Chương 16: Kí ức mờ ảo
.
.
.
...
Hơi thở của ánh sáng:_Thức thứ năm...
Xẹt!
Đường chém dứt khoát, nhanh gọn được vung ra đã chặt được đầu con quỷ.
Đôi tay của thiếu nữ tưởng chừng mềm mại nhưng lại mang đầy những vết chay sần do cầm kiếm qua năm tháng, mái tóc vàng sáng lên kể cả đêm khuya đang tung bay trong gió. Yuka hiện nhận nhiệm vụ diệt quỷ ở một ngôi làng nhỏ, cũng may em tới kịp nên không có một sinh mạng nào phải chết dưới lũ quỷ.
"Yuka-sama, sao người còn đứng ngẫn tò te gì ở đây..quạc?!" Rio bay đến đáp trên vai chủ nhân của mình thắc mắc...
....Diệt xong con quỷ mà chị yêu của mình cứ đứng im như tượng nãy giờ cũng được 5 phút rồi.
Một lúc sau Yuka cũng lên tiếng: "Rio, lúc nãy con quỷ đó có nói về thông tin của Thượng Thất.."
"Phải! Nó nói Thượng Thất là một con quỷ mà bọn quỷ sợ nhất chỉ sau Muzan."
Lúc nãy khi em vừa xuất hiện thì con quỷ đó liền ngạc nhiên xong phút chốt lại cười ầm lên trêu chọc.
.
...
"Hahahaha..thì ra là một con nhỏ vắt mũi chưa sạch. Nhưng khi ăn vào chắc thịt sẽ rất ngon vì trông mày xinh như thế cơ mà.!"
"Thịt chắc mềm lắm~"
Con quỷ biến thái này khi nhìn thấy em là lập tức đỏ rực cả hai mắt lên thèm thuồng. Vừa nói dứt lời nó liền lao đến tóm chặt.
...Nhưng em chỉ dửng dưng không thèm để ý đến mặc cho bàn tay bẩn thỉu ấy đang siết chặt cổ mình.
"À~ mày sợ đến nỗi không nhấc chân lên được luôn sao?! Hehehe... xui cho mày gặp là tao chứ không phải là Thượng Thất."
Thượng Thất! Là con quỷ bí ẩn của Muzan?!
Nghe đến đây vốn Yuka định thu hồi dị năng thì dừng lại, ánh mắt đỏ lựu ấy dao động rồi rất nhanh quay trở lại trạng thái ban đầu.
"Tại sao lại là xui xẻo chứ?" Yuka đang muốn dụ cho tên này nói ra ít thông tin.
Và quả nhiên con quỷ này là một gã kiêu ngạo, hắn ta luôn ganh ghét và đố kỵ với những Thập nhị Nguyệt Quỷ. Hắn cho rằng bọn họ chỉ ăn may khi được ngài ấy trọng dụng mà thôi.
Nên hắn luôn săn tìm những con mồi có máu hiếm hoặc là các Sát quỷ nhân để ăn thịt. Khi nghe con mồi trong tay hỏi thì hắn liền giở cao giọng điệu mỉa mai nói..
"Hừ, chỉ vì nó ngu ngốc khi không bao giờ tấn công vào những đứa trẻ và phụ nữ..đặc biệt là nữ nhân có màu tóc vàng như mày...
....Ahahaha, thật lố bịch làm sao."
"Nếu nói vậy đêm nay tôi gặp con quỷ đó thì sẽ được tha mạng sao?!" Yuka
"Đúng! Nhưng xui khi ngươi gặp ta...hít.. mùi của mày rất thơm đó!"
Con quỷ đó cứ nghĩ em sợ hãi nhưng hắn không biết rằng chính vì sự kiêu ngạo ấy đã giết chết hắn.
Khi mây đen dần tản ra thì con mồi tưởng nằm trong tay lại đứng ngược phía trên bầu trời đêm nhìn xuống.
"Hả?!"
Đến khi nhận ra vấn đề thì đầu đã lìa khỏi cổ rồi.
Cạch!
Tay tra kiếm thuần thụt vào vỏ rồi quay sang nhìn con quỷ vừa mới bị em chém đứt đầu vẫn còn chưa kịp tan biến.
"THẾ QUÁI NÀO MÀY LẠI CÓ KIẾM?!!!!"
Rõ ràng khi nãy nhìn như đứa nít nào đấy chứ làm gì có thanh kiếm bên mình.
!!! Và khi ngộ ra con quỷ mới biết mình bị lừa. Làm gì có đứa con gái nào đi trong đêm khuya gặp quỷ lại bình tĩnh đến lạ...mang theo nhật luân kiếm thì chắc chắn là một Sát quỷ nhân!
Ngay từ ban đầu là hắn đã bị lọt vào bẩy rồi.
Yuka đứng nhìn xuống cái đầu của con quỷ nhẹ nhàng hỏi: "Nè, còn thông tin về Thượng Huyền nữa không? hay về Chúa Quỷ của bọn mi thì càng tốt."
"M-Mày Lừa Tao?!!!" Nó rống lên khi hơn một nửa mặt đang dần biến thành tro
"Chắc là không còn rồi.. một con quỷ yếu như ngươi thì làm sao xứng ngang hàng với Thập nhị Nguyệt quỷ mà có thông tin chứ?!"
Câu nói đó như đạp trúng đuôi khiến hắn gào lên như heo bị chọc tiết. Và đúng thật, hắn chỉ ba hoa ảo tưởng về sức mạnh của mình. Trong lúc bị tóm em đã dùng dị năng 'Đọc vị' để xem xem có tin tức nào đáng giá hay không...nhưng lại không có gì ngoài những thứ hắn tự nói.
Tiếng la cuối cùng cũng không còn vì giờ ngoài mùi hôi thối dư âm của việc tan biến thì khoảng không lại trở về dáng vẻ yên tĩnh của đêm khuya.
.
Đêm nay cứ nghĩ gặp con quỷ ảo tưởng sức mạnh thì không tra ra được gì ai dè lại có thu hoạch, dù ít nhưng nó vẫn là thông tin đáng giá. Phải biết tin tức về Thượng Thất rất khó có được và qua dị năng Yuka cũng biết những con quỷ khác rất sợ con quỷ số 7 này.(trừ khứa mới bay đầu lúc nãy)
Nhắc đến là bọn chúng như thấy Muzan thứ 2 vậy, bởi vì con quỷ đó không những ăn thịt người mà ăn luôn cả đồng loại mình giống với Thượng Nhất.
"Quạc..chủ nhân mau đến ngôi nhà có dấu ấn hoa tử đằng nghỉ ngơi thôi.." Rio
"Ừm đi thôi, sáng mai về phủ chị làm Ohagi cho em ăn." Yuka cười cười nói làm chú quạ của mình mừng như vớ được vàng.
Rio vô cùng tự tin dám tuyên bố mình là con quạ may mắn nhất khi có chủ nhân là em.
.
Chỉ đi vài phút là có ngôi nhà dấu ấn hoa tử đằng xuất hiện. Tiếp đón Yuka là một bà lão rất cung kính chuẩn bị mọi thứ cho em kể cả bác sĩ sẵn sàng khám bệnh nhưng em lại khéo léo nói mình không bị thương. Chứ đùa à làm sao em để một người nam đến gần mình chứ..dù biết người đó sẽ không làm gì.
"Yuka-sama, bàn ăn đã chuẩn bị xong mời ngài vào trong dùng bữa."
Xoạc! Cánh cửa được em mở ra thì...
"..."
Rầm!
Chớp chớp mắt_mở cửa lần nữa.
"....!"
Rầm!
'Trời Đất Quỷ Thần Ơi!!! Không phải là mơ?!!!'
Có ai tán cho em tỉnh lại không. Tại sao em đang ở đây mà cứ tưởng như ở phong phủ vậy nè?! Tại Sao Phong Trụ lại xuất hiện ở đây chứ?!!!!
Em hết đói luôn rồi! Em muốn quay về ngay lập tức!
Nhưng... nó lại không thể xảy ra.
.
.
Tĩnh~
Ngoài tiếng đĩa muỗng chạm vào nhau thì sự im lặng của hai người trong phòng hiện lên một cách đáng sợ...
...à chỉ có em mới cảm giác đáng sợ thôi chứ đằng kia vẫn ăn uống bình thường, thậm chí còn ăn nhiều hơn thường ngày.
Yuka sợ tới nổi miếng cá mình gắp lên lại rơi xuống dĩa tận 3 lần. Huhu, có ai cứu em ra khỏi chỗ này không.
Sanemi đã ăn xong bây giờ anh lại ngồi khoanh tay đối diện mà nhìn chầm chầm vào em.
'Đừng nhìn nữa mà!!!!'
Nội tâm Yuka đang kêu gào, dù không ngẩn mặt lên nhưng em vẫn biết có một cặp mắt ác quỷ đang muốn xiên chết em..
..Lúc Yuka he hé nhìn một xíu : 'Má ơi, đáng sợ!'
Cánh cửa lúc nãy khi mở ra Sanemi cũng rất ngạc nhiên khi thấy người trước mặt. Chưa kịp phản ứng là bị đóng sầm lại rồi tiếp đến tận 2 lần, phải biết dấu thập nổi trên trán ngày một tăng.
Anh phải cố gắng lắm mới không nổi cơn điên.
Mà giờ nhìn xem coi có chướng mắt không chứ..làm cái gì mà gắp không được miếng nào còn mếu máo như sắp khóc tới nơi.
Tại ai chứ????
"Ăn.Xong.Chưa!"
Tiếng vừa phát ra đã khiến em giật nảy mình.
"C..ch..chưa.."
"Vậy thì ăn nhanh LÊN!!!"
"Dạ!!!!"
'Má ơi, ông kẹ!!!'
Em dùng cả hơi thở chỉ để lùa hết đống thức ăn vào bụng mình dù biết bản thân không thể ăn nhiều được và hậu quả là xém ngủm vì mắc nghẹn.
"Tch! Có việc ăn thôi mà cũng phiền như vậy sao?!" Sanemi thấy vậy liền đưa ly nước tới nhưng hành động đó lại cho em thấy cơn ác mộng của mình.
..Đồng tử chấn động, phản xạ tự có của cơ thể lập tức cúi người tay ôm chặt bảo vệ đầu.
"Sặc...làm..làm ơn..khụ..đừng đến đây..khụ khụ." Cổ nghẹn ứ lại và Yuka cố gắng nói trong sự dứt đoạn.
Vì cơn nghẹn mà cả nước mắt đều không tự chủ lăn dài trên gò má. Em thật sự sợ hãi, không phải vì Sanemi..mà là đột nhiên hình ảnh anh giơ tay về phía em não bộ lập tức hiện lên những ký ức tăm tối trong quá khứ.
Em cứ thu mình lại để mặc cho tình trạng cơ thể tồi tệ và không có cách nào hô hấp được.
Sanemi ngạc nhiên nhưng sau đó lại nhận ra vấn đề nghiêm trọng. Em cứ như thế không thở mà còn cố gắng gồng mình lên thì thế nào cũng chết cho mà xem.
Sẽ như thế nào khi tin tức truyền ra là Một Trụ cột chết vì nghẹn cơm :))) chà, chắc sẽ đặc sắc lắm hay coi chừng là được lưu danh sử sách chứ chả đùa.
Bỏ ngoài tai âm thanh cầu xin đừng lại gần, Sanemi một tay đã gỡ được hai cánh tay em ra khỏi đầu mình mà hét:
"Bộ Muốn Chết Sao? Mau thở đi!"
"Banh con mắt ra nhìn tao đây này!"
Sau tiếng quát tháo Yuka thật sự nghe lời giương to mắt nhìn anh, ánh mắt long lanh mang sắc đỏ lựu đã đầm đìa nước mắt. Khuôn mặt thanh tú lúc này cũng đầy chật vật đáng thương.
Em không muốn như vậy đâu...nhưng mỗi lần có người đàn ông nào đến gần hay chỉ một hành động nhỏ thôi thì em luôn nhìn thấy bóng dáng những kẻ từng hành hạ mình lúc nhỏ in hằng lên. Quá khứ đó đã đeo bám em không rời và nó sẽ tiếp tục tồn tại chỉ cho đến khi em chết đi mới được giải thoát.
"Hộc...hộc....hức...hộc..." Yuka cố gắng lấy lại hơi thở của mình. Em vừa cố gắng thở vừa khóc nất lên nhìn vào Sanemi trông hệt như một con thỏ đang bị sói xám đe dọa.
Thấy người đã không sao quý ngài Phong trụ đây tay chế ngự hai cánh tay em, tay còn lại cầm cốc nước đưa đến trước môi.
"Nốc lẹ!"
Mặc dù là có ý tốt nhưng mở miệng ra là chẳng có lời hay ý đẹp gì cả.
Em cũng ngoan ngoãn để anh đút nước cho dù gì cả người bị kiềm cứng không thể thoát được, sau khi uống xong một nửa thì cổ họng đã thoải mái hơn rất nhiều.
________
Vô tình hay sắp đặt mà Yuka lại thường được nhận nhiệm vụ cùng Sanemi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip