Chương 19: Nhiệm vụ khẩn_Hồi ức 3
.
.
.
....
Cả em và anh đều có thứ muốn bảo vệ...
...Giống như anh, em cũng có một đứa em trai tên Asuka có nghĩa là Ngày mai.
.
"MÁ THẰNG CHÓ CHẾT! MÀY CÓ CÒN LÀ CON NGƯỜI NỮA HAY KHÔNG?!"
Sanemi khi thấy cảnh cô bé ngồi trước tuyết lúc nãy đang bị một người đàn ông đánh đập không thương tiếc khi hôm nay không mang đủ tiền về cho ông ta. Hắn dùng những sợi roi quất vào cơ thể gầy yếu của đứa trẻ, lực chân thô kệch cứ mặc sức dẫm đạp xuống. Hắn ta đánh khi đứa trẻ chỉ còn hơi thở thoi thóp thì mới bỏ qua.
Vì có một quá khứ bị người cha bạo hành nên Sanemi rất khinh rẻ những gã đàn ông không biết gì mà chỉ biết đánh đập trẻ em. Vào lúc đó anh muốn cầm kiếm phanh phui gã đó ra nhưng đều bất thành vì không thể chạm vào được thứ gì mà chỉ có thể nhìn nghe mà thôi.
"Mày đánh nặng quá dù gì con số 7 đó có nhan sắc nhất, bị sẹo trên mặt thì phải làm sao."
Tất cả lũ người ở đây đều là lũ buôn nô lệ giả mạo thành trại thu nuôi trẻ mồ côi. Những đứa trẻ ở đây sẽ không có tên riêng mà được gọi bằng những con số thứ tự được đưa vào.
Đứa bé lúc nãy là số 7, một bóng hình không thể nào quen hơn đối với Sanemi. Bởi màu tóc vàng kim, đôi mắt màu lựu chín và cả ngũ quan trên khuôn mặt...không nghi ngờ gì nữa đứa bé này là bản thu nhỏ của cô gái đi cùng anh nhiệm vụ này_Ánh trụ Yuka.
"Chị!"
"Tại sao?! Tại sao chị lại lấy tiền mình kiếm được bỏ vào hộp của em chứ?! Đáng ra em mới phải là người bị đánh."
Một đứa trẻ khác với vóc dáng gầy yếu chạy đến bên cạnh chị mình khi em được lũ đó tống vào gian phòng nhỏ. Thằng bé đó tên Asuka
Em và em trai mình đều bị người nhà bán vứt bỏ trong các trại nô lệ, ở đấy những đứa trẻ đó không có tên chỉ có những con số tương đương với thứ tự bị đưa đến. Số 7 là em còn số 8 là em trai em, hai đứa bằng tuổi nhau và bị bán đến cùng một lúc nên trong những ngày tháng khốn khổ tựa địa ngục nhân gian đấy mà xem nhau như chị em ruột thịt, cùng bảo vệ yêu thương nhau.
Tuy bằng tuổi nhưng lúc đấy thằng bé lại còi cọc thấp bé hơn em tận 1 cái đầu nên từ khi nhìn thấy em ấy em đã tự hứa rằng là chị gái sẽ bảo vệ và dành nhiều thứ thật tốt cho em trai mình.
Sở dĩ hôm nay em đã kiếm đủ số tiền được giao nhưng khi về đến nơi lại phát hiện Asuka lại không có đủ, thân thể thằng bé còn yếu hơn em thì làm sao chịu nổi những đòn đánh đó chứ...hay đúng hơn là chỉ cần một cú thôi có thể tiển Asuka về trời ngay.
Nên em quyết định mình sẽ là người chịu trận. Vì chúng sẽ không giết chết em đâu bởi vẻ bề ngoài này.
Asuka có nghĩa là Ngày mai, cái tên em đã đặt cho em trai với mong muốn 'Ngày mai sẽ luôn đến với em cùng những điều tốt lành và may mắn.'
.
.
Cuộc sống của hai chị em nương tựa lẫn nhau và hy vọng khi gom đủ tiền sẽ cùng trốn thoát khỏi địa ngục này, ngày đó cứ tưởng sẽ không còn xa thì biến cố ập đến.
Chính cái ngày định mệnh ấy lại chia cắt hai đứa nhỏ, để rồi tạo nên hai số phận, hai con người khác nhau...
.
"Ái cha, đứa bé con nhà ai lại xinh xắn thế này. Đây chú mua hết phần còn lại cho con luôn."
"Con cảm ơn chú ạ!"
Người đàn ông ăn mặc lịch sự đã mua hết số hoa em có ngay và luôn, điều này làm em rất vui vì có thể về sớm nấu gì đấy cho Asuka.
'Lúc nhỏ không sợ nam nhân? Sao lớn lên lại bị chứ?!'
'Không phải Trùng trụ nói là căn bệnh có từ rất lâu?'
Sanemi đã luôn đi theo em 'Mà phải công nhận một điều là con nhỏ đó lúc lớn hay còn bé đều nổi bật như vậy.'
Cái nhan sắc đó không đùa được đâu..
Cũng không lâu nữa đâu anh sẽ biết nguyên nhân gây nên căn bệnh trong em.
.
.
"AAAAAAAHHHHHHH!"
"THẢ TÔI RA! ÔNG KHÔNG ĐƯỢC ĐẾN ĐÂY!"
Tiếng hét vang trời tràn đầy nổi tuyệt vọng cùng cực của một đứa trẻ giữa đồi tuyết trắng. Tiếng gào thét thất thanh cầu cứu đáp lại cũng chỉ là sự yên tĩnh của màn đêm, ngoài ra còn có những âm thanh của lũ là người nhưng không bằng con người.
"Khà khà khà, nhìn xem da thịt của nó mềm làm sao."
"Còn nhỏ đã như vậy thì để lớn sẽ trở thành yêu nghiệt cở nào."
"Mau xé hết đồ của nó ra đi."
Những bàn tay bẩn thỉu ấy sờ soạng khắp cả người em, bọn chúng thi nhau cắn để lại hàng tá dấu tích rác rưởi trên da thịt của một đứa trẻ chưa tròn 10 tuổi.
Nụ cười dâm tà lẫn hơi thở hôi thối ấy đến cuối đời em cũng không quên được. Nó là một vết dơ trong em không cách nào rửa sạch nổi, bọn chúng đã hủy hoại cả một cuộc đời của một đứa trẻ, dập tắt đi ánh sáng, đôi mắt màu đỏ lựu rất đẹp đẻ và tràn đầy rực rỡ...rồi giờ lại dần trở nên vô hồn.
Sanemi đã chết đứng chôn chân ở đấy, anh cảm nhận được nổi tuyệt vọng, anh cảm nhận được sau này người đó cũng sẽ như anh chìm vũng bùn lầy đen tối không cách nào thoát ra được ngoài việc tự xác.
Giờ đây cơn thịnh nộ đã đáng sợ hơn khi không thể hiện qua lời nói.
Nếu như có một ai quen biết thì ngay lúc này bọn họ đã muốn xách dép tránh càng xa càng tốt vị Trụ cột này. Vì hiện anh như một xứ giả địa ngục tràn ngập sát khí giết người.
Cảm xúc hỗn loạn trong anh từ điên cuồng muốn chém giết lũ quái nhân ấy, chuyển sang thương cảm rồi dần dần lòng cuộn trào sự đau đớn...cuối cùng điều anh muốn là đến ôm chặt lấy em. Không thể tin được chuyện tàn nhẫn như vậy đến với một đứa bé.
.
"Số 8! Nhanh lên, chị cậu bị bọn chúng bắt đi rồi!"
Những đứa trẻ khác khi nhìn thấy Asuka về liền báo tin cho cậu ngay.
"Cái gì?! Khụ..khụ.. Chị ấy bị bắt đi lúc nào!"
"Hơn 1 tiếng rồi, bọn chúng bắt chị ấy đi lên ngọn đồi tử kia."
Sở dĩ gọi ngọn đồi tử là vì một khi có một đứa trẻ nào bị bắt lên đấy thì sẽ không bao giờ còn thấy đứa trẻ đó nữa.
Không cần biết là gì Asuka liền chạy đến đó, dù từ khi sinh ra cơ thể cậu yếu ớt, thường xuyên bệnh tật nên thể trạng không bằng những đứa trẻ khác. Chạy được quá nửa tim cậu đã đập loạn cả lên và cậu biết nếu mình không cố thì chị của cậu sẽ chết mất.
.
"Có một con quỷ trú ngụ trong ngọn núi này?"
"Lũ súc sinh đó còn giao dịch với cả quỷ?!"
Sanemi không thể ngờ được rằng hàng tháng bọn này sẽ đem một đứa trẻ đến dâng hiến cho quỷ. Và kì này bọn chúng chọn bắt em đi, trước khi đưa đến cho con quỷ vì nổi lòng thú tính lên mà chúng đã cưỡng bức một đứa trẻ bởi vẻ đẹp của nó. Sanemi lần đầu trong đời anh lại muốn dùng thanh kiếm của mình giết người còn hơn giết quỷ.
'Nó...nó là thứ gì thế?!'
Sự đau đớn sợ hãi về cả thể xác lẫn tâm hồn còn chưa nguôi thì em lại phải đối mặt với một sinh vật người không ra người này. Nói chính xác hơn nó là một con quỷ mặt người hình dạng rết.
Cơ thể em đau nhói và không còn gì kháng cự mặc cho con quỷ ấy bóp chặt trong tay, em hệt như con rối đứt dây và không muốn sống. Cứ nghĩ mình sẽ chết đến khi trong đầu em xuất hiện hình ảnh em trai mình đang cố chạy về phía này.
'Không được Asuka, em không thể đến nơi này.'
'Về đi em, đừng đến đây.'
Nước mắt khẽ lăn dài trên bờ má rồi rơi xuống nền gạch đỏ. Nếu như em chết đi thì ai sẽ lo cho Asuka đây?!
'Đó là..!' Sanemi cuối cùng đã biết thì ra dị năng 'Đọc vị' phải có một chất xúc tác mới có thể xuất hiện.
Đổi lấy dị năng đặc biệt này em đã phải trả cái giá là nổi đau từ tận xương tủy và mang theo đến cuối đời mình.
_______
Hơi thở của ánh sáng yêu cầu sự tĩnh tâm trong tâm hồn và khả năng nhìn thấu thế giới (Thế Giới Giác Ngộ) đạt mức cực đại. Nên Yuka chỉ cảm thấy sợ nam nhân chứ không hề mang ý niệm hận thù.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip