Phần 3
Tôi đang trong phòng an nghĩ thì đột nhiên:
" Thi!! Bạn tới kìa con" ~ Mẹ tôi
" Dạ!! Con xuống liền" ~ Tôi mệt mỏi nói
Lúc đó đang trong phòng sửa soạn lại thì cái cửa nó đột nhiên bị bật ra thật mạnh, và tôi đã rất ngạc nhiên khi người vừa bước vào lại là tên "cô hồn" đó. Không cần biết mình đang và đã nghĩ gì, tôi lập tức la lên mà không cần suy nghĩ:
" AAAAAAAAAAAA!! Đồ biến thái! Biến ra khỏi đây mau!"
Tôi cũng nghĩ hồn hắn bay đâu mất tiêu nên hắn cứ đứng yên đó:
" Đi ra mau tên biến thái kia. Mi còn đứng đó làm gì!?!?!?" ~ Tôi bực mình la lên một lần nữa.
Hình như thấy hắn hơi giật giật rồi vài giây sau hắn mới hoàn hồn nói:
" Ah hahaha! Tui xin lỗi, xin lỗi. Tui ra liền!!"
Nếu mọi người nghĩ rằng tại sao không có gì xảy ra mà lại đuổi hắn ta đi thì đó là một sai lầm lớn nhất của mọi người. Lúc hắn vào lại là lúc tôi ĐANG-THAY-ĐỒ đấy. Không xong rồi, không xong rồi, thế này thì làm sao mà nhìn mặt hắn nữa, phải làm gì bây giờ. Mẹ ơi, mẹ hại con rồi, tại sao mẹ lại cho hắn vào chơi, mỗi lần con trai đến thì mẹ lại đuổi về mà, hắn ta đã nói gì với mẹ, hắn bỏ bùa mẹ rồi hả, hay là mẹ hết thương con gái mẹ nên mẹ muốn gả con cho hắn chỉ vì hắn ta đẹp trai, học giỏi, nhà giàu thôi sao. Í! Trời ơi mình mới nghĩ gì vậy, gả cho hắn hả, không không không, chuyện đó không được xuất hiện trong đầu mình, tại sao mình lại nghĩ như vậy.
"Thi ới! Bà xong chưa vậy?? Tui vào nha!!" ~ Lại là cái thái độ như mình vô tội.
"Stop Stop Stop!!! Đừng có vào nhá. Tui chưa cho phép ông vào đâu!!" ~ Tôi giật mình la lên
" Ờ "
Thôi đừng nghĩ nhiều, cứ để hắn vào rồi tính tiếp:
" Xong rồi đấy! Vào đi !" ~ Tôi miễn cưỡng nói
" Ha ha ha!! Chào bà, không biết qua đột ngột thế này có bất tiện không ha!?!?" ~ Hắn vừa gãi đầu vừa nói đây.
" Ờ hờ hờ!! Hình như là hơi bị bất tiện á!! Hơ hơ hơ!!!" ~ Tôi trả lời một câu hỏi hơi thừa thải của hắn.
Chả biết hắn định nói gì nhưng dường như hắn hơi mấp máy một chút rồi lại thôi. Vì cái bản tính hơi tò mò nên tôi đã hỏi hắn:
" Này!! Định nói gì thì cứ nói, làm gì mà cứ mấp máy cái miệng vậy hả!?!?"
Thấy tôi hỏi thế, không biết hắn bị gì mà cả người giật một cái sau đó lại lấy tay gãi gãi phía sau gáy
" À ờ ừm!! Kh... không ...không ...b ...bi ...biết ...ờ ... ừm... " ~ Hắn nói cách ngượng ngượng mà mắc cười sao á
" Cái gì thì cứ nói hẳn ra đi!! Nam nhi tử hán gì mà như đàn bà con gái thế không biết!! Bị cà lâm hồi nào vậy hả!?!? " ~ Tôi bực mình nói vì hắn cứ ấp a ấp úng như ngậm hột thị ấy.
" Không biết tui có thể mượn nhà vệ sinh nhà bà một chút có được không? " ~ Hắn nói thẳng thừng ra khác với lúc nãy và thái độ xoay 360 độ luôn.
Hắn nói mà tôi phải bay đến mấy lần. Gì cơ!!! Hắn là người đa nhân cách à!! Tên này càng lúc càng khó hiểu nhở!!
" À ờ ừm!! C... cứ... cứ... tự nhiên.. Hahahaha!!!" ~ Tôi bị lây bệnh cà lâm từ hắn.
Thấy tôi cười phá lên hắn cũng cười theo
" Hahahahahahahaha!!! ..... Thế... Nhà vệ sinh ở đâu!!!" ~ Đúng là càng lúc càng khó hiểu.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sorry mọi người!! Vì dạo này mình bận quá và một cũng do làm biếng nên mình thường đăng không đúng hẹn và phần này có ơi bị ít nên mong mọi người thông cảm cho mình!! Cảm ơn mọi người đã theo dõi truyện của mình và mình sẽ cố gắng hơn nữa và đăng truyện đúng hẹn hơn!! Arigatou gozaimasu!! ^3^
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip