Mạch nước ngầm khởi động(2)
Thiếu niên như thế, thật ra có mấy phần giống mình?
Cố Đình không lên tiếng mà chỉ gật đầu xem như chào hỏi. Tô Quân Ninh cũng xem như là quen với tính cách của hắn, khẽ gật đầu đáp ý rồi thôi.
Dù sao một người như vậy, cũng chỉ có Sở Lạc mới thích đến như thế. Cố Đình còn không biết quý trọng, nói không chừng lại rơi vào vết xe đổ của đời trước.
Tô Quân Ninh bỗng chốc giật mình, nhận ra đời này y có chút lo chuyện bao đồng, tổng luôn nghĩ đến mấy chuyện của đời trước, còn là chuyện của người khác nữa chứ.
"Chào hỏi xong thì làm chính sự. Chuyện ta vừa nói, các người đã nghĩ ra cách chưa?"
Yến Minh Hiết gõ quạt, nghĩ một chút rồi nói: " Hai ngày trước lại có người gõ trống đến báo tin nữ nhi nhà mình mất tích, kết quả vẫn là công dã tràng."
Hai năm gần đây liên tục có những vụ thiếu nam thiếu nữ mất tích. Nói nhiều không nhiều, nói ít không ít, đa số đều là con cái của người dân bình thường không quyền không thế. Đôi khi sẽ có người dân ngoại thành lặn lội đến Thuận Thiên phủ báo án, đôi khi cũng sẽ là vùng khác, nhưng cuối cùng chẳng có trường hợp nào được xử lí.
Những bá tánh bình thường kia ngày ngày chờ đợi mòn mỏi ngóng trông con mình trở về, nào có ngờ được con cái của mình đã phơi thây ngoài bãi tha ma, trở thành miếng mồi của thú hoang.
Tô Quân Ninh nhớ ra, tức khắc sáng tỏ những lời này của Yến Minh Hiết.
Ai nào có ngờ được, thiếu nam thiếu nữ mất tích hàng loạt trong hai năm nay đều do Thái Tử vẻ ngoài cao quý ưu nhã của bọn họ làm ra chứ?
Tô Quân Ninh vẫn nhớ rõ ngày bọn họ đến xét phủ Thái Tử, hơn sáu cái xác bị giấu đi trong mật thất bị đem ra ánh sáng, khắp toàn thân đều là đâu vết bị tra tấn dã man, đủ thấy khi còn sống đã bị hành hạ thảm cỡ nào.
Nhưng mà, đó chỉ là những cái xác chưa bị đem phi tang mà thôi. Vẫn còn vô số sinh mạng vô tội bị vứt ngoài bãi tha ma, có lẽ đã bị mưa gió xói mòn trở thành xương trắng, mà cũng có khi đã bị đám thú hoang xâu xé với nhau cũng không biết được.
"Hai ngày trước Tần Khác còn đi tìm Kinh Khoan đấy!" Kinh Khoan là đích tử của Thuận Thiên phủ doãn Kinh Thiệu, nổi tiếng ăn chơi trác táng, nam nữ ăn thông.
Tần Duệ Hi quét mắt một vòng, cuối cùng dừng lại trên người Tô Quân Ninh, ôn hoà hỏi: "A Ninh có suy nghĩ gì không?"
"Việc này đối với Thái Tử nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Nếu muốn hạ bệ Thái Tử là không đủ!" Thái Tử của một nước dưới một người trên vạn người, nếu chỉ đơn giản là đến tai bệ hạ, e cũng chỉ là xử phạt mà thôi, còn chưa đến mức bị phế bỏ.
Quyền lực đôi khi rất hữu dụng, chỉ cần ngươi không nói ta không nói, chỉ có hai người hoặc năm người biết, thì Thái Tử tàn bạo biến thái cũng chỉ là chuyện chẳng gây ra được sóng gió gì. Đơn giản bịt miệng những kẻ biết chuyện, cho bọn họ ngoan ngoãn giữ bí mật là được.
"Nhưng bá tánh vô tội cứ như thế chết oan uổng?" Tính tình Tần Dật có chút thẳng thắn, y không chịu được nhất chính là loại người hèn hạ như Tần Khác, đương nhiên việc này cũng làm y tức giận không thôi.
Yến Minh Hiết bất lực, dùng quạt gõ đầu tên ngốc bên cạnh mình.
Tần Dật ăn đau, lấy tay che trán, ai oán trừng mắt nhìn Yến Minh Hiết: "Sao ngươi lại đánh ta?" Tên giang hồ này chẳng biết được Tần Duệ Hi nhặt từ đâu về, ngay từ đầu đã đối đầu với y, còn chê cười luôn miệng gọi y là ngu ngốc!
Yến Minh Hiết tà tà liết mắt nhìn thiếu niên phồng mang trợn mắt: "Đầu óc ngươi chứa bả đậu ư? Tô công tử còn chưa nói xong đâu!"
Hai mắt Tô Quân Ninh chứa đầy ý cười nhìn hai người hỗ động, lại nói tiếp: "Không trách Thế Tử, là do Quân Ninh chưa nói rõ."
"Nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Tức là nó có thể là chuyện nhỏ, cũng có thể là chuyện lớn, chỉ cần người có ý, mức độ nghiêm trọng đương nhiên sẽ khác nhau."
Sở Lạc ngồi bên cạnh nghe đến đây hai mắt sáng ngời: "Đúng! Nếu bây giờ rút dây động rừng, Tần Khác nhất định có phòng bị, Hoàng Thượng cùng Hoàng Hậu nhất định sẽ bao che cho hắn." Còn cả mẫu tộc cường đại đằng sau Thái Tử.
Tô Quân Ninh vẫn rất thưởng thức sự tinh tế của Sở Lạc: "Tiểu thế tử nói không sai!"
Yến Minh Hiết phất quạt: "Việc bây giờ cần làm chính là từng bước từng bước khiến Tần Khác hạ xuống phòng bị, một kích tất trúng, còn phải làm cho toàn bộ kinh thành, tốt nhất là toàn bộ Đại Hạ đều biết. Dùng sự phẫn nộ của trăm nghìn bá tánh hạ bệ hắn!" Yến gia trải dài giang hồ, người giang hồ lại ghét nhất sự dơ bẩn xấu xa, đương nhiên sẽ không để một bạo quân tàn nhẫn vô đức như vậy trị vì thiên hạ, mà bá tánh bình thường tích tụ oan khuất cũng sẽ không để yên cho Thuận Thiên Đế mắt nhắm mắt mở với Thái Tử.
Tần Dật gật gù, sau đó lại dâng lên thắc mắc: "Như vậy, chúng ta phải bắt đầu từ đâu? Các người cũng nói Tần Khác đã sớm có phòng bị."
Tần Duệ Hi im lặng từ đầu lúc này mới lên tiếng: "Thuận thiên phủ doãn còn có một đích tử. Mà mẫu thân của Kinh Khoan còn là kế mẫu..."
Kinh phu nhân chết cách đây năm năm, khi đó vị đích tử kia cùng lắm chỉ mới mười hai tuổi, kế mẫu hiện tại là trắc phu nhân được phù chính, quan hệ vi diệu đó chẳng khác gì so với Tô Quân Ninh, nói không chừng cuộc sống của đích tử kia còn khó khăn hơn y.
Sở Lạc biết người này, chớp chớp mắt nói: "Kinh Thiệu Đông hai năm trước được đưa đến Thái Đô bái một học sĩ làm thầy, năm nay mới trở lại, bất quá cũng không có mấy vị công tử tiểu thư biết hắn là đích tử của Kinh phủ."
Tô Quân Ninh vẫn còn ấn tượng với vị Kinh thiếu gia này. Một đích tử mất đi mẫu thân, bị chèn ép ở Kinh phủ hơn mười năm, hắn ẩn nhẫn giấu tài, cuối cùng còn hạ bệ cả phụ thân mình, sau khi Tần Duệ Hi lên ngôi, hắn rất thuận lợi nhận chức quan của phụ thân mình, cũng là một thanh quan hiếm có.
"Đi tìm người liên hệ với hắn, trước hết đừng nên để lộ thân phận." Tần Duệ Hi trầm ngâm rồi lên tiếng. Yến Minh Hiết gật đầu tỏ vẻ hiểu rõ.
Chuyện này dù sao cũng liên quan đến Thái Tử một nước, thế lực của thừa tướng đằng sau Hoàng Hậu không thể khinh thường, nếu không để lộ thân phận, người ngoài nhìn vào cùng lắm chỉ nghĩ đây là nội đấu của Kinh phủ, nhưng nếu có kẻ biết sau lưng có Tần Duệ Hi thao túng, chẳng khác nào phất cờ tuyên chiến trành ngôi cửu ngũ.
Mặc dù hắn muốn tranh, nhưng cũng không phải lúc để bước ra ánh sáng, binh quyền trong tay hắn đã quá lớn, Thuận Thiên Đế lại đa nghi, một khi không cẩn thận thì người chết không phải là Tần Khác, mà là những người ngồi trong phòng ngày hôm nay.
Yến Minh Hiết trầm mặc một lúc, bỗng dưng lên tiếng: "Đúng rồi, người ngươi cần ta giúp tìm đã tìm được." Nói xong, hắn lấy từ trong ngực ra một tờ giấy lụa được xếp nhỏ, giao cho Tần Duệ Hi.
Tô Quân Ninh đứng rất gần hắn, cho nên khi hắn mở giấy ra, nhìn rõ bức hoạ bên trong, y có chút giật mình, xen lẫn cả khó hiểu.
Thân là một quân sư kiêm người tình của Tần Duệ Hi, Tô Quân Ninh đương nhiên đã thấy qua tranh vẽ của Đức phi. Nữ tử trong bức hoạ mà Tần Duệ Hi đang cầm có bảy phần giống Đức phi.
Y lờ mờ nghĩ tới một khả năng hoang đường. Nháy mắt nhìn Tần Duệ Hi thật sâu, lại cảm thấy khả năng hoang đường này nói không chừng sẽ bị hắn thực hiện.
Quả nhiên, câu nói tiếp theo của Yến Minh Hiết đã chứng minh suy nghĩ của y: " Người của Yến gia đã đem nàng đi từ hai tháng trước, tin chắc năm sau là có thể dùng."
Tần Duệ Hi vô cùng bình tĩnh, tựa hồ không nhìn ra bất kì cảm xúc dư thừa nào trên mặt hắn: "Làm sạch sẽ một chút, đến chuyến vi hành tiếp theo của phụ hoàng thì đưa vào."
Thuận Thiên Đế năm nay cũng chỉ bốn mươi ba, hằng năm đều sẽ bí mật cả trang xuất cung vi hành. Lệ gia bị gán tội mưu phản tru di cửu tộc, mẫu phi của hắn cũng không chấp nhận sống tạm trong lãnh cung, một dải lụa trắng tự sát trong đêm đông, chỉ để lại một người là hắn như một sinh mạng dư thừa sống trên cõi đời.
Thuận Thiên Đế chán ghét hắn, cũng không không biết là vì một nửa máu Lệ gia trong người hắn, hay là do Đức phi thà chết cũng không chấp nhận ân điển tha mạng kia của ông. Dẫu sao thì tình cảm của đế vương khó mà lường được.
Ông có yêu Đức phi hay không, e rằng chỉ một mình ông biết.
Tần Duệ Hi đang cược, cược sự hiểu biết của mình đối với vị phụ hoàng đa nghi nhẫn tâm kia. Cược ông có mấy phần thương tiếc với mẫu phi của mình.
Nếu thật sự thế, khi gặp nữ tử này, liệu ông sẽ tránh được sự rung động? Cho dù xem nàng ta thành thế thân của mẫu phi mình thì sao? Như thế lại càng theo kế hoạch của hắn.
Tần Duệ Hi sớm đã không trông mong gì vào một ngày Thuận Thiên Đế mơ màng niệm tình cũ lật lại án Lệ gia năm xưa, cũng chẳng thiết tha chút tình phụ tử trong hoàng tộc này. Hắn sẽ dùng cách của hắn để lấy lại trong sạch cho Lệ gia, cũng sẽ không tha cho bất kì một ai đã từng nhúng tay vào sự việc năm đó.
Đã có kinh nghiệm một đời trước, thành công cũng chỉ là chuyện thời gian mà thôi.
-------------------
Tui vừa phải lập một sơ đồ nhân vật, vì có dự cảm mình sẽ quên ngay cả tên nhân vật mình đặt, kết quả là tui quên thật, vừa phải mở sơ đồ ra xem 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip