Ngoại truyện 1
Hai năm sau khi Permpoon và Jaidee chính thức tiếp quản bệnh viện và tập đoàn, cuộc sống của bốn ông bố - Pond, Phuwin, Joong, Dunk - nhẹ nhàng đến mức không ai hiểu sao họ từng có thể sống nổi trong thời kỳ chạy đua với công việc.
Từ ngày nghỉ hưu, mỗi buổi sáng đối với họ đều mở ra bằng mùi bánh mì nóng, tiếng thìa đũa leng keng, tiếng Pond càu nhàu, tiếng Joong bày đặt nghiêm chỉnh mà vẫn không giấu nổi sự lố bịch cố hữu.
Sáng nào gia đình sáu người cũng ăn sáng đầy đủ. Phuwin rót sữa cho Permpoon, Dunk cắt trái cây cho Jaidee, còn hai ông bố lớn thì ngồi cười toe toét chờ con nịnh.
Hễ Jaidee nũng nịu: "Ba Joong, ba bỏ thêm mật ong cho con nha?", là Joong dù 54 tuổi ngày xưa từng là tổng tài nghiêm túc cũng cúi xuống khuấy mật ong như robot lập trình sẵn.
Pond thì không chịu thua: "Permpoon, con muốn ăn thêm trứng không? Ba làm kiểu nào cũng được hết trơn."
Permpoon chỉ cười chịu thua: "Dạ ba, con lớn rồi."
Nhưng miệng nói vậy, dĩa của cậu vẫn đầy thêm một quả trứng lòng đào.
Sau bữa sáng, bốn bố mẹ đứng trước cửa nhà tiễn hai đứa con đi làm.
Lúc xe vừa lăn bánh, Pond thở dài: "Thiệt lòng, anh nhớ cảnh tụi nó còn nhỏ quá."
Joong cũng chống nạnh: "Ờ, lúc đó tụi nó nhỏ xíu mà giờ cao hơn cả mình."
Dunk từ trong nhà la ra: "Anh Joong bớt ảo tưởng! Người ta cao hơn anh từ hồi cấp 2 rồi!"
Bốn người nhìn chiếc xe khuất dần.
Nhưng niềm luyến tiếc ấy kéo dài được ba phút NĂM GIÂY.
Phút thứ ba năm giây, Pond quay sang Joong:
"Ê Joong, hồi xuân hông?"
"Quá trời luôn! Đi không?"
"Đi đâu?"
"Đi chơi! Đi ăn! Đi dạo! Đi làm mấy chuyện thanh xuân hồi xưa!"
Phuwin vỗ trán: "Ôi trời đất ơi, mới sáng ra hai người bày cái gì vậy?"
Dunk cũng khoanh tay: "Già rồi mà nói chuyện nghe muốn xỉu."
Nhưng hai ông chồng đã hăng máu: Pond kéo tay Phuwin, Joong kéo tay Dunk.
"Đi bộ dọc phố nè Win! Giống hồi tụi mình mới quen á!"
"Dunk! Anh dẫn em đi ăn kem trái cây như hồi xưa nha!"
Hai omega nhìn nhau, rồi thở ra.
Nhưng đôi môi lại cong cong vì dễ thương quá.
Cuối cùng họ cũng gật đầu.
Thế là bốn người lại xách túi ra đường, tay trong tay lang thang ngang công viên, ăn kem, ngắm hồ nước và nghe hai ông chồng thi nhau kể chuyện sến đến mức người bán hàng gần đó nghe được cũng muốn lăn ra cười.
Chiều đến, cả bốn kéo nhau đi siêu thị.
Mỗi lần đi là một trận chiến.
Pond lúc nào cũng đẩy xe mua quá trời thứ, Joong thì xem giá từng món rồi la "Trời ơi mắc dữ vậy!"
Dunk thì đập tay Joong mỗi khi anh định lấy đồ linh tinh, còn Phuwin thì lặng lẽ bỏ rau củ vào xe như người mẹ chịu trách nhiệm duy trì sự sống cho cả gia đình.
Khi về đến nhà, họ cùng nhau vào bếp.
Pond đứng cắt thịt, Joong đứng rửa rau, Dunk đứng nêm nếm, còn Phuwin là bếp trưởng - người vừa làm vừa la:
"Pond! Cắt thịt mỏng thôi! Joong, anh rửa rau gì mà để nguyên cọng đất vậy? Dunk, nêm ít muối lại!"
Ba người kia líu ríu nghe lời như học sinh mẫu giáo.
Đến tầm năm giờ, họ chuẩn bị sẵn nước ấm.
Mỗi ngày cứ đúng giờ là Pond lại mở cửa phòng tắm, thử nước, rồi nói: "Được rồi, vừa cho tụi nhỏ tắm khi về."
Joong đứng cạnh cãi: "Phải ấm hơn xíu nữa, Jaidee thích nước nóng."
Dunk liếc ngang: "Anh đang muốn luộc con mình hay gì?"
Khi hai đứa con về nhà, cảnh tượng thật ấm áp.
Permpoon cởi áo khoác, ôm ba Pond: "Con về rồi!"
Jaidee cũng ôm mẹ Dunk: "Mẹ, nay con làm báo cáo được khen nha!"
Cả ngôi nhà sáng lên ngay lập tức.
Xong hai đứa đi tắm bằng nước bố chuẩn bị, còn bốn người lớn bày mâm cơm ra bàn.
Sau bữa ăn, Pond và Joong xung phong rửa chén. Hai đứa con thì gọt trái cây và bưng ra bàn, trong khi Phuwin và Dunk ngồi thư giãn trên sofa "được phục vụ đúng quy trình".
Permpoon vừa gọt táo vừa chọc: "Mẹ Win chỉ huy tụi con như trong bệnh viện vậy đó."
Jaidee tiếp lời: "Còn mẹ Dunk thì giống CEO trong phòng họp."
Dunk phẩy tay: "Giỏi thì làm đi! Mẹ mệt!"
Đến tối, cả sáu người ngồi chụm vào nhau trên bộ sofa dài. Xem phim, ăn trái cây, hoặc chỉ đơn giản là cười vì Pond vừa kể câu chuyện "ngày xưa ba cua mẹ Win" đến lần thứ 300 mà vẫn tự hào như mới hôm qua.
Có khi họ không xem phim mà ra vườn, nơi có xích đu gỗ và ghế mây vòng quanh những món đồ Pond và Joong tự tay đóng khi hai đứa còn nhỏ.
Dưới ánh đèn vàng, cả nhà ngồi cùng nhau nói chuyện trời biển, thi thoảng Permpoon nhảy lên xích đu như hồi bé, làm Pond la: "Ê cẩn thận! Ba làm cái đó bằng tay không đó nha!"
Jaidee cười: "Ba yên tâm, con nặng có chút xíu."
Dunk chửi yêu: "Trời ơi chút xíu mà cao mét tám!"
Tối nào cũng vậy, đến giờ đi ngủ, sáu người ôm nhau một vòng rồi chúc nhau "ngủ ngon". Một thói quen nhỏ nhưng ấm như chăn bông.
Mỗi vài tháng, Pond hoặc Joong lại trỗi chứng...nổi hứng.
"Win ơi! Đi biển đi! Anh nhớ nắng quá!!"
"Dunk! Anh muốn đi Paris ngắm tuyết!"
Phuwin khoanh tay: "Paris gì! Năm rồi mới đi về!"
Joong ôm Dunk lắc lắc: "Nhưng anh nhớ tuyết! Nhớ cái lạnh! Nhớ cái quán café góc phố!"
Dunk dí vai chồng: "Anh nhớ café hay nhớ tui?"
Joong mặt tỉnh queo: "Nhớ cả hai."
Phuwin la lên: "Trời đất ơi già rồi mà còn bựa!"
Pond cũng đâu chịu thua: "Anh còn trẻ nha Win! Anh chỉ mới...U70 hà!"
Trong nhà, tiếng cười vang vọng mỗi ngày.
Hai đứa con cứ ngồi xem hai ông bố diễn hài miễn phí, rồi bị "hai người vợ" chửi bằng những câu như tiếng chuông quen thuộc của hạnh phúc.
Gia đình còn giữ truyền thống: mỗi tháng phải chụp hình gia đình một lần.
Năm nào cũng lên concept mới: mùa xuân mặc đồ trắng, mùa hè mặc đồ màu pastel, mùa thu mặc nâu gỗ, mùa đông mặc đỏ rực.
Tường nhà đã đầy kín những khung ảnh từ lúc Permpoon và Jaidee đỏ hỏn, đến những bức chụp khi bắt đầu biết bò, rồi ngày đi học, rồi lúc tuổi teen, rồi ngày vào đại học, ngày tốt nghiệp...và cả những bức ảnh hiện tại: hai thanh niên trưởng thành, đứng cạnh bố mẹ đã vào tuổi xế chiều, nhưng vẫn tươi như nắng.
Thời gian cứ thế trôi. Pond đã U70, Joong cũng U70, Phuwin và Dunk mỗi người hơn 50 một chút. Nhưng họ vẫn mạnh khoẻ, vẫn yêu đời, vẫn chí chóe như thuở hai mươi.
Hai ông chồng thì vẫn giữ truyền thống mỗi ngày bị mắng hơn chục lần vì cái tật "xàm bá đạo" không bao giờ bỏ được.
Nhưng đó cũng chính là điều làm ngôi nhà này luôn đầy tiếng cười.
Một gia đình sáu người.
Đầy tình yêu.
Đầy niềm vui.
Đầy những điều tưởng nhỏ nhưng hóa ra là hạnh phúc lớn nhất đời.
Và nếu ai hỏi bí quyết sống vui của họ là gì, câu trả lời sẽ rất đơn giản:
"Vì nhà này...có bố."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip