Chương 26: Dần chạm đến..
.
.
.
...
Bên trong căn phòng ngoài tiếng chạy của máy móc phát ra một cách lập trình, mỗi một tiếng tít vang lên đều thể hiện sự sống của con người đang nằm trên giường bệnh.
Gương mặt xinh đẹp ấy bình thản đang yên giấc nhưng trớ trêu thay tại sao giấc ngủ em có được lại phải đánh đổi đến mức thập tử nhất sinh.
'Chủ nhân...'
Ngoài em ra thì ở đây còn có cả Rio đứng cạnh nhìn em không rời mắt.
Chú quạ đang rất buồn và lo lắng cho chủ nhân của mình, tự hỏi không biết trong 6 năm đó chủ nhân đã làm cách nào vượt qua được khi phải đối đầu với những con quỷ. Lúc đấy cũng chẳng có một ai đến tiếp viện hay các Kakushi cấp cứu. Sáu năm mà chỉ vỏn vẹn 4 lần được cứu và chữa trị đàng hoàng...
...Chắc chắn số lần em vượt qua ngưỡng tử phải lớn hơn con số 4 kia.
Rio vẫn còn nhớ lúc ở Kỹ viện trấn tình trạng bị thương nặng nề dưới đống đổ nát và trúng độc của con quỷ Thượng Lục, chủ nhân đã lấy chất độc trong máu mình đưa cho cậu..
... "Đ-Đ-Đem..đem về cho..Shino..bu. Và..gọi tiếp viện..đến.."
—Quay về thời điểm còn diễn ra trận chiến—
"Hức..hức..không biết mọi người ra sao rồi.." Aoi đã khóc trong cơn sợ bởi ra chính cô bé mới phải là người đi thực hiện nhiệm vụ này.
"Ổn cả thôi, có cả hai Đại trụ ở đấy nên chị nghĩ họ sẽ không sao đâu." Shinobu tuy nói vậy thôi chứ nhìn ra phía bầu trời đen ngòm ngoài kia lòng lại nổi lên sự bất an.
Và nổi bất an đấy đã đúng khi cô nàng thấy một con quạ đeo trên cổ một cái lọ đỏ..thứ gì đấy giống như máu..
"Quạc...Trùng Trụ hãy làm ra thuốc giải độc và tin báo được truyền đến yêu cầu viện trợ đến Yoshiwara..quạc!"
Rio giao vật rồi bay thẳng đi truyền tin báo đến người khác.
Cạch!
"Shinazugawa-san, chờ đã!" Shinobu lập tức ngăn chặn cái người vừa cầm kiếm lên định đi
Không ai khác chính là Phong trụ_Shinazugawa Sanemi.
"Cmn! Chờ là chờ thế nào?! Không nghe cần tiếp viện sao. Tao sẽ đến chém nát đầu con quỷ đó ra!" Sanemi
"Nhưng phải để tôi chế thuốc giải chứ! Máu này là của Yuka nếu không kịp thì tính mạng sẽ gặp nguy, tốc độ của anh nhanh hơn các Kakushi nhiều...Nên làm ơn hãy im lặng và ngồi chờ đi!"
Shinobu dường như muốn quát lên, không vì thế để chậm nên vừa nói với Sanemi tay mắt cô liên tục thao tác điều chế thuốc.
Đôi tay cầm chặt kiếm đến gân nổi lên khắp nơi, tiếng nghiến răng ken két ấy đủ biết cơn thịnh nộ của Phong trụ đang cố kiềm nén.
'Được lắm! Tao sẽ cho bọn bây nát thây không còn một mảnh vụn nào!'
Lần này là một quỷ Thượng Huyền nó khác xa so với những con quỷ khác nên tiếp viện phải do các đại trụ ra mặt. Xà trụ được chọn để đến kỹ viện trấn_nơi đang diễn ra một trận chiến khốc liệt giữa người và quỷ.
—Quay về thời điểm hiện tại—
Một không gian không có lấy một tí ánh sáng nào có thể lọt vào được và kẻ đang đứng đối diện ấy không làm gì chỉ đứng im lặng nhưng sức ép chết chóc lại toả ra khắp nơi khiến người ta cảm thấy ngột ngạt.
"Ngươi rất đẹp, Daki. Nhưng đối với ta ngươi chưa phải là kẻ đẹp nhất."
"Ngươi nói gì hả tên khốn kia?!" Daki bị ngoáy vào chỗ cấm kỵ của mình đâm ra muốn tiến tới cuộn chết tên trước mắt. "Trên đời này sẽ chẳng có một ai sánh bằng tao đâu! Tên bậc bảy như ngươi cũng dám lên mặt với tao sao!"
"Daki, không được đụng vào hắn!" Gyuutarou
"Nhưng anh hai..."
"Tao Bảo Mày Câm Miệng!"
Trước mặt anh em nhà Gyuutarou đây là một con quỷ mang dáng vẻ giống con người, tóc mái đen che phủ cả đôi mắt nhưng cho dù không có tóc mái thì đôi mắt của hắn ta luôn được bịt kín bởi sợi ruy băng đỏ.
Không một con quỷ nào biết tên của hắn ngoài trừ ngài Muzan ra, khoảng 10 năm trước hắn đã hạ sát tất cả lũ Hạ Nguyệt và gần hơn trăm con quỷ ở gần đấy chỉ vì bọn chúng lỡ vấy máu bẩn lên sợi ruy băng đó.
Muzan rất tức giận khi biết tin nhưng lại không trách phạt hắn. Khi mở ra cuộc chiến thăng cấp bậc con quỷ đấy đã hạ hết tất cả thậm chí còn vượt qua Thượng Nhất vậy mà...
"Ta không thích con số đó và ở đây có hạng bảy không nhở?"
Hắn đã nói thế khi kết thúc trận chiến. Một kẻ điên tàn bạo đối với hắn cấp bậc không quan trọng, quan trọng là con số bảy. Đến cả người hay quỷ đều có trái tim nhưng hắn là kẻ không có trái tim trong người.
Gương mặt của hắn sẽ như thế nào khi cởi ruy băng ngay mắt ra...
.... Ngũ quan đó đang từ từ hiện lên trong màn sương và khi em sắp thấy mặt hắn thì...
"Hộc...hộc...đó-đó là...?!"
Yuka bừng tỉnh sau cơn mê, những thước phim ấy là kí ức của Thượng Lục, vào chính thời khắc cuối cùng em lại không nhìn thấy gì...ngoại trừ con mắt với đôi ngươi tím đầy ma mị.
Chẳng hiểu vì sao em đã khóc trong giấc mơ khi nhìn con quỷ đấy.
.
Đây đã là ngày thứ 5 kể từ khi trận chiến kết thúc, Yuka sau khi được đưa về với cơ thể tàn tạ thì đến qua hôm sau em đã tỉnh dậy. Đương nhiên khi tỉnh lại em đã được chăm sóc một cách 'tận tình' của Shinobu.
"Á Ra~ Tôi đã dặn như thế nào nhỉ, rằng cô không được thử độc kiểu đó mà~" Nói hết câu lực siết chặt vào nút gút băng vải tăng lên.
Cái nơ này phải khiến em hít hà một ngụm khí lạnh, đau quá!!!!
"T-Tôi xin phép về phủ.." Yuka nghĩ mình nên chuồn khỏi đây càng nhanh càng tốt.
Và một ống kim to tổ chảng chĩa thẳng vào em "Cô đã tỉnh thì đâu có nghĩa là đã hồi phục. Nằm Xuống Ngay Cho Tôi!"
"D..Dạ."
Em thề luôn gương mặt của Trùng trụ còn đáng sợ hơn mấy con quỷ ngoài kia, lạng quạng là bị tiêm một mũi thuốc độc ngay.
Và tận đến 2 tuần sau Yuka mới được rời khỏi Điệp phủ, nhưng lại nhận một tin rằng trong vòng 1 tháng tiếp theo sẽ không được làm bất cứ nhiệm vụ nào.
Oyakata-sama, ngài đùa với con à?!
.
.
.
...
Ánh phủ
"May quá, Tanjirou đã tỉnh rồi này Rio." Yuka đang đọc lá thư do bé Sumi viết gửi cho mình
"Tên trán dồ đó đã bất tỉnh gần 2 tháng, đúng là cùi bắp..quạc." Rio
"Dù sao em ấy cũng rất cố gắng." Yuka cảm nghĩ không biết liệu cậu trai nhà Kamado có phải là chìa khóa mở ra tương lai hay không.
"Quạc...Mà chủ nhân sao ngài cứ hay qua Phong phủ tìm cái tên không chân mài đó hoài thế?!" Rio nhìn ngứa hết cả con mắt.
!!! Nghe đến đây em liền chột dạ "À thì..Phong trụ đã giúp chị rất nhiều mà..."
'Chủ nhân hết sợ cái tên Phong Sẹo đó rồi và ngài ấy lại không nhận ra cơn bệnh sẽ không tái phát khi bản thân mình đứng cạnh tên đó.'
Dù Rio không muốn thừa nhận việc ganh tị với Sanemi nhưng đó là sự thật. 'Chủ nhân hết thương mình rồi! Số bánh Ohagi ngài ấy làm cho tên kia còn nhiều hơn cho mình!!!'
.
Vào một ngày chiều nắng có mái tóc ai xõa tung bay đung đưa nhè nhẹ theo từng nhịp bước chân, trời đã bắt đầu chuyển giao mùa nên cơn gió thổi như mang cả mùa thu đến bên em. Vài chiếc lá vàng khô vương trên tóc và trãi đầy con đường sỏi đá em đang đi.
Thật đẹp!
Con đường này dẫn đến một nơi ở của một Đại trụ....Phong phủ.
'Hử? Đâu rồi? Chẳng phải bình thường Phong trụ vẫn hay luyện tập ở đây sao?'
Khi đang cố tìm bóng dáng quen thuộc mà không để ý đến có một ai xuất hiện phía sau lưng em. "Nhìn cái gì mà nhìn."
'YAAA!...' Yuka hệt như con mèo dựng lông lên vì giật mình đến khi quay lại mới thấy người mình cần tìm đang ở phía sau lưng.
"Gì nữa đây con nhỏ phiền phức."
Mái tóc trắng quen thuộc cùng kiểu mặc đồ phong trần, tay cầm thanh kiếm gỗ được vác trên vai, tuy không thể hiện tức giận nhưng nhìn khuôn mặt đó ai ai cũng phải khiếp sợ.
"T-Tôi tới để đưa bánh...nhưng lại không thấy anh đâu." Nói rồi Yuka giơ chiếc giỏ mây về phía anh
Mí mắt co giật của Sanemi vì anh không nghĩ chỉ vì lời nói cho có của mình mà em lại làm thiệt.
Yuka là người có ơn sẽ báo ơn, Phong trụ đã chiếu cố em rất nhiều nên em có ngõ lời, khi nghe xong vị Trụ cột này đã nghĩ với một đứa sợ giới nam như em chắc chỉ nói lấy lệ thôi...nên Sanemi kêu chỉ cần cách ngày làm Ohagi là được...
...Ai dè em làm thật.
Yuka cười nói "Bên trong còn có matcha nữa mong anh sẽ thích.."
Không ai nói cho em biết rằng em cười lên sẽ rất đẹp sao? Khác hẳn với dáng vẻ hằng ngày ưu nhã nhẹ nhàng...Nhưng khi cười rộ lên lại rạng rỡ đến thế.
"Ngậm Mồm Lại! K-Không phải bảo mày không được cười sao?! Xấu chết đi được!" Không biết sao mỗi khi thấy em cười là y như rằng Sanemi liền nổi quạo, nhìn xem hai bên vành tai Phong trụ đỏ lên hết cả rồi.
Thoáng một cái Yuka liền không thấy Phong trụ đâu và chiếc giỏ mây cũng biến mất.
"Mình...chọc giận gì anh ta à? Hay là Shinazugawa-san không thích matcha?"
.
_______
Cả Rio và Sanemi đều thích ăn ohagi nên ngày nào cũng có trận đấu võ mồm của cả hai.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip