quán trà nằm ở góc phố nhỏ, nằm giữa tiệm cắt tóc và tiệm sách cũ. bảng hiệu bạc màu nhưng ánh đèn bên trong lúc nào cũng ấm mỗi chiều, hyeonjun mặc đồng phục vào, buộc tạp dề, bước vào quầy và chuẩn bị nguyên liệu. mỗi lần làm ca tối như thể đi vào một thế giới khác
một nơi không cần phải nghĩ về bài vở, điểm số, hay những câu hỏi hóc búa trong đề ôn
chỉ cần múc trân châu đúng định lượng, pha chế những hương vị trà sữa có sẵn trong tờ công thức và nhớ khẩu vị ưa thích của một vài khách quen

và một trong những khách ấy—hoặc đúng hơn, người duy nhất mà cậu thật sự để tâm
xuất hiện đều đặn mỗi ngày vào 6 giờ 10 phút
wooje

---

lần đầu tiên, đơn hàng đến như mọi đơn khác
trà sữa trân châu đường đen, ít đá, không thêm topping
nhưng tên nhận đơn lại là “anh ấy”
hyeonjun nhìn máy in bill, chau mày
“anh nào cơ…”
cậu lẩm bẩm, nhưng vẫn làm

vài ngày sau, lại là một đơn tương tự
tên: “trà sữa vị cậu”
lúc wooje bước tới lấy ly, hyeonjun không nhìn mặt, nhưng biết rất rõ ai vừa nhận nó
có tiếng bật cười nhẹ khi wooje đọc tên
“hôm nay cậu có vẻ vui nhỉ” – đồng nghiệp bên cạnh nói
hyeonjun chỉ nhún vai
không giải thích

---

kể từ hôm đó, tên trên đơn mỗi ngày là một trò đoán ý
“chú mèo góc quán”
“nắng 6 giờ”
“người thấy cậu trước khi cậu nhìn lên”
hyeonjun suýt đánh rơi ly khi đọc đến cái tên đó

cậu bực bội
nhưng chỉ một chút thôi
bởi vì khi người đó bước tới quầy lấy đồ uống
luôn là ánh mắt cong cong
nụ cười nghiêng nghiêng
và giọng nói chẳng bao giờ lớn hơn tiếng máy xay đá
“cảm ơn nhé”

dù mặt vẫn lạnh, hyeonjun luôn đọc kỹ từng chữ trước khi bắt tay vào pha chế
và dù không cười, dù có chút gượng gạo, cậu luôn làm đúng công thức, đúng từng lần đá và đường

một lần, cậu viết lại một mảnh giấy nhỏ lén kẹp vào nắp ly

bớt chơi chữ lại, khách sau đọc được thì kỳ lắm

wooje mở nắp ly ngay trước mặt cậu ,rút tờ giấy ra, đọc, gấp làm tư rồi bỏ túi
“được thôi. nhưng cậu vừa thừa nhận đọc hết mấy cái tên rồi nhé”

---

wooje – tên thật của khách quen ấy – chưa từng làm gì quá giới hạn
chỉ order, nhận ly, và rời đi
đôi khi ngồi lại, đôi khi chỉ dựa vào quầy vài phút

hyeonjun chưa bao giờ bắt chuyện
nhưng lại luôn đứng đúng ca
mặc kệ đồng nghiệp xin đổi

đến một lúc nào đó, không ai trong hai người cần nhìn đồng hồ nữa, hyeonjun biết đúng lúc cần lấy ly nhựa và wooje biết đúng chỗ đứng cạnh máy thanh toán để không cản khách sau
ngày nào wooje cũng chỉ gọi một món
ngày nào hyeonjun cũng làm như thể lần đầu tiên pha cho cậu ấy

wooje không bao giờ xin thêm khăn giấy
nhưng hôm nào cũng để lại một mẩu giấy nhỏ, viết phía sau bill, gấp gọn ở trên bàn
hyeonjun giả vờ không thấy
nhưng luôn là người đi dọn đầu tiên sau khi wooje rời đi

mặt cậu hôm nay đỏ thật đấy. do nóng hay do tớ?

cho bớt đá đi, tớ không thích lạnh như vậy

lần sau đừng dọn quầy sớm. đứng đó nhìn tớ lâu thêm chút đi

---

một hôm, wooje đến trễ

tận 7 giờ mới tới
gọi món như thường
nhưng tên ghi trên đơn lần này là
“người thích nhân viên ca tối”

hyeonjun nhận bill, không nói gì
chỉ quay đi, múc trân châu chậm hơn thường lệ
tay run một chút khi dán tem lên ly

wooje đứng chờ, chống cằm nhìn qua ô kính tủ bánh

“hôm nay có món mới à”

“bánh flan”

“cậu có khuyến mãi kèm theo không”

“có. nếu khách viết đúng tên”

wooje bật cười, nhỏ như tiếng đá va vào thành ly

“lỡ đâu tớ biết tên cậu, nhưng cậu không nhớ tên tớ thì sao”

“tôi nhớ”

“wooje, sáu giờ mười phút, mỗi ngày”

"..."

“cảm ơn nhé”

---

một hôm trời mưa, wooje không đến
đến cả mảnh giấy cũng không có
hyeonjun đứng sau quầy rất lâu
tay vẫn pha trà như thường, nhưng không có ai đưa đơn
cái tên “người thích nhân viên ca tối” không xuất hiện
cái cười nghiêng nghiêng cũng không

đêm đó, quán vắng
hyeonjun pha một ly đúng công thức wooje hay gọi
đặt lên quầy
ngồi nhìn đến khi đá tan gần hết
chỉ vì… không muốn cái quầy hôm nay lạnh hơn thường ngày

---

hôm sau, wooje đến muộn
khoảng gần bảy giờ
đơn hàng vẫn là trà sữa trân châu
nhưng tên ghi là
“người có chút nhớ ai đó”

khi hyeonjun đưa ly, tay hơi chạm tay
wooje không rút vội
chỉ nhìn
và nói khẽ

“mai tớ sẽ viết tên thật”
“nếu cậu mỉm cười, tớ sẽ gọi là vị quen
ngọt vừa đủ”

hyeonjun cúi đầu, tạp dề nhăn ở chỗ cậu nắm chặt
vị ấy… hình như quen thật

---

hôm sau
trên đơn hàng không còn biệt danh
chỉ ghi đúng ba chữ
moon hyeonjun

còn người đứng pha chế thì hôm ấy lần đầu tiên cười thật sự
má hơi ửng đỏ
và tay vẫn run nhẹ khi múc trân châu

---

muốn uống gì không quan trọng

miễn là

mỗi ngày đều đến
đều gọi

và đều nhìn nhau qua quầy pha chế như thể không có gì đáng chờ hơn một ánh mắt











Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip