Đối mặt(2)


"Bãi triều!" Tiếng tổng quản thái giám lánh lót vang lên, triều thần bên dưới cung kính tiễn bước Hoàng Đế bãi triều. Bách quan văn võ đầy mặt bất ngờ nhìn Tứ Hoàng Tử mặt mày vui vẻ cất bước rời khỏi điện Cần Chính.

Tứ Hoàng Tử trước kia tử khí âm trầm tựa như tu la địa ngục, hai tháng trước trở nên bình tĩnh đến bất ngờ, loại áp khí của những kẻ từng lăn lộn trên sa trường cũng biến mất không thấy, bè đảng Thái Tử khiêu khích cũng không thể làm hắn lộ ra một chút cảm xúc, ấy thế mà hôm nay lại thấy được ý cười trên mặt hắn, đã vậy còn gấp gấp gáp gáp hạ triều như thế.

Văn võ bá quan chú ý tới hướng gió của cuộc tranh đấu vô cùng hoang mang, bọn họ hai mặt nhìn nhau, ai cũng thấy được tò mò và thắc mắc trong mắt của đối phương.

"Hoàng huynh dừng bước." Thái Tử nhìn bóng dáng vội vã của Tần Duệ Hi, nhịn không được cản người lại.

Hai hàng mày của Tần Duệ Hi nhíu chặt, có chút khó chịu vì bị người ngăn cản, nhưng khi xoay người lại đã trở nên đạm nhiên vô sự, hắn khẽ khom người một chút, ý tứ hời hợt thể hiện rõ ràng.

Thiếu niên trước mắt hắn được mấy quan viên quay quanh, chỉ mới mười tám tuổi mà ánh mắt lại thâm trầm sắc bén, không hề có bộ dáng thiếu niên vốn có. Người này đời trước chính là kẻ thù lớn nhất của hắn, cũng là kẻ tàn nhẫn ác độc, treo tâm can của hắn trên tường cao, nhận hết mọi ánh mắt khinh thường cùng bao lời nhục nhã của dân chúng.

Tần Duệ Hi nhìn hắn, khóe môi Thái Tử khẽ nhếch, bộ dáng ôn nhu thân thiện không nhìn ra kẽ hở càng làm cho hắn muốn bóp chết kẻ này ngay tại chỗ. Thù hận tựa như thú dữ bị nhốt trong lồng sắc giờ phút này sắp phá kén mà ra, vồ lấy con mồi xé xác nó thành từng mảnh. Hắn cố gắng khắc chế hận thù, tuyệt nhiên không để lộ sơ hở.

"Thái tử gọi ta lại là có chuyện gì?" Giọng nói lạnh lẽo trầm thấp, ánh mắt sắc bén như ưng nhìn chằm chằm phía đối diện, làm cho bọn họ không rét mà run.

"Nghe nói tiểu công tử Tùy Viễn Hầu đã dọn vào phủ, chỉ là muốn chúc mừng hoàng huynh có được lam nhan. Mặc dù còn nhỏ một chút, nhưng dưỡng một vài năm, nhất định sẽ nảy nở muôn phần, là một tiểu mỹ nhân hiếm có." Lời lẽ hèn mọn đáng khinh, tựa như đang so sánh Tô Quân Ninh với kỹ nữ trong kinh thành.

Chưa dừng lại ở đó, hắn lại tiếp tục nói:

"Nhưng mà cũng phải, hoàng huynh chinh chiến sa trường cực khổ, điều kiện trong quân thiếu thốn là khó tránh, ưa thích nam sắc cũng là bình thường, trong kinh thành đương nhiên là không quen." Ý nói không bỏ được thói hư tật xấu, thân trong Hoàng tộc mà cuộc sống hỗn độn bất kham.

Dù sao mục đích của hắn hôm nay cũng không phải chỉ là vũ nhục Tô Quân Ninh, một tiểu thiếu gia thất sủng trong Hầu phủ không lọt nổi vào mắt hắn. Cho dù đưa Tô Quân Ninh đến chỗ Tần Duệ Hi là ý kiến của hắn, nhưng có cớ để hạ thấp hắn một phen đương nhiên là phải tranh thủ.

Nếu là bình thường, Tần Duệ Hi vốn không để mấy lời khiêu khích kia vào trong mắt, nhưng đối tượng Tần Khác lấy ra vũ nhục là Tô Quân Ninh, là đầu quả tim của hắn, hắn làm sao có thể nhịn được. Một đời trước làm vua mấy mươi năm, khí thế trên người giờ phút này bùng nổ, cao cao tại thượng nhìn Thái Tử còn non nớt và lũ cẩu quan nịnh bợ phía sau, không nhanh không chậm nói:

"Thái Tử nếu rảnh rỗi nên vào quân đội rèn luyện nhiều một chút, tiện thể mở mang tầm mắt. Suốt ngày chơi đùa ở nội thành, trong đầu chứ quá nhiều suy nghĩ làm người ghê tởm không phải là chuyện tốt. Quân doanh há là nơi loạn như chốn vui chơi ngươi hay lui tới?"

Nhìn sắc mặt Tần Khác dần dần tái đen, Tần Duệ Hi càng thêm khinh thường: "Bản hoàng tử lại quên mất, Thái Tử dốc lòng học hành thi thư, làm sao có thể chịu nổi quân doanh khắc nghiệt, là ta suy nghĩ đường đột. Nhưng mà..."

"Nếu để phụ hoàng biết ngươi nói linh tinh về quân sĩ Đại Hạ như thế, nói không chừng lại không vui cũng nên."

"Còn nữa, Tô công tử đến chỗ của bản vương cũng chỉ là để học hỏi, kẻ tài giỏi luôn không ngại biết nhiều, không như vị hoa khôi nào đó vừa mới vào phủ của Thái Tử..." Tần Duệ Hi ý vị thâm trường nhìn Tần Khác, nói đến đây liền dừng lại không tiếp tục nữa, một câu nói mơ màng nhưng không khỏi khiến người khác suy ngẫm, chỉ có Tần Khác âm thầm siếc chặt tay, gương mặt anh tuấn vặn vẹo trở nên khó coi.

Đời này dựa vào ưu thế sống lại, Tần Duệ Hi biết trước rất nhiều thứ, làm việc cũng thuận tay hơn rất nhiều, điều tra chút động tĩnh của một thiếu niên âm nhu nhưng còn non nớt cũng không khó.

Nghĩ đến Tần Khác vừa mới mười tám tuổi đã chìm đắm trong thú vui nhục dục, đời trước Tô An Châu vì hắn ta mà ra vô số điều kiện với mình, mà mình vẫn ngu ngốc nhượng bộ chiều chuộng, cuối cùng hi sinh luôn cả A Ninh, quả thật là một chuyện cười, vừa ngu ngốc lại làm người ta chua xót tận đáy lòng...

"Thái Tử từ từ suy ngẫm, ta đây đi trước, cáo từ!" Tần Duệ Hi không muốn tiêu phí thời gian vô bổ lên những kẻ ghê tởm này, trong phủ vẫn còn tâm can đang chờ hắn trở về. Một đời này được sống lại lần nữa, khó khăn lắm mới gặp lại người thương, hắn chỉ muốn ngày ngày đêm đêm ôm người vào ngực ngắm nhìn rồi khẽ hôn một chút, cứ thế ngày trôi qua cũng đủ hạnh phúc...

"Chết tiệt..."

------------

"Chủ nhân đã về!" Cửu vui tươi hớn hở hành lễ, cười tủm tỉm đón lấy ngoại bào của Tần Duệ Hi, lại nhanh nhẹn báo cáo: "Tô công tử đã tỉnh lại, vừa mới uống xong thuốc, hiện tại không chừng đã nghỉ ngơi rồi." Trong thuốc có liều an thần nhỏ, đối với người không có võ công chắc hẳn rất nhanh sẽ ngủ thiếp đi.

Tần Duệ Hi gật đầu tỏ vẻ đã biết, từ triều phục đổi thành thường phục xong xuôi mới gấp gáp chạy về phòng mình. Mấy hôm Tô Quân Ninh hôn mê hắn đều canh giữ một bên, vừa chăm sóc vừa ngắm nhìn dung nhan khắc sâu trong tiềm thức, tựa hồ ngắm bao nhiêu cũng không thấy chán. Hôm nay phải vào triều lâu như vậy, lại còn bị Tần Khác lầm mất hứng như vậy, Tần Duệ Hi càng muốn nhìn thấy Tô Quân Ninh, chỉ có y mới có thể làm trái tim táo bạo của hắn dịu xuống.

Lam nhan trên giường có ngắm bao nhiêu cũng thấy không đủ. Tần Duệ Hi như một gã khờ si ngốc ngắm nhìn thiếu niên gầy yếu kia, một động tác dư thừa cũng không có. Mãi đến khi hàng mi thiếu niên khẽ động, đôi mắt xinh đẹp thanh lãnh kia mở ra hắn mới bừng tỉnh, trong ánh nhìn lấp lánh như hai vì sao kia tựa hồ có bóng hình hắn...

"Ngươi...tỉnh rồi." Tần Duệ Hi gấp gáp ngồi dậy, vươn hai tay định đỡ người dậy, nhưng rồi cánh tay lại dừng giữa không trung chẳng biết phải làm sao. Người này hắn đánh mất hơn hai mươi lăm năm, đôi mắt kia từng vô số lần bồi hồi trong giấc mộng của hắn, bộ dạng thanh lãnh như bây giờ cũng có, không để ý cũng có, đau lòng thất vọng tê tâm liệt phế cũng có, mà cơ hồ mỗi lần chỉ cần hắn muốn chạm vào một chút, người này ngay lập tức sẽ tan biến, loại cảm giác khủng hoảng mà bất lực đó giày vò một người từng ngồi trên ngai vàng mấy mươi năm, ép hắn đến mức sợ được sợ mất.

Trong giây phút thấy rõ bộ dáng người đối diện, con ngươi mơ màng của Tô Quân Ninh bỗng chốc co rụt một chút rồi trở nên thanh tỉnh, một chút tác dụng cuối cùng của thuốc an thần cũng theo đó mà tan sạch. Cảm giác lạnh lẽo lan tràn từ đầu tới chân, đông cứng trái tim đang đập trong lồng ngực, tựa như cảm giác của bản thân trong đêm cuối cùng ở doanh trại hôm đó.

"Quân Ninh, An Châu ở trong tay Tần Khác, ta muốn mang nàng về, nhưng hắn ra điều kiện lại là ngươi, ta phải làm sao đây?"

Khi đó y cũng như bây giờ, toàn thân đều lạnh lẽo đến cực độ, cảm giác đau lòng và thất vọng không ngừng xâm nhập lục phủ ngũ tạng, đầu óc hoàn toàn trống rỗng, chỉ còn lại ý phân vân rõ ràng trong lời nói của kẻ mình yêu thương.

Tô Quân Ninh có chút không thể khống chế bản thân mình, y nhìn chằm chằm người trước mặt, thật sự rất muốn xông lên chất vấn hắn.

Tô An Châu cùng Tần Khác là thanh mai trúc mã, nàng là vì tình yêu mới tự nguyện trở về với Tần Khác, một Tần Duệ Hi anh minh nhẫn nhịn vì đại cục nay lại dễ dàng tin lời kẻ thù, cho dù y không phải một tình nhân có cũng được không có cũng không sao, một phụ tá đắc lực, một tay sai an toàn, cứ thế hi sinh vô nghĩa hay sao? Tình yêu của hắn cao cả đủ để bỏ cả giang sơn chỉ vì một nụ cười mỹ nhân?

Đau đớn vì móng tay đâm vào da thịt làm y tỉnh lại, y buông mắt xuống không đối mặt với Tần Duệ Hi, nhưng thanh âm vẫn còn khàn khàn run rẩy:

"Đa tạ ơn Tứ hoàng tử cứu mạng." Không nhiều không ít, cũng không dư một chữ đã là giới hạn cuối cùng y có thể nhịn được.

"Nghe Cửu nói ngươi muốn quay trở về?"

"Vâng, làm gì có ai không về nhà mình?" Cho dù nơi kia là hang hùm động hổ, không đáng được gọi là nhà, nhưng ít ra không quá mệt mỏi.

Tần Duệ Hi điên cuồng gào thét trong lòng. Không, nơi đây chính là nhà của em, là nhà của A Ninh và ta, còn có lũ trẻ. Sau này em chính là Vương phi, là nam Hoàng Hậu của Đại Hạ, duy nhất và mãi mãi.

"Tô công tử hẳn là người thông minh, sự việc trước khi ngươi hôn mê chắc Hầu gia đã nói rõ ràng, huống hồ Hầu phủ từ trên xuống dưới cũng không xem ngươi là người một nhà." Tần Duệ Hi không biết lí do vì sao đời này Tô Quân Ninh lại chống cự, làm tri kỉ hơn năm năm, hắn có thể cảm nhận sự bài xích của y, không quá rõ ràng, nhưng có thể dễ dàng nhận thấy.

"Lại nói, ngươi bước vào nơi đây, muốn đi cũng phải xem ta có đồng ý hay không." Cắn răng nói ra mấy lời tuyệt tình này, Tần Duệ Hi một chút cũng không muốn dùng thái độ bề trên này đối với người mình yêu, nhưng tiểu tử trước mắt có tâm đề phòng rất cao, quỹ đạo của đời này cũng không giống đời trước, cuộc đối thoại này đã vượt ra khỏi sự khống chế của hắn. Nhưng hắn tuyệt đối không cho phép y rời khỏi mình lần nào nữa, cho dù dùng biện pháp mạnh, cứng rắn ép y ở lại hắn cũng sẽ không hối hận!

Cả người Tô Quân Ninh chìm vào trong hầm băng rét lạnh, đến lúc này y mới tỉnh ngộ, kẻ trước mắt đời trước không hề yêu mình, đời này cũng không hề yêu mình, y chỉ là một quân cờ có thể lợi dụng, là con rối duy nhất đứng giữa hai kẻ giật dây hoàng tộc cao quý, giữa phân tranh đổ máu đánh cược bằng mạng sống. Y nhắm mắt lại, không kìm được run rẩy cả người.

Tô Quân Ninh không hận, hận cùng yêu đã sớm kết thúc vào đêm hôm đó trong sa trướng, đã sớm tan biến theo tiếng một người một ngựa xé gió đi đổi người. Giờ đây chỉ có phẫn nộ, phẫn nộ số phận trớ trêu, phẫn nộ sự ít kỉ tư lợi của hoàng tộc, rõ ràng có thể sống vô tư lại bị đẩy lên một trong hai con thuyền chạy bằng mạng sống.

Tần Duệ Hi nhận ra cảm xúc thất thường tiêu cực trên người Tô Quân Ninh, hắn đưa tay ra, muốn ôm người vào lòng ôn nhu an ủi, rồi chân thành nhận lỗi, đời trước hắn đã cho y quá nhiều lạnh lùng, đời này hắn không muốn dùng lạnh lùng để đối đãi với tâm can trước mặt nữa, hắn muốn đem tất cả ôn nhu và tốt đẹp nhất trên cõi đời này cho y, không chừa lại một phân nào. Nhưng hắn biết, nếu bây giờ hắn làm như thế, y có thể sẽ nhạy cảm nhận ra sự khác thường kì lạ này, kế hoạch của hắn cũng không thực hiện được như mong muốn.

"Tô công tử suy nghĩ cho kĩ, hiện giờ trở về mạng có còn giữ được hay không? Ở lại đây, ít nhất bản hoàng tử còn có thể cho ngươi một lời hứa, hộ ngươi một đời bình an..." đè đáy lòng đang ngo nghoe rụt rịch, sau khi buông lời lạnh lùng đã phất tay áo rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip