Ngoại truyện 2: Nhật ký "Một ngày điên loạn của Phuwin" (Hết)
Tôi xin thề, cuộc đời tôi chưa từng có một buổi sáng nào hỗn loạn hơn cái buổi sáng hôm đó.
Mới mở mắt ra, chưa kịp thở cái khí trời trong lành, tôi đã nghe tiếng Dunk hét từ dưới bếp vọng lên.
"POND! JOONG! HAI ÔNG NGỪNG TAY LẠI NGAY!"
Tiếp theo đó là tiếng hai người nào đó, tôi không tiện nêu tên nhưng chắc ai cũng biết, la oái oái:
"Aaaaaa Win cứu anh! Dunk nắm lỗ tai anh!!"
"Trời ơi Dunk thả anh ra! Anh đang xào trứng!!"
Tôi thở dài. Chắc chắn nhà này không bao giờ có khái niệm "yên bình".
Tôi đi xuống bếp trong bộ đồ ngủ, tóc còn rối nguyên, và cảnh tượng tôi nhìn thấy...xin lỗi, tôi mà là người qua đường chắc tưởng đây là phim sitcom.
Dunk thì một tay nắm tai Joong, một tay giật tạp dề của Pond.
Hai tên đàn ông U70 thì mặt nhăn nhó như trái chanh bị bóp dở, miệng kêu la thảm thiết, chân thì cố nhón lên để... thoát thân.
Và trước TV, hai đứa con tôi - Permpoon và Jaidee - đang ăn bánh và xem chương trình sáng như thể cảnh tượng bố mẹ đánh nhau giành sống là chuyện bình thường.
"Ơ mẹ xuống rồi nè." - Permpoon nói tỉnh queo.
"Sáng nay vui á mẹ." - Jaidee bổ sung.
Tôi xoa trán: "Có cái nhà nào như nhà mình không trời..."
Cuối cùng Dunk thả hai ông bố ra và đập xuống bàn cái "rầm".
"Lên bàn ăn sáng. Ngồi xuống. Ngay. Lập. Tức."
Pond và Joong kéo ghế ngồi như hai học sinh cá biệt bị cô giáo bắt trực nhật.
Trong lúc ăn, hai đứa con cứ liếc liếc, rồi Permpoon hỏi:
"Ba Pond, ba Joong... hai người làm gì mà sáng ra đã bị mẹ Dunk lôi đầu vậy?"
Hai ông già đồng loạt cúi mặt, giả vờ chọc chọc chén cơm.
Tôi hắng giọng:
"Nói đi. Nói để con nó nghe."
Pond lấy đũa gõ gõ đĩa:
"Ba... chỉ mới nảy ra ý tưởng thôi..."
Joong tiếp lời:
"Tụi ba nghĩ...ăn mừng hai đứa ký hợp đồng lớn...thì nên...đi cắm trại...trong rừng...để tìm lại bản lĩnh đàn ông...như thời trẻ..."
Cả bàn im lặng 3 giây.
Rồi...
HA HA HA HA HA HA!!
Hai đứa con cười đến mức ôm bụng, ngả người ra ghế.
Permpoon vỗ bàn:
"Trời ơi con tưởng chuyện gì, thì ra ba muốn làm Tarzan phiên bản U70!!"
Jaidee lau nước mắt:
"Mẹ Dunk đánh ba là đúng! Ý tưởng gì đâu mà xàm không chịu nổi!"
Pond chu môi:
"Cái gì mà xàm! Ba thấy hay mà! Hoang dã! Đàn ông! Truyền thống!"
Joong bồi thêm:
"Hồi tụi ba còn trẻ, tụi ba đi rừng dữ lắm nhaaa"
Dunk khoanh tay:
"Ừ, rồi bữa đó ai lạc 6 tiếng? Ai té xuống bụi gai? Ai khóc đòi về?"
"..." (Pond + Joong câm lặng toàn tập)
Nhưng hai đứa con...trời ơi, chúng nó lại hùa theo hai ông bố.
Permpoon níu tay tôi:
"Mẹ Win...đi đi mà. Lâu rồi nhà mình chưa đi chơi."
Jaidee ôm cánh tay Dunk:
"Đi đi mẹ Dunk. Làm chuyến du lịch hoang dã một lần cho vui."
Tôi quay sang Dunk. Dunk quay sang tôi. Hai mặt omega đối diện nhau...và hiểu ngay:
Nếu không cho đi, nhà này sẽ nổ tung vì hai ông chồng mặt dày kia mất.
Tôi thở dài:
"Được rồi. Đi."
Pond đứng phắt dậy:
"YES!!! THẮNG RỒI NHA JOONG!!"
Joong cũng nhảy theo:
"ĐÀN ÔNG HOANG DÃ TRỞ LẠI!!"
Dunk đập đầu Joong xuống ghế:
"Hoang dã cái đầu anh! Ăn sáng đi, lát chuẩn bị vali."
Chưa kết thúc đâu. Tới lúc chuẩn bị vali thì tôi chính thức hiểu lý do tại sao tôi có nếp nhăn trên mặt.
Tôi xin khẳng định: Pond và Joong mỗi khi đi du lịch đều y như hai con mèo bị tiêm doping.
Pond chạy vòng vòng nhà:
"Win! Em thấy cái nồi nhỏ không!? Anh đem theo nấu mì!"
"Pond, mình đi một đêm thôi. Không đem nồi."
"Không được! Lỡ em đói thì sao!?"
Joong thì:
"Dunk! Anh mang 10 cái áo được không?"
Dunk:
"Đi rừng chứ đi fashion week hả!?"
Hai ông chồng vẫn không nghe.
Pond nhét đồ vào vali, Joong chạy ra chạy vô nhà tắm để tìm...dao cạo râu "phòng trường hợp gương trong rừng bị mờ".
Hỗn loạn đến mức tôi và Dunk phải đập cho mỗi người một cái vào đầu.
"Ngồi xuống! Im lặng! Để tôi sắp!"
Pond ôm đầu: "Win đánh mạnh ghê..."
Joong xoa cục u: "Dunk ơi anh đau nè..."
Hai ông bố U70 ngồi chụm đầu, hai tay đặt lên đùi, mặt ngoan như chó con. Hai đứa con đứng dựa cửa cười khúc khích.
Tôi thề Pond và Joong chưa bao giờ trưởng thành. Chưa. Bao. Giờ.
Nhưng kỳ lạ thay, cả căn nhà lại vang tiếng cười.
Đúng kiểu...gia đình tôi.
Cho đến khi lên xe, tôi mới nhận ra mình đã sai lầm. Sai cực nặng. Pond và Joong ngồi hàng ghế cuối mà la từ phút đầu tới phút cuối.
Permpoon lái xe. Jaidee ngồi ghế phụ.
Tôi và Dunk ngồi giữa.
Hai ông chồng...ngồi ghế cuối.
Và từ lúc nổ máy cho tới khi dừng xe, chỉ có một âm thanh vang lên không ngừng:
"PÍP PÍP! WIN ƠI XEM NÈ! DUNK ƠI NHÌN KÌA!!"
"Ơ kìa con chim kìa!!"
"Kia là núi kìa!!"
"Ê ê ê khi nào tới!!"
"Permpoon con chạy nhanh lên!!"
"Jaidee rẽ phải rẽ phải!!"
"Ủa ba chưa kêu rẽ mà sao con rẽ vậyyyy!?"
Tôi la muốn khản giọng:
"IM LẶNG GIÙM TÔI 5 PHÚT ĐƯỢC KHÔNG!?"
Dunk đập ghế:
"Đúng rồi! Nãy giờ tụi anh nói từ nhà tới đây chưa được một giây im!"
Nhưng Pond và Joong vẫn mặt dày cười:
"Du lịch mà Win! Phải vui chứ!"
"Dunk, anh chỉ muốn tạo không khí thôi mà!"
Hai đứa con thấy vui nên...LIBERATOR.
Permpoon nháy mắt qua gương chiếu hậu:
"Mẹ Win mẹ đừng giận. Để con bật nhạc cho ba Pond hát."
"Permpoon con đừng làm..."
"BA HÁT LIỀN NÈEEEE!!"
Và chiếc xe rừng núi hôm đó đã nghe bản karaoke tông lệch 5 mức của Pond và Joong.
Cuối cùng cũng tới nơi, và tôi tưởng sẽ được yên. Nhưng không
Chúng tôi dựng lều cạnh con suối có thác nước.
Khung cảnh đẹp tuyệt vời.
Nhưng hai ông chồng thì...
Để tôi kể từng cái:
Pond đòi nhóm lửa kiểu "nguyên thủy"
Pond cầm hai cục đá...gõ vào nhau.
"Win! Nhìn nè! Xẹt lửa như phim nè!"
Xẹt
Xẹt
Xẹt
Không ra lửa.
Chỉ ra tiếng kêu như hai hòn đá buồn rầu gặp nhau lần cuối.
Jaidee ngồi cạnh bật cười:
"Ba Pond, đây không phải thời đồ đá đâu ba..."
Cuối cùng Permpoon châm bật lửa "tách một cái" là xong.
Pond đứng hình 10 giây:
"Ờ ha... quên mất nhà mình có bật lửa."
Còn Joong đòi câu cá...bằng tay ???
Joong xắn quần lên tới gối, bước xuống suối, vung tay như ninja.
"Anh xem youtube rồi! Phải nắm cá như vầy nè!"
Kết quả?
Trượt chân. Té sấp mặt. Ướt từ đầu tới chân.
Dunk đứng trên bờ cười như lên cơn:
"Tôi chưa bao giờ thấy ai vừa té vừa hét "ĐỪNG CƯỜI!!!" như anh."
Rồi bốn bố con nó đòi thi nướng thịt
Pond và Joong ở một đội.
Permpoon và Jaidee ở đội kia.
Pond la:
"Đừng lật sớm Joong! Em làm hư thịt của anh đó!"
Joong cãi:
"Em nướng giỏi hơn anh hồi xưa mà!"
Trong khi đó hai đứa con thì chọc:
"Ba Pond! Ba Joong! Nhìn tụi con nè! Nướng đều lửa, không cháy cạnh nào!"
Pond quê quá quát:
"Tụi con trẻ mà! Ba lớn tuổi rồi! Lửa nó...nó...nó lạ!"
Tôi thì đứng với Dunk bên cạnh, nhìn bốn người đàn ông hơn 1m7 trở lên mà giành nhau...cây xiên thịt như con nít 5 tuổi.
Tôi nói nhỏ với Dunk:
"Không biết tại sao mình lấy hai người này ha?"
Dunk thở dài:
"Chắc kiếp trước mắc nợ."
Đỉnh điểm của xàm là việc Pond và Joong đòi "săn thú" ???
"Joong! Em nghe tiếng gì trong bụi kìa!"
"Pond! Để em đi bắt!"
Cả hai cầm nhánh cây làm "vũ khí"...
Rón rén...
Lại gần...
Tôi nín thở nhìn.
Rồi
MÈO RỪNG CON TỪ TRONG BỤI CHUI RA!!
Nó nhìn Pond.
Pond nhìn nó.
Rồi Pond hét:
"AAAAAA WIN CỨU ANH!!"
Joong cũng la:
"DUNK NÓ NHÌN ANH CHẰM CHẰM!!!!"
Joong chạy ra trước, Pond chạy theo sau, hai ông té liên tục như hai trái dưa bị đá. Dunk cười đến mức ngã xuống đất, còn tôi suýt nghẹn thở.
Kết thúc chuyến đi, vừa về nhà Pond và Joong đã đồng loạt nhào xuống đất ôm chân tôi với Dunk mà rên rỉ như bị trúng phong:
"Win ơiiii anh mệt quáaa..."
"Dunk massage cho anh đi...lưng anh đau...chân anh đau...tóc anh cũng đau..."
"Chuyến đi hành xác quáaaa..."
Tôi đá nhẹ Pond ra:
"Lúc đòi đi thì sung như tuổi 20. Giờ về than như 90 tuổi!"
Dunk véo tai Joong:
"Lần sau anh khỏi đi luôn!"
Hai đứa con thì ngồi dưới sàn, cười muốn xỉu
Permpoon:
"Ba Pond lúc con mèo xuất hiện nhìn như gặp quái vật level 100!"
Jaidee:
"Còn ba Joong té xuống suối mà la như bị bắt cóc!"
Pond phồng má:
"Hai đứa bất hiếu!"
Joong chống nạnh:
"Ba té đau thiệt đó nha!"
Tôi bóp vai Pond, Dunk thoa dầu cho Joong, vừa làm vừa cằn nhằn, còn hai đứa con thì kể lại từng giây phút nhục nhã của hai ông bố và phòng khách hôm đó đầy tiếng cười vang lên không dứt.
KẾT SỔ CỦA PHUWIN:
Tôi mệt.
Tôi đau đầu.
Tôi tổn thọ gần 10 năm.
...Nhưng tôi cũng chưa từng vui như vậy.
Gia đình tôi dù xàm xí, ồn ào, tăng động, nhưng mỗi khoảnh khắc đều là kỉ niệm quý giá.
Và tôi biết chắc...
Chỉ cần Pond còn cười, Joong còn phá, Dunk còn mắng, hai đứa con còn chọc ghẹo...
Thì nhà này...sẽ mãi ấm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip