà một người có thể nhìn thấy.
Mẹ chống tay lên bàn thở dài, nhưng là kiểu thở dài vì thương chứ không phải giận.
"Hai đứa...thiệt tình...Làm mẹ hết hồn. Nhưng mẹ hỏi cái này, trả lời thật: tụi con có muốn đi cùng hai đứa nhỏ đó đến cuối đời không?"
Không do dự, cả Pond lẫn Joong đều đồng thanh:
"Có."
Câu nói dứt khoát đến mức khiến mẹ và cha nhìn nhau, lòng vừa hoang mang vừa xúc động.
Cuối cùng mẹ buông khăn xuống, gật đầu, giọng nhỏ nhưng đầy yêu thương:
"Thương ai thì thương tử tế. Nếu đã xác định thì ba mẹ không ngăn."
Hai anh thở phào, gần như suýt bật cười vì mừng.
Nhưng mẹ đưa tay lên, nói tiếp, giọng nghiêm lại:
"Nhưng còn chuyện...hai cậu thanh niên đi cùng Dunk và Phuwin?"
Pond giật mình như bị tát nhẹ.
"Con nghe 2 ẻm gọi là Fourth và Ryu..." - Joong nói - "Nhưng tụi con không biết họ có tình cảm hay không..."
Mẹ nhìn hai con trai như đang nhìn hai con hổ bị buộc dây thừng vào cổ.
"Vậy để ba mẹ xác minh cho. Cuối tuần để mẹ gọi hai đứa nhỏ về. Ba mẹ muốn tự nghe tụi nó nói."
Cha gật đầu.
"Và chuyện liên hôn...ba mẹ sẽ giải quyết."
Pond và Joong vừa rời phòng ăn, lòng nhẹ đi nhưng vẫn đầy lo lắng. Khi họ khuất bóng, mẹ chống tay lên ngực, khẽ nói với chồng:
"Hai đứa nhỏ đó...thiệt đáng thương. Chắc chịu nhiều đau lòng lắm rồi..."
Cha gật mạnh: "Mình phải giúp hai đứa kia bù đắp chứ. Không thể để nó vuột tay."
Ngay chiều hôm đó, hai ông bà sang nhà hai tiểu thư định liên hôn. Cuộc gặp tuy lịch sự nhưng rõ ràng. Hai vị phụ huynh nói thẳng:
"Con trai chúng tôi sau vài lần gặp cảm thấy không hợp. Chúng tôi xin lỗi...nhưng mọi chuyện kết thúc ở đây."
Hai gia đình kia không thể phản bác gì, chỉ đành gật đầu chấp nhận.
Cuối tuần đến nhanh hơn tưởng tượng.
Khi chiếc xe chở Dunk và Phuwin tiến vào cổng Lertratkosum, cả hai ông bà đứng chờ từ sớm.
Mẹ ôm chầm lấy Phuwin, vuốt tóc cậu như hồi cậu còn bé xíu.
"Trời ơi, nhìn con gầy đi đó, lại làm việc nhiều đúng không?"
"Dạ, con ổn mà mẹ..." - Phuwin cười, đôi mắt cong cong đầy nhớ nhung.
Dunk cũng được cha vỗ vai thân mật.
"Lâu rồi con không về nhà, ba nhớ lắm."
Bữa cơm tối tràn đầy tiếng cười, như chưa hề có sóng gió trong quá khứ.
Nhưng cả Dunk và Phuwin đều cảm nhận được một điều: gia đình này...chưa bao giờ thôi xem họ là người nhà thật sự.
Sau bữa cơm, mẹ ôm hai đứa bé:
"Ở lại đêm nay nha. Nhà này nhớ tiếng hai đứa."
Phuwin và Dunk không từ chối, cả hai đều yêu thương ông bà như ba mẹ ruột.
Đêm xuống, không khí yên bình bao trùm cả ngôi nhà.
Nhưng trái tim Pond và Joong thì rối tung lên.
Họ đứng trước cửa phòng của hai omega, hơi thở nhẹ nhưng hỗn loạn.
Pond gõ cửa trước, giọng trầm như sợ mình nói lớn quá sẽ khiến Phuwin giận.
"Phuwin...em ngủ chưa?"
Cửa khẽ hé, gương mặt nhỏ của Phuwin và Dunk hiện ra, đôi mắt đen sâu thẳm của Phuwin nhìn Pond với ánh buồn nhẹ.
"Anh cần gì sao?"
Pond nuốt khan, hổ phách tỏa ra vô thức.
"Anh... muốn nói chuyện với em."
Cùng lúc đó, Joong cũng nói
"Dunk...cho anh năm phút thôi được không?"
Dunk đứng yên vài giây, rồi mở cửa rộng hơn.
"Em nghe đây."
Pond cố kiểm soát cảm xúc, từng chữ nói ra đều thành khẩn:
"Anh và Joong...đã hủy hết vụ liên hôn. Tụi anh cũng nói với ba mẹ mọi chuyện rồi. Tất cả...về bốn đứa mình."
Joong nói tiếp:
"Ba mẹ đồng ý. Đồng ý hết. Chỉ còn tụi em..."
Phuwin mím môi, tim run lên, nhưng vẫn cứng rắn: "Nhưng các anh...làm tụi em tổn thương. Tụi em không thể quên liền được."
Dunk cũng cúi đầu:
"Tụi em cần thời gian...để tin lại."
Joong khựng người như bị ai bóp lấy tim. Pond cũng đứng im một giây dài rồi khẽ gật.
"Anh chấp nhận..." - Pond nói - "Anh sẽ đợi. Bao lâu cũng được."
"Anh cũng vậy." - Joong nói - "Nếu phải theo đuổi lại từ đầu...anh sẵn sàng."
Phuwin và Dunk không trả lời nữa, chỉ nhẹ nhàng lùi vào phòng, cánh cửa từ từ đóng lại.
Nhưng khoảnh khắc cuối cùng trước khi cửa khép, cả hai đều thấy: mắt Pond đỏ lên, còn Joong thì đang cắn môi đến bật máu.
Khi cửa phòng đã khóa, hành lang im lìm đến mức nghe được tiếng thở dài nặng nề của hai alpha.
Joong tựa đầu vào tường, nhắm mắt lại.
"Nhưng em sẽ không bỏ cuộc."
Pond nhìn cánh cửa trước mặt, giọng trầm đầy quyết định:
"Anh cũng vậy. Tụi em không chịu mở cửa...thì anh sẽ mở lòng em trước."
Joong bật cười nhẹ, không vui nhưng rất kiên định. "Chuẩn. Từ mai mình sẽ bắt đầu lại hết."
Hai bóng lưng cao lớn cùng bước đi trong hành lang tối, không hề biết rằng phía sau cánh cửa kia, hai omega nhỏ cũng đang ngồi dựa lưng vào nhau, tim đập loạn, không hề lạnh lùng như họ cố tỏ ra.
Nhưng cả bốn đều hiểu:
Từ hôm nay, sẽ bắt đầu một hành trình mới.
Một hành trình để yêu lại từ đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip