Sau khi Zee về, NuNew dọn dẹp, đi vào bếp tự dưng lại nhớ đến chuyện lúc nãy Zee như cuống lên khi thấy mình bỏng ở tay, NuNew ngại ngùng không hiểu sao anh ấy lại làm vậy, người này lạ quá , nghĩ tới nghĩ lui NuNew tự dưng đỏ cả mặt.
- ối không được, sao mình nghĩ đến hoài chuyện đó nhỉ? Chắc chỉ là anh ấy tốt bụng nên khi gặp chuyện gì đó đều lo lắng và giúp đỡ thôi. Sao mình nghĩ nhiều thế, thôi không nghĩ nữa
Rồi NuNew lấy điện thoại gọi cho Nat để hỏi Nat mai rảnh không để đến làm bánh cùng NuNew, vì cơn đau dạ dày vẫn chưa khỏi đau hẳn nên NuNew không thể tự làm. Vừa lấy điện thoại ra NuNew mới nhìn thấy lời mời kết nối Line của Zee, NuNew cũng không chần chừ mà chấp nhận ngay, mà dường như ở bên kia đang trực chờ sẵn ấy, vừa chấp nhận xong thì đã nhận được ngay tin nhắn từ Zee, đó là 1 sticker xin chào, xong NuNew cũng gửi lại là xin chào ạ!
-em chưa ngủ à? Bụng đã ổn hẳn chưa?
NuNew thấy tin nhắn tự dưng mỉm cười rồi nhanh tay trả lời lại ngay. Nhập dòng chữ " Dạ đã ổn hơn nhiều rồi ạ! Nhưng chưa kịp gửi thì NuNew giật mình, nụ cười trên mặt chuyển qua gương mặt ngại ngùng ửng đỏ
Ơ, mình sao vậy? Mình vừa cười sao? Sao tự dưng đọc tin nhắn của anh ấy lại cười. NuNew, mày nghĩ gì ấy? Có nên trả lời lại hay không? Ối ngại quá mình sao thế này.
1 đống suy nghĩ lộn xộn, bối rối xuất hiện trong đầu NuNew. Nhưng rồi cậu lại tự trấn an mình lại với suy nghĩ. Ơ? Hỏi thì mình trả lời thôi có gì đâu nhỉ? Bình thường mà, sao mình lại nghĩ nhiều nhỉ?
Nghĩ đi nghĩ lại NuNew quyết định trả lời lại tin nhắn của Zee.
- Đã ổn hơn nhiều rồi ạ, cảm ơn anh nhé
Zee ở đầu dây bên kia khi nhận được tin nhắn liền mỉm cười . Em ấy trả lời mình rồi, người gì đâu mà nhắn tin cái chữ cũng đáng yêu thế này.
- Có gì đâu mà cảm ơn nè, cũng muộn rồi em chưa ngủ à?
- chưa ạ, còn anh thì sao?
- hôm nay cảm ơn anh nhiều nhé!
- Không có gì đâu nhé, em không sao là tốt rồi,nhớ ăn uống đúng giờ nhé! Bận thì bận cũng lo cho sức khoẻ nhé
NuNew đọc dòng tin nhắn này xong, liền mỉm cười suy nghĩ, anh ấy ấm áp nhỉ? Đôi mắt long lanh chìm trong dòng tin nhắn nhắc nhở quan tâm từ Zee, NuNew mãi nghĩ đến mức quên trả lời lại rồi ngủ quên luôn... Zee chờ đợi hồi lâu không thấy NuNew trả lời . Zee nhắn tiếp..
- Ơ đâu mất rồi? Em ngủ rồi à?
.......
Chắc em ấy ngủ thật rồi .
Zee vui vẻ nằm xuống, nhìn lại dòng tin nhắn từ NuNew, Zee mỉm cười , em dễ thương thật đấy NuNew. Người đàn ông cả ngày chỉ nghĩ đến công việc, không muốn yêu đương, không rung động trước 1 ai, nhưng giờ anh ấy thật sự đã phải lòng 1 cậu chủ tiệm bánh dễ thương, lễ phép kia, người mà nói câu nào ra thì ảnh đều cảm thấy đáng yêu vô cùng . Người đàn ông này thật sự đã bắt đầu yêu rồi.
.
...
Trời sáng! NuNew thức dậy tay cầm chiếc điện thoại, Mở khoá ra thì màn hình chat của Zee vẫn còn đó, NuNew mới nhớ tối qua đang nói chuyện thì mình đã ngủ quên mất, NuNew liền trả lời lại.
- Xin lỗi anh nhé! Em ngủ quên mất .. hi...hi...hi.
Rồi lại chợt nhớ tối qua định gọi Nat mà mãi trò chuyện với Zee rồi ngủ quên nên chưa gọi. NuNew gãi đầu nhăn mặt.
- ôi trời, mình sao ấy vẫn chưa gọi cho thằng Nat.
NuNew nhanh tay gọi ngay cho Nat, chưa kịp gọi thì Nat đã gọi đến.
-alo New, chưa dậy à? Xuống mở cửa cho tao . Tao mua đồ ăn sáng này.
- ờ ờ ok ok tao xuống liền.
NuNew đi xuống mở cửa, hôm nay mày không bận à?
- rảnh mới đến đây nè, rửa mặt chưa mày? Hôm nay dậy muộn à?Hôm qua nhiều việc không?
- hôm qua tao làm thử vài mẫu bánh mới để chuẩn bị cho Lễ đó, nhưng tự dưng bị đau dạ dày.
Chưa nói xong Nat ngắt lời NuNew vội.
- ơ rồi mày có sao không đấy? Sao không gọi cho tao? Đấy bảo mày rồi không lo ăn uống đúng giờ.
- tao ổn rồi mày, may hôm qua cái anh Zee có đến, đúng lúc nên tao nhờ anh ấy chở đi Viện lấy thuốc uống giờ đỡ rồi.
Nat bất ngờ
- anh Zee? Anh Zee nào?
NuNew bảo thì cái anh mà hôm trước đụng ngã tao đó
- À à, nhớ rồi, ủa nhưng mà anh Zee
Nat quay sang nhìn bạn mình với ánh mắt đầy nghi ngờ và nụ cuời định chọc ghẹo
- anh Zee hả? Ngọt nhỉ? Anh cơ à??? Tao mới không đến tiệm 1 ngày nhiều chuyện xảy ra quá nhỉ?
NuNew lúng túng.
-này mày đừng có nghĩ lung tung, thì chuyện sao tao kể mày nghe vậy, với anh ấy lớn tuổi hơn tao theo phép lịch sự thì tao phải kêu bằng anh chứ, cấm mày nghĩ nhiều nghe.
- ôi trời ơi, anh ấy đồ, nói mau, hôm trước thì ngã như phim Hàn Quốc, hôm qua thì đến đúng lúc mày bị đau rồi chở đi viện nữa! Gì mà như phim vậy mày.
- ơ cái thằng, sao tao biết được, chỉ là trùng hợp thôi, mày nói nữa tao không cho mày vô đấy.
- ờ ờ, không ghẹo mày nữa, vô rửa mặt rồi ăn sáng. Hôm nay tao rảnh, hôm nay mày định làm gì tiếp?
- vô đi rồi tí nói mày biết, giờ tao đi rửa mặt cái đã.
2 người bước vô tiệm, NuNew đi rửa mặt, Nat thì lấy đồ bày thức ăn sáng ra. Xong rồi cả 2 ăn sáng, NuNew đang ăn thì điện thoại có tin nhắn đến . NuNew mở ra xem là tin của Zee trả lời lại NuNew
- Không sao nè, ngủ được là tốt nhé, ngày mới tốt lành nhé NuNew.
Chưa kịp trả lời thì lại thêm 1 tin nhắn mới
- nhớ ăn sáng rồi hãy làm việc nhé cậu chủ nhỏ kèm với icon mỉm cười dễ thương.
NuNew trả lời lại
- cảm ơn anh nhé ạ! Ngày mới nhiều may mắn nhé ạ!
Nhận lại được tin nhắn của NuNew Zee liền mỉm cười, có lẽ hôm nay là 1 ngày tràn đầy năng lượng cho anh ta rồi. Bỏ điện thoại vào túi Zee ra xe đi làm.
NuNew thì ăn sáng xong, cùng Nat bắt tay vào làm bánh, hôm nay có lẽ là 1 ngày bận rộn cho ý tưởng mới, cũng may có Nat đến nên NuNew cũng đỡ phần nào.
Nửa ngày trôi qua, những chiếc bánh mới được làm xong, NuNew đem bánh ra, sắp xếp thành từng hàng rồi chụp ảnh lại gửi cho Zee kèm dòng tin nhắn
- hôm nay em vừa làm xong 1 vài mẫu mới, anh không bận thì cùng bạn anh đến xem thử nhé ạ. Em cần sự góp ý ạ.
Cất điện thoại vào NuNew bảo Nat đến xem thử bánh, màu bánh có bắt mắt không..v..v.
Zee hôm nay có cuộc họp quan trọng, nên không để ý điện thoại, không thấy tin nhắn của NuNew. NuNew ở tiệm hôm nay cũng khá đông khách, nhưng dường như đôi lúc cũng cầm điện thoại xem Zee đã trả lời chưa, rồi lại cất điện thoại đi. Mãi đến chiều, trời cũng dần tối Nat về trước, NuNew dọn dẹp, những cái bánh lúc sáng vẫn để đó, điện thoại vẫn chưa thấy tin nhắn gì! NuNew có vẻ không vui và suy nghĩ. Đến hay không thì cũng bảo chứ? Nhưng mà đến hay không thì kệ chứ? Sao mình lại bận tâm? Không đến thì mình tự làm theo ý mình đến lúc đó có ngon hay dở thì không trách mình được, sao mình phải bực nhỉ?. Trễ rồi, đến giờ đóng cửa rồi, NuNew cởi chiếc tạp dề ra, đi ra đóng cửa tiệm , vừa ra đến cửa thì Zee cũng vừa đến trước cửa , vừa nhìn thấy NuNew chuẩn bị kéo cửa lại thì Zee bảo
- may quá vẫn còn kịp,em khoan đóng cửa được không?
NuNew bất ngờ
- ủa anh đi đâu giờ này vậy?
- anh xin lỗi nhé, anh có công việc nên bận cả ngày, mãi xong thì mới thấy tin nhắn của em nên đọc xong anh chạy đến đây luôn.
-sao lại phải xin lỗi ạ? Trễ rồi anh không cần đến cũng được mà . Trễ rồi lái xe nguy hiểm.
NuNew nói với giọng điệu như có ý muốn dỗi vậy. Nhưng 2 người chỉ là quan hệ đối tác tại sao phải dỗi? Có lẽ nào NuNew cũng có cảm giác gì đó với Zee không?
- anh vào trong được không?
- được ạ, vậy anh vào trong đi rồi nói tiếp
2người bước vào, Zee ngồi xuống . NuNew rót nước mời Zee rồi bảo.
- anh bận thế không cần đến trễ vậy ạ, anh có thể nhắn tin cho em là đến hay không là được rồi ạ .
Zee cười rồi bảo
- bạn anh nó không đến được, thì anh cũng phải đến chứ , với lại em cũng bảo cần cho ý kiến mà, thế giờ bánh còn không nhỉ? Anh có thể thử nó bây giờ và cho ý kiến được không?
NuNew mỉm cuời
- Anh ăn giờ này ạ? Nhưng bánh nguội để từ sáng giờ hương vị sẽ khác lúc mới làm xong rồi ạ .
Zee nhìn NuNew với ánh mắt dịu dàng rồi mỉm cười
... NuNew ngây thơ ạ , cậu đâu biết anh ấy đến đây và bánh chỉ là cái cớ để anh ấy gặp cậu đâu, người đàn ông này có thích và thường xuyên ăn bánh ngọt bao giờ, vậy nên lí do đến đây giờ này chỉ có thể là vì NuNew.
- không sao đâu, công sức làm của em cũng nên thử 1 miếng chứ, em cứ đem ra nhé và không cần phải hâm nóng lại đâu, kẻo lại bỏng như hôm qua.
NuNew nghe nói thế cũng đành đem ra cho Zee ăn, dù bánh nguội nhưng mùi vẫn rất thơm. Zee ăn thử 1 miếng đã liền khen bánh rất ngon, người đàn ông này đang khen thật lòng hay chỉ là khen để lấy lòng NuNew đây? 1 người ít ăn ngọt đến vậy mà. Zee ăn rồi khen xong, quay sang bảo NuNew
- anh thấy ok lắm rồi
- còn 1 cái anh ăn hết luôn đi ạ.
Zee nhìn cái bánh có vẻ ngán lắm rồi, nhưng sao để từ chối trước giọng điệu dễ thương của NuNew đây?
- thế em đã ăn chưa?
- chưa ạ? Em làm xong để đó chờ các anh đến thử , chứ em chưa ăn.
- ơ sao thế, em là người làm ra bánh mà, em cũng nên ăn 1 miếng để xem thế nào, đâu phải chỉ nghe ý của anh và bạn anh nè.
Nói xong Zee cầm cái bánh đưa cho NuNew.
- em ăn đi , thử cảm nhận thành quả của em nè.
NuNew vốn thích ngọt, nên không có từ chối đâu nên khi Zee đưa bánh NuNew cuời ngại rồi cầm lấy , NuNew cắn 1 miếng, miệng nhai từ từ rất đáng yêu, Zee ngồi nhìn NuNew ăn rồi hỏi
-em thấy sao, ngon nhỉ?
- cũng được ạ .
NuNew khiêm tốn , ăn bánh socola nên dính miếng socola lên miệng, Zee thấy thế liền cười rồi lấy tay lau cho NuNew 1 cách tự nhiên không chần chừ gì, khiến NuNew ngại mở to mắt nhìn Zee. Zee vừa lau vừa nhìn vào mặt NuNew. 2 người nhìn nhau hồi lâu, NuNew giật mình quay chỗ khác 1 cách ngại ngùng, Zee cũng ngại , 2 người im lặng hồi lâu không ai nói gì cả. Không khí cũng ngượng ngùng theo. Zee nhìn NuNew ngại lại càng thích em hơn, lúc này đây chỉ có 2 người. Zee muốn nói ngay rằng mình muốn theo đuổi NuNew nhưng còn sớm quá, Zee không tự tin cho lắm. Chần chừ hồi lâu chợt NuNew lên tiếng
- cũng trễ rồi nhỉ? Từ đây về nhà anh xa không?
- cũng tầm 20phút lái xe thôi nè
- anh làm công việc gì thế ạ?
- anh làm kinh doanh nho nhỏ thôi nè 🤭
Zee trả lời khiêm tốn vậy thôi chứ giàu nứt vách đổ tường đó NuNew ạ 🤭🤭
- còn em?sao em lại mở tiệm bánh? Em thích đồ ngọt sao?
- đúng rồi ạ, em rất thích bánh ngọt, em rất đam mê với chúng.....
NuNew cười rồi đáp với ánh mắt long lanh vì mỗi lần có ai đó hỏi về sở thích của cậu ấy cậu ấy đều rất hào hứng mà kể cho người khác biết về đam mê của mình, Zee nhìn NuNew say sưa kể về đam mê sở thích của mình, nụ cười hạnh phúc, đôi mắt sáng rực khiến Zee càng yêu thích chàng trai này hơn, và Zee biết được 1 sở thích cực kì quan trọng của NuNew rồi.
2 người luyên thuyên mãi đến muộn luôn, sắp 11giờ khuya rồi, cả phố phường im ắng, giữa thành phố chỉ còn mỗi tiệm bánh nhỏ của NuNew còn sáng đèn, đến lúc Zee phải về rồi, trước khi về Zee đột nhiên bảo với NuNew.
-ngày mai anh có thể đến thử bánh nữa được không?
NuNew chẳng nghĩ nhiều về câu nói đầy hàm ý của Zee mà vui vẻ gật đầu
- được chứ ạ, anh có thể rủ bạn anh đến cùng luôn ạ, có thể đến để cho em ý kiến về món bánh là em vui rồi ạ.
Zee mỉm cười dịu dàng, chàng trai này ngây thơ quá, đáng yêu như vậy khiến Zee không thể chịu được nữa mà bảo rằng
-em dễ thương thật đấy
NuNew bất ngờ khi Zee khen cậu dễ thương
-hả? Anh bảo gì ạ?...
- anh bảo em dễ thương đấy ,
NuNew gãi đầu ngại ngùng vì Zee khen mình... Không biết nói gì nên NuNew bảo
- em bình thường mà, có dễ thương gì đâu ạ, trễ rồi anh về đi ạ, lái xe cẩn thận nhé ạ
Zee biết em ngại , nhìn dáng vẻ ngại ngùng của NuNew Zee lại càng chẳng muốn về vì NuNew quá dễ thương, nhưng cũng trễ rồi Zee đành tạm biệt rồi ra xe về. NuNew đóng cửa, bước vào nhà ôm mặt.
- trời, anh ấy vừa khen mình dễ thương ư?? Mình sao thế này, sao lại đỏ hết cả mặt , sao tim mình đập nhanh khi anh ấy bảo vậy? 1 đống suy nghĩ khó hiểu dồn dập xuất hiện trong đầu NuNew. Chưa bao giờ NuNew ngại ngùng và nghĩ nhiều về câu nói của ai như thế. Chàng trai 21 tuổi này chưa từng yêu đương, chưa biết cảm giác thích 1 người là như thế nào nên chưa biết được liệu cậu đã có cảm giác khác lạ như thế nào với Zee không? Có lẽ nào cậu ấy cũng đã có cảm giác đặt biệt với Zee không?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip