7

Anh phải mất hết 1 phút khi được thông báo qua thiết bị mới biết mình không lầm 'ôi chúa ơi, Katsuki, tôi thật không nhận ra em'

Nhưng Jeanist rất vui vì anh là người sẽ hợp tác với Katsuki chứ không phải người khác. Thật sự nhìn vào đó anh chỉ muốn ôm lấy và hôn đứa trẻ ngay lập tức

Todoroki và Jirou cũng không ngờ người bí ẩn mà họ hợp tác lại là Best Jeanist vì họ không nhận ra anh ta, khuôn mặt được lộ và cũng như họ được cải trang nhưng ít che giấu hơn vì không ai biết khuôn mặt hoàn toàn của Jeanist

Bộ com lê đen với cánh áo đuôi dài, 1 chiếc nơ màu đỏ rượu vang kết hợp với dáng người cao nhìn thật lịch lãm

Rít lên "tôi sẽ tính sổ mụ sau, mèo già" rồi quay lại cải trang biểu cảm của mình, giống như không quen biết ai và giờ không biết làm gì

Charlie giọng MC ra hiệu cho Jirou hát bài để các cặp đôi khiêu vũ. Bài hát vang lên họ bắt cặp và Jeanist nhanh chóng với lấy 1 cây hoa hồng và tiến đến bên người đẹp

Đưa tay ra một cừ chỉ mời và mỉm cười nói "xin lỗi, tôi có thể vinh hạnh được quý cô nhảy 1 bài chứ"

Trừng mắt rồi quay lại cười, nhưng răng nghiến ken két "dĩ nhiên"

'Khụ, cái biểu cảm đáng yêu quá đi mất'

Khi dắt nhau ra khoảng không Jeanist ngậm lấy cành hoa vào miệng và đứng thế. Katsuki lấy đó làm gợi ý nhưng trong lòng đang rủa thầm 'mẹ kiếp tên này còn dám trêu mình'

Todoroki đang đứng gần nơi kẻ bị nghi ngờ vì hắn đang phân tâm với 1 người đẹp khác giờ đang nhảy với người khác

Katsuki đặt 2 tay lên 2 bàn tay của Jeanist, rướn người lại gần và ngậm lấy cành hoa còn nghiến răng rủa "khốn kiếp denim, anh chờ đó"

Jeanist chỉ cười và kéo sát người lại, 1 tay đặt lên vòng eo nhỏ, tay còn lại nắm lấy bàn tay kia, Katsuki cũng đặt tay lên vai anh

Họ bắt đầu đi theo nhịp chậm trước và bây giờ Charlie ra hiệu cho họ diễn thôi

Cặp đôi bắt đầu uyển chuyển những bước nhảy đậm màu sắc, đen cùng đỏ thật hòa hợp, 2 người cứ như là 1 cặp vậy khiến bao con mắt khác phải tập trung vào khiến họ thành cặp đôi chính của đêm nay ấy

Jeanist phải công nhận 1 điều Katsuki di chuyển rất giỏi, 2 người chưa từng nhảy với nhau trước đây nhưng giống như đã rất quen thuộc vậy

Những bước uyển chuyển, những cái nghiêng người và xoay vòng phải nói là hoàn hảo, đến nỗi anh không nhận thấy họ diễn mà cứ như đang cùng nhau tận hưởng thật vậy

Khi bài thứ nhất kết thúc, bài thứ 2 thì kẻ đứng đầu đã nhanh đi tới chen vào giữa cầm lấy bàn tay của Kat "xin hỏi quý cô có phiền nhảy cùng tôi 1 bản chứ" còn đặt 1 nụ hôn lên tay

Mặc dù ghê tởm nhưng Kat phải giữ vững, nở 1 nụ cười ngượng ngùng "tôi không phiền nếu đó là ngài"

Jeanist biết anh đã hoàn thành nhưng trong ngực có 1 nỗi không nói được, anh thật muốn đá văng hắn để lấy Katsuki đi nhưng tiếc là không được

"Xin lỗi nhé anh bạn"

"Không sao" Jeanist quay ra ngoài nhưng cũng dừng lại quan sát đứa trẻ, bài thứ 2 nhịp điệu nhanh và anh phải nín cười vì dĩ nhiên Katsuki sẽ không để yên như vậy mà

Một lúc thì đạp lên đối phương, khuôn mặt có nét hối lỗi "xin-xin lỗi"

Nở nụ cười "không sao, người đẹp"

Tiếp tục vấp hoặc cái gót nhọn đó cứ đè lên riết đến lần thứ 5 thì xem như có kiên nhẫn mấy cũng không thể không dừng "tôi  . . . tôi xin lỗi . . . tôi không quen nhảy nhanh với người khác. . . nhất là với ngài"

Ông ấy nở nụ cười "bạn có biết tôi không"

Cách Katsuki sáng mắt lên nhưng ngượng ngùng nói "ngài là người đứng đầu buổi tiệc này, sao tôi lại không biết chứ, tôi . . .tôi . . ."

Ông ta hướng dẫn cậu ra ngoài để không vướn người khác "ồ vậy là bạn biết tôi, tôi có thể giúp gì cho bạn không, quý cô xinh đẹp"

Ngập ngừng "uhm thật ra không có gì to lớn cả, tôi chỉ muốn có cơ hội tỏa sáng trên sân khấu"

Ngạc nhiên "ồ bạn là ca sĩ"

Xấu hổ "không, tôi là vũ công, tôi . . . giọng hát của tôi không hay cho lắm"

"Ôi không sao, tôi chắc chắn bạn sẽ nổi tiếng với tài năng của mình"

"Cám ơn ngài"

Và đó là khi Mic đi ngang qua trên tay là khay đựng 1 số ly rượu, Katsuki nhanh chóng tóm lấy 1 cái

Trao ánh mắt giống như vừa thờ ơ vừa quyến rũ cho hắn và nhấm 1 ngụm, rồi đưa ra "tôi mời ngài 1 ly được chứ, tôi rất ngưỡng mộ việc ngài đã tổ chức buổi từ thiện này"

"Tất nhiên, còn gì quý hơn được 1 người đẹp như bạn mời tôi" hắn lấy chiếc ly tìm đúng chỗ đôi môi kia vừa đặt và uống hết nó

Jeanist có 1 cảm xúc ghen à nha, anh chỉ lén nhìn thôi, nếu không sẽ bị lộ vì đang theo dõi

Katsuki mỉm cười nhanh chóng đặt ly lên khay để mang đi khi hắn chìm vào nụ cười kia và quên mất làm nhòe dấu vân tay

Mic nhanh chóng quay vào trong và truyền chiếc ly cho người hỗ trợ. Chiếc ly được phun 1 lớp sương để dấu lộ ra và họ in nó lên và nhanh chóng in ra để Aizawa đi làm nhiệm vụ của mình

Charlie thông báo "Kat cố giữ hắn ta càng lâu càng tốt, đến khi Eraser quay ra"

Và họ ngồi lại để trò chuyện, hắn chủ yếu sẽ vô ý muốn đụng chạm hoặc mời gọi để có được người đẹp nhưng Katsuki rất thông minh luôn hướng đi chỗ khác và nói về ước mơ của mình

Đến khi hắn ta liếc nhìn thời gian và muốn ra khỏi bữa tiệc thì Katsuki nhanh chóng ra hiệu bằng cách vuốt 1 lọn tóc bên tai với 3 ngón tay giơ lên

Nhận được tín hiệu Charlie lập tức hành động theo cách tùy cơ ứng biến

"Xin lỗi, tôi có . . ."

Katsuki lập tức cắt ngang "tôi có 1 bất ngờ cho ngài"

"Huh? Oh?" đó là khi giọng của MC vang lên trên hội trường "xin cám ơn giọng hát ngọt ngào của bạn, Ms Taylor. Và bây giờ là 1 tiết mục được nhiều người chờ đợi với sự tham gia của vũ công mới nổi Gracia, xin hãy cho cô ấy 1 tràng pháo tay thưa quý ông và quý bà"

Một tràng vỗ tay nhiệt liệt vang lên. Katsuki cứng người đôi chút rồi phải tỏ ra là đã chuẩn bị sẵn, đứng lên 1 cách kiêu hãnh cho hắn 1 cái nháy mắt và khẩu hình môi 'xem tôi'

Được 2 bước cậu táo bạo xé cái váy đi để lộ đôi chân thon thả của mình và quang nó về phía ông ta

Hắn bắt lấy với 1 nụ cười táo tợn về cảm hứng theo dõi từng bước của cô gái quyến rũ này, đêm nay hắn thật muốn ôm người này lên giường

Nghiến răng "mẹ kiếp, tôi sẽ giết bà, mụ già"

Charlie trên sân khấu bỏ ngoài tai chỉ cười rất rộng, người trong nhiệm vụ cũng phải trố mắt vì màn vừa rồi, bao nhiêu sự chú ý đổ dồn vào cậu hết, từng bước đi tự tin thẳng tắp đến sân khấu

Ánh mắt trừng nhìn kẻ gài bẫy mình kia, chỉ Charlie biết cái xé váy kia là trả thù bà đây mà, haiz thôi kệ chỉ là 1 cái váy

Jirou được lui về hậu trường để hát bài hát này của K đây mà, wao, cô không biết rằng Bakugou biết nhảy đó

Khi ánh đèn sáng rực tập trung vào người đẹp đang trên sân khấu với body quyến rũ kia, bao nhiêu chú ý đều dồn lên đó 

Với bài Conqueror, mọi bước đi ngang dọc, đến cả sự chép miệng theo bài hát, từng ánh mắt không quan tâm đến mọi con mắt sáng rực đang dõi theo, với việc lộ đôi chân và nữa tấm lưng cũng đủ để họ chảy nước dãi rồi

Nếu không phải Charlie thông báo thì họ đã bị cuốn vào sân khấu mà quên đi nhiệm vụ của mình rồi

Khi bài hát gần kết thúc nhưng Aizawa vẫn chưa ra kịp, Katsuki liếc nhanh về phía sau để thấy mụ ta ra hiệu thêm 1 bản nữa, cậu trừng mắt nhưng vẫn làm theo, biết sao được chứ

Sự vỗ tay cuồng nhiệt khi bài nhảy kết thúc và Charlie thừa cơ xông lên "có ai muốn quý cô Gracia đây tặng thêm 1 bài không ạ?" khách mời reo hò cổ vũ khiến cậu nở nụ cười thực chất nghiến chặt răng kia

Jeanist giờ nhiệm vụ đã xong và anh vẫn ở đó, mắt dắn chặt lên Katsuki, những bước nhảy lôi cuốn giống như anh không thể dời đi đâu khác 

Haiz anh nghĩ mình thực chất nên tìm cách tóm lấy đem người về thôi, cứ để kiểu này anh sợ Katsuki sẽ bị cướp mất

Mic cũng ngỡ ngàng, ông không biết đứa trẻ đa tài đến thế đấy, không những chơi nhạc cụ hay mà cả nhảy cũng giỏi, wao niềm đam mê âm nhạc của ông giống bị bị khơi mào dậy vậy

Bài Boomb Boomb tiếp theo giống như bùng nổ, không còn 1 mình cậu bé nữa mà là 1 nhóm nhảy trên sân khấu, cậu không biết mụ ta đã kỹ đến vậy đấy

Jeanist quan sát đến những động tác mạnh mẽ nhưng không kém phần quyến rũ kia và những cái lắc hông, từng cái nháy mắt. Đứa trẻ giống như đang chơi đùa chứ không bị áp lực vì nhiệm vụ

1 cái nhìn qua kẻ cầm đầu, hắn bị mê hoặc, bỗng anh có cảm xúc muốn móc mắt hắn ra vì dám nhìn Katsuki của anh như thế

Đúng, cậu bé sẽ là của anh, anh sẽ làm mọi thứ để đưa Katsuki về bên mình, chưa bao giờ anh có ước muốn mãnh liệt đến vậy, tim anh như đập loạn nhịp vì đứa trẻ khi có biết bao cặp mắt săn mồi nhìn lên hình dáng ấy

Ngay cả Todoroki cũng không thể ngăn mình nhìn chằm chằm về người bạn cùng lớp này, cậu có 1 sự đam mê trong đó, cậu vẫn chưa hiểu cảm xúc của mình là gì nhưng cậu muốn sự chú ý kia của Katsuki là dành cho mình

Mic cảm thấy họ đã bỏ qua 1 báu vật, đứa trẻ này là vật báu vô giá, thật không biết cha mẹ đứa trẻ nghĩ gì khi đối xử với Katsuki như vậy, ông nghi ngờ là họ biết đứa trẻ tài năng như thế nào

Khi Charlie thông báo Aizawa đã hoàn thành thì người khác rút lui trước, Katsuki tiến về nơi ông trùm ngồi vẫn đang nhìn cậu và đưa ra lời xin lỗi với lí do cậu có buổi diễn khác và hứa hẹn sẽ gặp lại 1 dịp khác

Dù luyến tiếc nhưng hắn phải thả tay người đẹp vì hắn tin tưởng về sự liếc mắt đưa tình kia của cô gái này, hẳn sẽ mắc câu nhanh thôi. Nhưng có mơ hắn cũng không ngờ được không bao giờ gặp lại và còn không biết đến tên thật của người đó đấy

Khi bước vào được chiếc xe sắp xếp sẵn, cậu thở ra 1 hơi rủa "mọe nó chứ, con mèo già khốn kiếp dám gài tôi, đợi đấy xem ông trả thế nào"

Jirou "trời ơi Bakugou, sao cậu không nói là cậu có thể nhảy hay đến vậy"

"Không phải việc của bạn Tai Dài"

"Chậc chậc, không ngờ nha"

Dù cậu có đe dọa đến thế nào thì những tấm hình cũng bị chụp và gửi trong group trò chuyện lớp

Ở đó đang bùng nổ vì cô gái trong hình và cả ngoại hình của Todo và Jirou nữa, trời ạ, con mụ Charlie đó còn dám lén quay lại clip nhảy của cậu, giờ thì hay rồi, cậu nghiến chặt răng tắt chuông báo để khỏi phiền, haiz giờ cậu chỉ muốn giường và ngủ

Giáo viên phải tự thầm hỏi vì cảm giác rằng Katsuki biết Charlie phần trăm đã tăng lên

Nữa đêm giật mình tỉnh giấc, mồ hôi đầm đìa, cậu đã hoảng loạn, không suy nghĩ gì cậu cấp tốc nhảy ra khỏi phòng mình và phóng về 1 hướng, người mà cậu có trong giấc mơ, bây giờ cậu cũng không biết mình đang làm gì chỉ biết rằng, mình phải tới gặp người đó, đảm bảo đây chỉ là giấc mơ không phải hiện thực

Tin nhắn điện thoại của Tsunagu sáng đèn giữa đêm, anh cũng chỉ vừa mới chợp mắt còn chưa ngủ được nên rất nhanh đã mò lấy điện thoại mình

Từ Katsuki: Anh ở đâu?

Khó hiểu tại sao Katsuki lại nhắn tin mình giờ này, em ấy không sao chứ, từ lúc về đến giờ anh đã luôn ghi tạc hình ảnh của Katsuki trong đầu, không thể nào dứt ra được

Từ Tsunagu: Tôi đang ở nhà, Katsuki bạn không sao chứ?

Chưa kịp thấy trả lời thì 'xoẹt' cửa sổ phòng ngủ của anh bị đẩy mạnh ra, anh còn chưa kịp phóng quirk thì 1 hình người phóng ngay vào anh, bên ngoài có ánh trăng nên anh nhìn rõ được mái tóc ấy cùng 1 đôi hồng ngọc rực sáng trong đêm

"Bạn biết nhà tôi có cửa chính chứ . . . "

Đứa trẻ ôm chầm lấy anh khiến anh chưa chuẩn bị đã ngã ngữa ra giường mình, đứa trẻ bám lấy anh dường như đang khóc, anh mặc dù không hiểu chuyện gì nhưng có lẽ là việc gì đó tồi tệ

"Katsuki?!" đứa trẻ bám lấy anh chặt hơn

Tsunagu vòng tay dỗ dành đứa trẻ, đảm bảo anh đang ở đây, anh còn rất ngạc nhiên khi giờ này đứa trẻ lại chạy đến chỗ anh, nhẹ nhàng anh muốn biết em ấy gặp chuyện gì "Katsuki, có chuyện gì vậy, có thể nói tôi nghe không?"

"Tsunagu, anh là thật, anh là thật?!"

"Vâng, tôi đây"

"Yokatta"

Lắc đầu, áo anh đã ướt 1 vũng, đứa trẻ vẫn thút thít không ngừng, đau lòng phải gặp chuyện tồi tệ đến cỡ nào mà Katsuki rơi vào tình trạng thế này

"Ác mộng?" anh cố gợi ý đôi chút để tìm đáp án

Nhẹ gật đầu, thở ra 1 hơi, bàn tay sờ lên mái tóc rối kia "không sao đâu, đừng sợ, tôi ở đây, nếu bạn muốn bất cứ lúc nào tôi sẵn sàng lắng nghe"

Đứa trẻ càng ôm anh chặt hơn, cứ như sợ anh biến mất, anh thật muốn đấm ai đó vì đã làm Katsuki như thế này, giấc mơ phải xấu như thế nào

Như 1 câu thần chú, anh nhẹ nhàng lặp đi lặp lại "đừng sợ, tôi ở đây, tôi luôn bên em, em không cô đơn" để khiến đứa trẻ tin. Dần dần cũng chìm vào giấc ngủ, khi anh nhẹ điều chỉnh để Katsuki có thể nằm xuống nệm đối diện mình, hàng mi vẫn còn ướt, anh dùng ngón cái nhẹ lau đi

Càng nhìn anh càng khẳng định mình không còn che giấu được nữa, cảm xúc dâng tràn trong người, đứa trẻ này, anh sẽ luôn bảo vệ, sẽ luôn mở sẵn vòng tay chào đón, dù anh không chắc Katsuki có cảm thấy như vậy hay không

Anh còn không nhận ra mình đã làm gì khi nhẹ đặt nụ hôn lên môi đứa trẻ, thật mềm mại và ngào ngạt hương thơm

Bỗng đôi mắt đỏ mở ra đối diện với cặp mắt xanh, đối diện nhau, họ cữ giữ như thế vài giây, rồi Tsunagu mới tỉnh lại mà rút ra trước "xin . . . xin lỗi . . . tôi . . ."

Cứ tưởng sẽ bị đánh 1 bạt tay anh nguyện chấp nhận nhưng khác hoàn toàn khi đứa trẻ hỏi anh 1 câu "tại sao?"

"Gì?" anh sửng sốt khi đứa trẻ không giận

"Tại sao anh hôn tôi?"

"Uh . . .tôi . . ." anh chưa bao giờ nói lắp trong đời, và đây là lần đầu tiên anh bị như vậy, cũng chỉ 1 người khiến anh hành động như thế, giờ anh còn không biết nói gì cho phải

Katsuki nhìn khuôn mặt được nhuộm màu lần đầu tiên của anh ta, lần đầu cậu biết anh ấy cũng có thể đỏ mặt đấy "anh thích tôi sao?"

Đôi mắt xanh lập tức dán chặt đứa trẻ, anh không nghe lầm đúng không, há miệng nhưng không thốt ra được chữ nào, Katsuki hỏi lại nếu đã tiến đến nước này, cậu muốn có 1 câu trả lời "anh thích tôi sao?"

Đôi mắt tuyệt đẹp kia như muốn nhìn sâu vào tâm hồn anh, anh bị lạc trong đó, nuốt xuống 1 chút anh trả lời "vâng, tôi thích em Katsuki. Tôi xin lỗi vì đã hành động như vậy nhưng tôi vẫn muốn biết còn em thì sao?"

Đứa trẻ cười, 1 nụ cười hạnh phúc, anh cũng rất sợ đứa trẻ sẽ từ chối nên không dám nhìn thẳng, Katsuki chộp lấy anh, dụi mặt vào cổ anh "ngốc, nếu không thích tôi cho anh ăn bom rồi"

Thở ra 1 hơi, nhưng anh hạnh phúc vì đứa trẻ không từ chối, Katsuki muốn nghe thêm nữa "nói lại lần nữa đi"

"Tôi thích em, Katsuki" anh cũng ôm lấy đứa trẻ vào mình

Tiếng cười khúc khích kèm theo tiếng nức nở, anh không chắc là Katsuki đang khóc hay cười "tôi đã chờ, rất lâu, rất lâu rồi, cuối cùng tôi cũng chờ được"

Anh sững người "em thích tôi từ lúc nào?"

Đánh nhẹ lên ngực anh vài cái "anh nghĩ từ lúc nào?"

"Tôi không biết" nhưng anh nhẹ nở nụ cười "thật ra em đúng, tôi ngốc thật, tôi không hiểu cảm xúc của mình lúc đầu, tôi luôn nhìn em khác với những thực tập khác của tôi, lúc đó tôi lại không nhận ra, cám ơn vì đã chấp nhận tôi, Katsuki"

"Anh đúng là ngốc thật, nhưng là thằng ngốc của tôi, bây giờ anh là của tôi, mãi mãi là của tôi"

Không ngờ anh bị chiếm hữu như vậy nhưng lại dâng lên 1 sự ngọt ngào, ấm áp trong lòng, anh đáp lại "ừ, tôi là của em, mãi mãi thuộc về em"

"Đúng, tất nhiên anh sẽ là của tôi, my prince!"

Tsunagu chợt nhớ lại lúc trước cũng đã lâu rồi, từng có 1 cô bé nói với anh câu này nhưng lúc đó anh không để ý vì chỉ nghĩ là trẻ con, không ngờ mười mấy năm sau chính đứa trẻ đó, lại là người anh muốn nhất, cũng đã giữ lời nói khi xưa, anh không biết mình sao lại may mắn đến vậy

Thật không thể không yêu mà, "Katsuki, vậy tại sao em lại đến đây giờ này, ác mộng kia xấu lắm không?"

Rõ ràng là đứa trẻ cứng người nhưng có nói "tôi sợ"

"Phải quay lại Kamino không, giờ em an toàn rồi, em đã thoát khỏi chúng . . . "

Dùng tay chặn miệng Tsunagu, Katsuki ngước nhìn lên "lần này không phải Kamino, là anh"

Nhíu mày "tôi có liên quan trong giấc mơ, chuyện gì vậy Katsuki, muốn nói tôi nghe không?"

"Tôi không cứu được anh . . . Tsu . . . anh . . . " người run rẩy, nước mắt lại trào ra, chỉ nhiêu đó thôi anh hiểu, không cần phải nhắc lại nữa, ôm lấy người yêu trẻ an ủi "không sao, đó chỉ là mơ thôi, tôi ở đây, tôi còn sống, không sao đâu"

Dỗ dành người yêu nhỏ bé của mình "tôi không muốn mất anh lần nữa"

"Bạn chưa bao giờ mất tôi Katsuki"

"Ở . .  .Kamino . . .anh . .  .anh nằm đó . . . xung quanh . . . .toàn máu . .  . " hơi thở run rẩy. Tsuangu không ngờ đứa trẻ đã lo lắng cho anh như vậy

"Đã qua rồi Katsuki, tôi vẫn ở đây, tôi thực sự ở đây, em không cần sợ nữa"

Hai trán chạm vào nhau, họ nhắm mắt cảm nhận hơi thở của người kia, "hứa với tôi, không được bỏ rơi tôi"

"Tôi hứa"

"Dù anh có muốn thoát tôi cũng không để anh đi" giọng nói kiên quyết như quyền khẳng định chủ sở hữu "được" hai đôi mắt nhìn vào nhau với sự tin tưởng và dựa dẫm, không che giấu, không nghi ngờ chỉ có sự thật

"Anh là của tôi, mãi mãi của tôi, chỉ có thể là của tôi"

Mỉm cười sủng nịch "được". 

"Cám ơn em đã tin tưởng tôi, đã chờ đợi tôi"

"Ngốc, nếu không tin tưởng anh nghĩ tôi sẽ chọn anh để thực tập, sẽ để anh đến gần tôi khi tôi trong cơn nóng, sẽ . .  ."

Tsunagu bất ngờ "khoan đã, nói vậy là em nhớ!"

Tránh ánh mắt "chỉ mới gần đây có chút chút"

Cái chóp mũi hồng kia là sao, em ấy đang ngại đây mà, thật dễ thương, anh mỉm cười. Ánh mắt dịu lại. 

Bên cửa sổ là ánh trăng soi rọi, trên giường là 2 thân ảnh ngồi đối diện nhau đang trao nụ hôn thắm thiết, lần này không còn nhẹ như lúc đầu nữa, Tsunagu dần dần chiếm lấy chiếc miệng nhỏ, nơi đã nói ra những lời buộc anh cả đời này và anh yêu nó, yêu sự can đảm, yêu sự chiếm hữu, yêu sự trẻ con đó

Ah thật ngọt như anh nghĩ, hương thơm của caramel và hoa anh đào thật đặc biệt, anh sẽ không bao giờ buông tay đứa trẻ này, Katsuki em cũng chỉ thuộc về tôi mà thôi

Anh đã chú ý đến cách những đứa trẻ xung quanh người yêu bé nhỏ của mình phản ứng, 1 số còn chưa nhận ra nhưng anh ý thức được, nó còn trên cả bạn bè, và anh không có ý định để ai cướp mất em ấy

Khi 2 người tách ra để lấy không khí, anh đặt 1 nụ hôn lên trán đứa trẻ, và chúc ngủ ngon, kéo Katsuki nằm xuống với mình. Cảm giác thật tuyệt khi cuối cùng cảm xúc của anh cũng được trả lại

Hay nói đúng hơn anh mù quáng vì đã không nhận ra tình cảm của đứa trẻ, khi Katsuki bị biến về lúc nhỏ đã tiết lộ ý định của mình, anh hạnh phúc và cũng cảm thấy có lỗi vì không nhận ra sớm. May mà vẫn còn kịp, nếu không anh nghĩ mình sẽ bị cướp tay trên mất

Với biết bao người muốn em ấy ở xung quanh chứ, nhưng quá hạnh phúc vì Katsuki luôn nghĩ đến anh, nghĩ đến anh lâu như vậy, anh sẽ dùng hết quãng đời còn lại của mình bù đắp và cưng chiều người yêu nhỏ bé của mình

Ôm lấy người trong lòng, cuối cùng chìm vào mộng đẹp, đôi tay họ đan chặt nhau để buổi sáng tỉnh lại nhận ra rằng đây không phải là mơ

Buổi sáng đến Tsunagu bị đánh thức đột ngột vì chuyển động bất ngờ của người bên cạnh "argh chết tiệt, trễ mất"

"Chuyện gì vậy Katsuki?" dụi mắt ngồi dậy với 1 tay vẫn đan xen

Kat đang cố gỡ tay mình ra "cái này" chỉ xuống "Aizawa chắc chắn sẽ giết tôi"

Nhìn xuống Tsunagu mới hiểu, hôm qua không mơ, anh mỉm cười ôm lấy đứa trẻ và hôn nhẹ lên má "không sao, tôi đã báo cho Aizawa biết rồi, tôi đưa em đi"

"Anh . . . làm thế nào . . . "

"Tôi đã nt trước nếu không bây giờ ở đó hẳn là loạn lên rồi, thôi nào, sẽ trễ giờ mất"

Sau khi vệ sinh xong, Tsunagu lái xe chở Katsuki về phía UA. Cậu bé vội vã đến phòng mình thay đổi và chạy về lớp học. Mở toang cánh cửa và lập tức 20 cặp mắt dán vào cậu

Thẳng tiến về chỗ ngồi bỏ qua sự chú ý kia. Ánh mắt của Aizawa đang nói 'chúng ta sẽ nói chuyện sau' khiến cậu khó mà bỏ qua đấy

Trong phòng họp nơi những người được tham gia nhiệm vụ đang tập trung, họ đang phân tích những gì được tìm thấy

Naosama "vậy chúng ta thu được thứ giữ kỹ nhất là 1 trang sách?!"

Aizawa "để làm gì, tờ giấy nát này được cất trong 1 hộp khóa, tôi đã phải giành thời gian để mở hộp và thu được thứ không có ích gì"

Mic "Shouta, từ từ nào"

Tsuanagu "có ai biết được ngôn ngữ trên đó không?", họ đều nhìn nhau, tấm ảnh là 1 trang sách cũ đã ố vàng, được viết gì đó và không ai biết đọc

Charlie "đây là tiếng nước nào vậy? Không phải Nga hay Pháp?"

Katsuki "chỉ có thứ này thôi à?"

Aizawa "còn một số thứ khác đã được chuyển giao cho phía cảnh sát"

Naosama "đó là bằng chứng phạm tội, chúng tôi đang thúc đẩy kết án và cần phải thâm nhập vào những nơi khác nhanh hơn trước khi hắn bị tóm, không thể đả động lớn được"

Katsuki hơi nhíu mày vì cậu nhìn dòng chữ quen quen, nhưng cậu không nhớ là mình biết thứ tiếng này, lấy điện thoại ra lén chụp 1 tấm giữ lại mà không để ai phát hiện, cậu cần gửi cho nhóm để hỏi xem

Tsunagu chú ý đến đứa trẻ đang lén làm gì đó, anh nhướn mày nhưng chọn im lặng, hẳn Katsuki muốn làm gì đó mà không thể để mọi người phát hiện

Charlie "được rồi, vậy chúng ta tiếp tục tìm kím biết đâu sẽ thu thêm được manh mối"

Naosama "nơi tiếp theo là . . . bệnh viện tâm thần?"

Charlie gật đầu "tôi có nguồn tin móc nối bệnh viện này có gì đó mờ ám"

Mic "hey tôi biết bệnh viện này nhưng nó bình thường mà"

"Nếu là không đúng điều kiện đúng là nó bình thường thật, đối diện là 1 quán bar"

Aizawa nhướn mày "bar?"

Charlie quay sang nhìn đứa trẻ, Katsuki bực "tại sao nhìn tôi?"

"Nhờ nhóc nhé, Kat"

Aizawa "đứa trẻ được phép vào bar???" sửng sốt

Mic "nhóc đủ tuổi?"

Tsunagu cũng nghi ngờ trước đây Katsuki có đến đó rồi à?

Katsuki bỏ qua "tôi chưa từng ghé qua bar ở đây" làm người lớn nhẹ nhõm, chỉ là cậu ém lại câu 'chỉ đi ở nước ngoài thôi' nhưng chọn đừng đề cập thì hơn

Naosama "có nạn nhân được nhìn thấy đi từ bar sang bệnh viện và nhiều tuần sau được báo mất tích, tuần trước chúng tôi tìm được thi thể ở đây" chỉ 1 điểm lên bản đồ

Thở dài "lần này chỉ cần tôi và eyesbag là đủ"

Charlie "ai?"

"Shinsou"

Tsunagu "có sao không khi không có người lớn kèm theo"

"Không, chúng ta giả bệnh"

Aizawa "chỉ có 2 đứa . . .  quá mạo hiểm"

"Đừng lo sensei, chúng ta đi ban ngày"

Naosama "bar mở cửa vào ban ngày"

Lắc đầu "không, bệnh viện mở"

"Nhưng . . . "

Charlie cắt ngang "cứ giao cho đứa trẻ, Kat biết mình đang làm gì"

Ngày hôm sau Shinsou được gọi lên và được Katsuki chỉnh sửa thành 1 cô gái với kiểu mệt mỏi 

Vừa ra khỏi phòng Mic đã cầm điện thoại chụp vài tấm "oya Toshi, tôi thực sự nghĩ bạn là nữ"

Thở dài "tại sao tôi phải giả nữ chứ"

Charlie huýt sáo "wao, đúng là đủ điều kiện đấy"

Aizawa "Bakugou đâu?"

Shinsou "cậu ta cần thêm 1 chút nữa"

Khi cánh cửa mở ra là 1 chàng trai mái tóc đen, đôi mắt đen thiếu ngủ, viền mắt dưới đỏ thể hiện sự thiếu ngủ trầm trọng, áo sơ mi trắng được săn tay lên

Có những vết cắt giống như cố làm hại mình hoặc tự tử không thành công, chỉ cần vươn tay lên sẽ lộ ra ngay, cổ tay cũng có vài vết sẹo, 1 trong số đó bị lồi lên hẳn là cắt rất sâu

Đôi môi hơi nứt, làn da nhợt nhạt như thiếu thuốc

Mic "Bakugou, em không sao chứ? Sao lại thế này?"

Katsuki cười "nah đến thầy cũng thấy em bị bệnh à, vậy là thành công 1 nữa rồi đó"

Aizawa "đây là hóa trang"

"Chứ thầy nghĩ em giống người nghiện lắm à"

Tsunagu phải bất ngờ khi Katsuki không chỉ giả nữ được mà người bệnh cũng làm đến bước như vậy

Họ lên xe để đến địa điểm, lần này cách vài con đường Katsuki sẽ xuống trước. Hít 1 hơi thật sâu "ok, let's go"

Shinsou "good luck Kat"

"Nhớ những gì đã bàn eyesbag"

Khi họ nhìn theo cậu bé bước ra, diễn rất thật, tuy cũng chỉ là bước đi nhưng sao nhìn đến tấm lưng kia, họ cảm giác cô đơn quá

Tsunagu trong chiếc xe lớn đang nhìn màn hình, tấm lưng kia cho anh cảm giác bất cần, cô độc, anh thật muốn chạy ra ôm đứa trẻ về vì nhìn thấy thật đau lòng

Từng bước, từng bước lẻ loi trên con đường mặc dù cũng có vài người qua lại. Đứng lại 1 lúc nhìn ngắm như không biết mình đang đi đâu rồi tình cờ phát hiện 1 quán bar, Kat lê bước vào đó

Chuông cửa rung, bartender "xin lỗi, chỗ này chưa mở cửa"

Katsuki vẫn đến ngồi quầy bar đập $100 gọi "whisky", tâm trạng chán nản

"Xin lỗi nhưng . . . "

Cậu đập tiếp $100 nữa "đủ chưa" rồi móc bóp ra định đập tiếp thì người kia "thôi được, nhìn anh bạn chán nản như vậy xem như tôi đặc cách 1 lần"

Đẩy 1 ly về phía người mới vào, Katsuki lập tức uống hết, diễn tả sự thê lương đến không còn gì để nói

Bartender là người hay trò chuyện với khách nên người này cũng hay ngoại lệ "anh bạn có chuyện buồn à, muốn kể cho nhẹ lòng không, tôi cũng không bận gì"

Cười, 1 nụ cười diễn tả sự buồn cười của cuộc đời "mẹ nó chứ, đồ chó má, đáng lý ra tôi nên giết con ả đó"

Ngạc nhiên "ồ anh bạn, giết người không hay đâu"

"Tôi còn gì để mất"

Đẩy thêm 1 ly nữa "vậy ai mà anh bạn đang nói tới"

"Con đàn bà của tôi" nhấp 1 ngụm "nó gạt tôi, bao nhiêu năm nhưng tôi không xuống tay được" rồi giọng cậu sụt sịt 

"Tại sao?"

Cười cay đắng "tôi vẫn yêu nó, yêu con đàn bà khốn nạn đó, yêu đứa đã hủy hoại cuộc đời tôi, bây giờ tôi trắng tay, buồn cười chứ"

Rồi hắn nhìn thấy những vết sẹo, hẳn là nhìn trúng đối tượng nên phía dưới nhấn nút gì đó "anh bạn . . . " thì chuông cửa lại reo và 1 cô gái bước vào chạy thẳng đến người này mà nét lo lắng

"Trời ơi Tama, có biết tôi lo lắng cho cậu lắm không, tại sao tới giờ hẹn lại bỏ đi như thế?"

"Tránh ra bà chị, tôi không cần khám, tôi không có bệnh"

"Em có biết mình đã suýt chết mấy lần không, con ả đó có gì hay mà em phải từ bỏ mạng sống mình vì nó, còn chị thì sao, chị ruột của em, em không lo cho chị sao"

"Xin lỗi, em trai tôi làm phiền anh đúng không?" quay qua phục vụ

Lắc đầu "không có gì đâu, em chị có bệnh gì vậy"

Không nói chỉ chỉ lên đầu 1 chút với 1 nụ cười buồn, hắn sáng mắt lên 'oh, thật đúng đối tượng'

"Này chị đang nói tôi bị điên đúng không?"

"Không, không phải, chỉ cần đi gặp nhà trị liệu 1 chút, chị xin em đó, đừng bỏ dở nữa"

"Mấy người đó thì biết cái gì, đã bao nhiêu người rồi, có ai chữa được à, chúng là thứ giả dối, tôi không bệnh, tôi bình thường" gằn giọng lên

Hắn hắn giọng 1 chút "ano, nếu không phiền tôi biết 1 nhà trị liệu giỏi, có thể giúp bạn"

Cô gái quay qua hắn muốn biết thêm "bên kia đường là bệnh viện, nếu bạn tin tôi hãy hỏi để gặp doctor Karla. Người đó đã trị cho nhiều người và họ đều khỏi hẳn, đây cầm lấy thứ này nói là tôi đề nghị"

"Cám ơn bạn, cám ơn rất nhiều"

Rồi lôi kéo đứa em trai đi mặc dù Kat vờ như không muốn chút nào nhưng chìu theo chị mình

Cả 2 diễn đến qua đường bên kia luôn, trong xe 1 màn ngạc nhiên không kém

Mic "nếu tôi không biết đứa trẻ tôi nghĩ rằng mình sẽ bị gạt thật đấy"

Họ gật đầu đồng ý. Bên trong bệnh viện là nơi mà cần Shinsou phối hợp, 1 trong các câu hỏi nhiều lúc cậu sẽ phấn khích muốn giết người, có khi cả người run rẩy như bị thương và Shinsou kết hợp quirk của mình thì điều khiển người kia

Cả 2 nhanh chóng tìm xem tài liệu và những thứ bị giấu đi, khi đã xong họ vờ như vẫn đang trong trạng thái, bác sĩ hẹn gặp lại sau và họ bước ra

Katsuki với ánh mắt điên cuồng dự là sẽ trở lại sớm nhưng nào ngờ đó chỉ là gạt người











Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip