Chưa đặt tiêu đề 2

Những người còn lại cũng nhìn Giang Doanh không chớp mắt.

Nhìn học sinh chuyển trường bị bọn họ làm thảm thương, một thân dấu vết.

Trên người trắng đến lóa mắt, lông mi dài lại dày nhích tới nhích lui, dường như đang thẹn thùng.

"Đối tốt với tôi môt chút đi."

Giang Doanh nói: "Tôi là vợ của các cậu, không phải sao? Đối xử tối với tôi một chút, đừng khi dễ tôi."

...... Vợ, vợ của bọn hắn.

Nhóm nam sinh đều không nhịn mà nghĩ, Giang Doanh vừa xinh vừa ngon, làm sao bỏ bắt nạt cậu được?

"Giang, Giang Doanh?"

Mở khóa màn hình di động, bức hình Giang Doanh bị bắn tinh quơ quớ trước mặt Giang Doanh, mặt nam sinh cao lớn xa lạ đỏ lên, "Tôi......tôi cũng muốn, nghe nói cậu......."

Thân thể Giang Doanh run rẩy cực khẽ, liếc nam sinh một cái, " Tôi biết rồi, đi theo tôi."

Tôi tên Tiếu Duật, vợ, vợ ơi...."

Tiếu Duật bước nhanh đuổi theo, do dự hỏi: "Bọn họ đều gọi cậu như vậy, tôi cũng có thể gọi cậu là vợ chứ?"

Giang Doanh: "Có thể."

Giang Doanh mang Tiếu Duật về kí túc xá học sinh, trong phòng trang trí ấm cúng, giường cùng chăn đệm đều là đồ tốt nhất -- sau Giang Doanh thỉnh cầu "Đối xử tốt với cậu", dường như trong lòng tất cả đều hiểu rõ mà không nói ra, cẩn thận yêu quý người vợ chung này.

Không ai khi dễ Giang Doanh.

Giang Doanh cởi quần áo, bên trong là một cái quần lót viền hoa -- sở thích ác ý của các nam sinh, Giang Doanh bị bọn họ bắt mặc rất nhiều quần lót như vậy, thậm chí có nguyên bộ nội y.

 Tiếu Duật gấp không chờ nổi mà quỳ xuống trước mặt Giang Doanh, hắn khẩu giao cho Giang Doanh, thuận tiện kiểm tra lỗ đít cậu, phía sau Giang Doanh hoàn toàn sưng lên, ngay cả chim nhỏ phía trước cũng hơi ủng hồng, vừa nhìn liền biết bị nam sinh khác ngậm trong miệng dâm loạn qua..

Giang Doanh nhàn nhạt nói: "Chu Nghĩa ăn."

Tiếu Duật lập tức sinh ra một loại phẫn nộ không rõ lí do!

Nhưng hắn không biết cơn tức giận này đến từ đâu, cũng không biết phát tiết như nào, làm hắn tâm loạn như ma. Sao Giang Doanh có thể như vậy, không, không đúng, không phải Giang Doanh sai, đều do Chu Nghĩa. Chu Nghĩa..... Rõ ràng là Chu Nghĩa tới trước, nhưng hắn chỉ muốn Giang Doanh cho một mình hắn làm.

Cơn tức giận thúc đẩy hắn thô lỗ đẩy Giang Doanh ngã xuống giường, thấy Giang Doanh ăn đau thì lại luống cuống tay chân sờ nơi Giang Doanh bị va đập.

"Vợ ơi, vợ ơi......hô, vợ......"

Tiếu Duật liều mạng ôm lấy Giang Doanh, thân thể tăng nhanh động tác, hận không thể nhai nát xương cốt Giang Doanh ăn vào bụng. Hắn va chạm vừa sâu vừa tàn nhẫn, lại bởi vì lần đầu tiên, chỉ có thể không có kết cấu đâm chọc lung tung, thân hình cao lớn đè trên người cậu, Giang Doanh cảm thấy giống như bị vỡ vụn, khóc lóc nói đau, hắn liền thả chậm động tác liều mạng nói xin lỗi.

"Thật xin lỗi.....Tôi xem người khác địt cậu trong video.......Nhìn cậu có vẻ rất thoải mái.....Mặt đều đỏ hết lên, vẫn luôn rên rỉ, là tôi quá kém...."

Giang Doanh không đáp lời, chỉ hỏi: "Có thể nhanh một chút không?"

Mặt Tiến Duật chậm rãi đỏ lên.

"Tôi đã biết...... Vợ."

Nam sinh nghĩ tới cái gì, mặt càng lúc càng hồng, hắn ôm Giang Doanh đụ nửa ngày, mới thử thăm dò mở miệng: "Vợ ơi, có thể cho tôi hôn một chút được không?"

Hôn một chút mà thôi, Giang Doanh không hề áp lực cho Tiếu Duật một cái hôn, sau đó bị nam sinh kích động đến phát run địt tung ván giường.

Tiếu Duật chôn mặt ở cổ Giang Doanh, hít một hơi thật sâu.

Làm Giang Doanh thật sự quá thoải mái, cũng quá thơm.

*

Giang Doanh làm xong nhiệm vụ cá nhân.

Cậu đã lấy được đạo cụ mấu chốt ----- trường học này có một học sinh bị bắt nạt, lưu lại sổ nhật ký.

Chỉ cần chịu đựng đến 12 giờ đêm nay, là có thể qua cửa.

Bìa làm từ da trâu đã ngả màu, sờ lên tinh tế mềm mại, Giang Doanh cẩn thận cất quyển sổ vào ngăn kéo.

Nhưng cậu luôn luôn rất xui xẻo, cuốn sách bị Chu Nghĩa tìm ra, Giang Doanh liều mạng lấy lại.

"Đay có phải lễ vật người khác đưa cho cậu không? là ai?"

"Trả đồ cho tôi!"

Giang Doanh giằng tới vài lần, Chu Nghĩa cố ý giơ sách lên cao, Giang Doanh làm thế nào cũng không lấy được. Giang Doanh gấp muốn chết, hắn giả vờ làm rơi, đầu cậu ầm ầm nổ tung, giương tay tát một cái lên mặt Chu Nghĩa, tát xong cả hai đều sửng sốt.

Chu Nghĩa quệt mặt, nửa khuôn mặt của hắn đỏ au, sắc mặt không tín là tốt càng âm trầm, "Thích nó như vậy.....Cậu dám vì thứ đồ rác rưởi này đánh tôi...."

Chu Nghĩa vừa nói, vừa làm bộ muốn xé rách nhật ký.

Đầu óc Giang Doanh trống rỗng.

Những đùa bỡn ác liệt đó, cậu có thể chịu đựng để không làm tiến độ nhiệm vụ chậm trễ lần nữa.

Chỉ có cái này, cái này —— tuyệt đối không được!

*

Đạo cụ dây thừng không ngừng xoắn chặt cổ, cánh tay chắc khỏe của nam sinh không ngừng cào cấu, cuối cùng, Chu Nghĩa trong vẻ mặt không thể tin, thân thể cao lớn ngã trên mặt đất.

Giang Doanh buông dây thừng, kịch liệt thở hổn hển, cũng ngồi quỳ cạnh Chu Nghĩa đã không còn hơi thở.

Cánh tay cậu run rẩy không ngừng, tim đập kịch liệt ---- thể nhược mang đến tật xấu. Đây không phải lần đầu tiên cậu giết người --- huống chi nhóm nam sinh trong mắt Giang Doanh giống như người chết, vì thế trong lòng Giang Doanh thực bình bĩnh, nghỉ ngơi một hồi, cậu đâu vào đấy dọn dẹp hiện trường, để chỗ Chu Nghĩa giãy giụa quơ loạn trước khi chết về nguyên trạng.

*

"Vợ ơi......"

Nam sinh nhão nhão dính dính ôm cậu, "Tâm trạng vợ có vẻ không tồi, sao hôm nay vợ vui vẻ quá vậy?"

Giang Doanh xoay chuyển tròng mắt, cậu không định tại lúc này gây quá nhiều rắc rối, vì vậy nói dối một câu.

"Hôm nay là sinh nhật tôi."

Chiếc bánh kem bơ trang trí tinh xảo được bưng lên, vương miện bằng giấy tặng kèm đội trên đầu Giang Doanh.

"Oa......"

"Vợ thật xinh đẹp."

"Chu nghĩa đâu? Sao không ở đây?"

"Không trả lời, không biết đi đâu, ai quan tâm hắn."

"Ăn trước đi, sau đó cắt bánh kem cho vợ."

Bọn họ mang tới rất nhiều đồ ăn, Giang Doanh ăn một miếng, bên tai truyền đến thanh âm nhắc nhở đã qua cửa, cậu không lên tiếng mà cầm đĩa ăn hết, sau đó đặt đũa xuống.

"Sao mới ăn được một tí như vậy?"

"Tôi muốn uống rượu," Giang Doanh nói, "Hôm nay cao hứng."

Lúc này Giang Doanh mới lộ ra vài phần hơi thở sức sống, so sánh thấy nào cũng hơn hẳn dáng vẻ trước khi, càng giống như con người bình thường, có cảm xúc hỉ nộ buồn vui. Các nam sinh ý thức được, trước đây Giang Doanh ngoại trừ xin tha, rất ý biểu đạt nhu cầu của cậu.

"Thật xin lỗi.... úc...... Vợ, lúc trước là chúng tôi không tốt......"

Trên mặt Giang Doanh  bị hôn một cái, "Vợ yêu muốn cái gì cũng nói cho chúng tôi biết thì tốt rồi."

Hương vị của rượu trái cây rất ngon, Giang Doanh chọn loại rượu hoa đào, chậm rãi uống, Tiếu Duật ngồi cạnh cậu, nhịn không được lén nhìn, khôn mặt Giang Doanh đỏ bừng, hình như đã say, hắn định hôn môi Giang Doanh, lại bị đẩy ra, Tiếu Duật cũng không dám nói gì nữa.

Men sau thâm nhập nhanh hơn hắn tưởng, rõ ràng đây là rượu trái cây nồng độ thấp mà? Tiếu Duật cảm giác đầu quay cuồng nặng nề, ánh mắt Giang Doanh lại rất thanh tỉnh.

Vợ...... Ùng ục...... Vợ ơi, tửu lượng của vợ thật tốt...... Ùng ục......

Mí mắt Tiếu Duật càng lúc càng trầm, cho đến khi hắn hoàn toàn mất ý thức, mơ mơ ngửi thấy mùi nước hoa nhàn nhạt.

Là mùi nước hoa trên người vợ sao?

......

......

Đến khi tỉnh dậy, cả người Tiếu Duật đều tê dại, tứ chi hắn vừa cứng vừa đau, muốn động cũng không động được, hắn cúi đầu mới phát hiện bản thân bị dây thừng buộc kín mít, cách buộc thành thạo chuyên nghiệp, cho dù là một con trâu cũng trốn không thoát, hắn quay đầu, thấy đồng bọn mình cũng bị trói chặt, ngang dọc tứ tung ném trên đất, tất cả đều bị hôn mê bất tỉnh, quần áo bị vết nôn làm ướt, giống như rác rưởi đủ loại màu sắc. Lí trí Tiếu Duật chậm rãi trở về, hắn nghe được hô hấp của ai đó vang bên tai mình.

Hóa ra là vợ.

Giang Doanh thong thả ung dung buộc chặt nút cuối cùng, vòng qua, Tiếu Duật ngơ ngác nhìn cậu.

Đầu ngón tay hơi lạnh của vợ bấm trên mặt hắn một chút.

Tựa hồ vì mệt nhọc, trán Giang Doanh rỉ ra mồ hôi tinh mịn.

"Tỉnh?"

Tiếu Duật ngơ ngác gật đầu, mùi xăng quen thuộc chui vào chóp mũi hắn —— che trời lấp đất, ướt dầm dề, trong phòng tạp vật chứa đầy xăng.

Hắn biết vợ muốn làm cái gì, Tiếu Duật không hận vợ, bọn họ làm nhiều chuyện xấu với Giang Doanh như vậy, Giang Doanh muốn bọn họ chết, cũng không oan.

Chỉ là...... Tiếu duật há miệng, giọng nói đều là vị rỉ sắt.

"Vợ ơi...... Bánh kem......"

Chiếc bánh kem còn hoàn hảo ở trong hộp, đặt trên bàn, là hắn chạy đến mấy cửa hàng bánh kem mới chọn được, là chiếc lớn nhất, xinh đẹp nhất.

Giang Doanh đến cạnh bàn, mở hộp đóng gói, chấm một chút bơ đưa lên miệng.

Bánh kem bị bàn tay tùy ý đẩy xuống mặt đất, quăng vỡ nát bét.

"Không thể ăn."

Tặng kèm bánh kem còn có bật lửa cùng ngọn nến, Giang Doanh lấy một cây nến màu hồng, khóe miệng gợi lên.

Mồi lửa bùng cháy trên mặt đất.

Phản chiếu trong mắt Tiếu Duật, Giang Doanh vẫn đang cúi đầu ---- giống như rất nhiều lần bọn họ khinh nhục, đùa bỡn, chỉ là khi đó Giang Doanh sẽ dùng ánh mắt vừa đáng yêu lại đáng thương cầu xin bọn họ.

Mà lần này, thân ảnh kia đóng cửa lại, không còn quay đầu xem một lần.

【 Hết 】

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #mỹ#đam