Chương 47:Chiến thắng?
.
.
.
....
.
Lấp ló đằng xa kia, phía sau ngọn núi đó là những tia sáng đầu tiên được thắp lên. Mặt trời dần ló dạng và tốc độ của nó cũng nhanh hơn thường ngày.
'Cầu xin người, đừng để con phải ngã xuống vào lúc này. Hắn phải bị tiêu diệt mới xoa dịu đi cái chết của rất nhiều người, hắn phải chịu sự trừng phạt lớn nhất của Thần Linh.'
Đến lúc này Yuka chẳng còn cảm giác gì nữa, em chỉ biết dù chỉ còn một thân xác trống rỗng nhưng khi chưa tận mắt thấy Muzan tan biến thì sứ mệnh của em vẫn chưa kết thúc được.
Dù chỉ còn một ít hơi tàn cũng phải dùng nó để tiêu diệt hắn.
.
Vẻ kinh hoảng hiện rõ trên mặt Muzan khi hắn nhìn thấy bóng dáng của mặt trời. Bị dồn vào đường chết hắn đã phóng ra một luồng xung kích hất tung phá hủy tất cả.
Chỉ duy nhất Tanjirou dù bị cắt lìa tay trái nhưng thanh kiếm của cậu vẫn ghim chặt người hắn.
'Dù có gì xảy ra cũng không được bỏ tay ra. Hoá đỏ, làm thanh kiếm hoá đỏ đi...làm ơn!'
'!!!...Giyuu-san'
Một mình Tanjirou sẽ không đủ sức để ghì chặt Muzan, từ phía sau Giyuu đã xuất hiện cầm chặt vào cán kiếm ấy...cả hai đều dùng lực để biến lưỡi kiếm đen thành đỏ.
"Không Được Từ Bỏ!" Kyoujurou thân xác có tàn cũng nắm chặt kiếm đâm sâu vào cổ Muzan
Hộc.! Phụt!
Muzan đã thổ huyết bởi sát thương từ hai thanh kiếm hoá đỏ và hắn cũng không thể nào tái tạo lại vết thương.
'Chưa đủ! Phải nhiều hơn! Nhiều hơn!!!'
Mặt trời đã được đẩy lên một phần ba qua khỏi ngọn núi, ánh sáng sắp chiếu toả toàn bộ không gian này.
Muzan bị thiêu cháy hết một phần bên mặt và hắn đang gào lên như một con thú dữ: "GRAHHHH!"
'Nếu thu nhỏ ta sẽ bị thiêu cháy trong tích tắc! Phải bảo vệ cơ thể...bằng một lớp vỏ bọc thịt!'
Nghĩ đến đường cuối cùng sống sót cơ thể Muzan đột nhiên phình to ra trong hình dạng của một đứa trẻ.
Lớp thịt đó cũng nuốt chửng những người ở phạm vi gần...đến khi bị nuốt vào Tanjirou đã dùng đầu cùng chân của mình hất văng Giyuu và Rengoku ra xa.
"TANJIROU?!"
Vì cơ thể phình to ra nên thời gian bị thiêu rụi giảm xuống, Muzan đang cố bỏ trốn.
Kiriya: "KHÔNG ĐƯỢC ĐỂ HẮN TRỐN VÀO BÓNG RÂM, ĐẨY XUỐNG!"
Dô Taaaaaa!
Rất nhiều cách dùng hết mọi thứ có ở đấy chỉ để ngăn chặn hắn bỏ chạy.
"Phải Trụ Vững Bằng Mọi Giá, Các Trụ Cột Đã Không Thể Chiến Đấu Được Nữa!!!"
Không chỉ có các tân binh mà ngay cả Kakushi cũng tham gia vào chiến trận cuối này.
GRAAAHHHH!!!
"Giữ Nguyên Vị Trí Và Tiếp Tục Đẩy!! Đồng Tâm Hiệp Lực Và Không Sợ Gì Cả!!"
Kiriya: "Không Được Chết Mau Lui Lại Đi! Ta Sẽ Nghĩ Thêm Cách Khác!"
Đến khi bàn tay to của hắn sắp giáng xuống
"Hơi thở của gió: Thế thứ chín_Vi Đà Thiên Đại Phong!"
Xẹt!
Sanemi đã đến kịp thời chém đứt cánh tay hắn
"Khục...ĐỒ CỨNG ĐẦU KHỐN NẠNNN. MAU MAU BIẾN RA THÀNH BỤI CHO TA!"
Hắn cứng đầu thật sự khi mà đang cố bò qua chiếc xe...nhưng một cọng xích lập tức lòn qua cổ hắn kéo mạnh xuống về phía sau.
"KÉOOO..!!!" Himejima cùng rất nhiều người nắm chặt kéo giữ hắn.
'Phải tăng mạnh hơn nữa!!!'
Yuka vẫn đang không rời việc kéo cao mặt trời lên. 'Ánh sáng càng mạnh thì tốc độ thiêu cháy hắn càng nhanh.'
"Mọi người Mau Tới Chỗ Muzan Đi. Không Được Để Hắn Lẫn Trốn Vào Bóng Râm!"
Em đã hét lên cho những ai ở đây biết, vì giờ hắn không thể làm gì khác ngoài bỏ chạy.
Xèo! Khít...!
Không còn đường trốn được nữa nên hắn đã úp cả thân người mình xuống nền đất.
"HẮN ĐỊNH TRỐN XUỐNG LÒNG ĐẤT, MAU TẤN CÔNG BÓN RÚT SỨC MẠNH CỦA MUZAN!!" Himejima
"Hơi thở của nước: Thế thứ mười_Sinh Sinh Long Chuyển!"
Xẹt..!
"Hơi thở của gió: Thế thứ năm_Mộc Khô Hạ Phong!"
Rầm..!
"Hơi thở của rắn: Thế thứ tư_Cảnh Xà Song Sinh!"
Phật..!
"Hơi thở của lửa: Thế thứ năm_Viêm Hổ!"
Phựt...!
Tất cả đều đồng loạt xông lên tấn công liên tục về phía Muzan, cơ hội ở ngay trước mắt họ sẽ không để hắn trốn thoát dễ như vậy...đã biết bao nhiêu sinh mạng đã hy sinh rồi?
Mọi người đã đến cực hạn rồi và không thể tiếp tục được nữa. Đến mức cả cọng xích của Himejima cũng đứt gãy bởi lực kéo.
Nhưng chưa phải là cuối cùng đối với hắn bởi vì cánh tay cầm chặt thanh kiếm hoá đỏ của Tanjirou đâm sâu vào lớp thịt dày đấy khiến hắn phải ngóc đầu lên vì đau đớn.
Và khi đó thời điểm chẳng còn lối thoát nào dành cho hắn thì...
"Mau Biến Thành Tro Đi, Muzan!!!"
Yuka đã đến cực hạn nhưng em vẫn không buông lỏng dù chỉ một giây. Khi hắn chưa chết thì mọi thứ vẫn chưa thể nào kết thúc được.
Dù chỉ là một mẫu thịt nhỏ thì hắn vẫn sẽ tái tạo lại được và sai lầm của 500 năm trước sẽ lại tiếp tục diễn ra. Bây giờ họ không tiêu diệt được Muzan thì phải chờ đến bao lâu nữa đây? Lại thêm một 500 năm sau nữa ư?
Phóng năng lượng mạnh đến nổi bị phản hệ lại, có chỗ nào trên cơ thể em lành lặn?! Toàn thân như tắm trong biển máu.
Đấy là kết cục đã được định sẵn
.
Mặt trời bởi chất xúc tác mà ngày càng chói rực, ánh nắng nóng của bình minh nay lại rạng rỡ hơn thường ngày và...Ánh sáng chứa đầy hy vọng mà mọi người giành được đang ngập tràn...
"AAAAHHHH!!!"
...Thứ sót lại chỉ còn những lớp bụi của tro cốt, nhìn vào thứ đang dần tan biến rồi mất hút đi trong không khí đã khiến bao nhiêu con người không thể tin nổi.
Thứ mà hàng trăm năm qua, đổ máu của biết bao nhiêu sinh mạng, biết bao thế hệ nối tiếp nhau...để rồi ngay khoảng khắc ấy họ được chứng kiến nó.
Muzan đã hoàn toàn bị tiêu diệt.
Trận chiến dài dăng dẳng cuối cùng cũng đến hồi kết thúc?!....
"Chăm sóc cho...những người bị thương..." Kiriya kịp nói để rồi ngã gục xuống bất tỉnh.
Bên phía ngoài ngay tại nơi Muzan chết đều vang lên những âm thanh hô hào chiến thắng, những giọt nước mắt hạnh phúc vui sướng cũng tràn ra.
Họ không tin được mình vẫn còn sống khi bước chân vào chiến trận này, họ thật sự lại được nhìn thấy bình minh.
"Vẫn Chưa Xong Đâu! Mau Cấp Cứu Cho Những Người Bị Thương!!!"
"Chuyển Sang Công Tác Cấp Cứu!"
.
Có những người đã hy sinh, tình cảm sự chia ly là những điều còn lại. Ý chí con người đã được kế thừa.
Cái giá phải trả cho sự chiến thắng.
.
.
_______
Bao năm diệt quỷ toàn bộ số tiền kiếm được Yuka đều đem đến cho các trại trẻ mồ côi, đến khi hy sinh toàn bộ tài sản của Yuka cũng đều được quyên góp vào đấy và cô bé Naomi(chương 1).
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip