Hồi ký 3: Gương mặt giống nhau - nhưng không phải là một
.
.
.
.....
.
.
"Tôi từng nhìn vào gương và thấy ai đó không phải tôi.
Mắt vẫn là mắt của tôi, nhưng không có oán hận.
Tóc là tóc tôi, nhưng dài hơn và buông xuống nhẹ như gió.
Tôi sợ, tưởng mình bị điên.
Nhưng rồi tôi hiểu — đó không phải ảo ảnh.
Đó là phần nửa linh hồn bị tách khỏi tôi ngày đầu tiên.
Là chị tôi.
Yuka."
.
.
Reiji đã ao ước hằng đêm và ngồi quỳ dưới ánh trăng suốt hàng giờ, hàng tháng...chỉ để mong cầu cho ước muốn nhìn thấy hình hài của người con gái trong mơ ấy...hay nói chính xác hơn là chị cậu.
Và rồi ngay ngày diễn ra lễ tế thờ truyền thống hằng năm của gia tộc Hakurimo.
Khi cậu bé năm nào đã trưởng thành, đường nét trên gương mặt ngày một rõ...
Đây là buổi tế thờ thần Tsukigami quan trọng với cậu với tư cách là một Gia Chủ của Hakurimo.
...Năm ấy Hakurimo Reiji 13 tuổi.
Lần đầu Reiji nhìn thấy chị mình, là khi cậu trưởng thành. Không phải ngoài đời thật. Không phải trong mộng.
Mà là trong chiếc gương đồng treo ở hành lang phía tây, nơi gió thường rít lên như có ai đang khóc vào mỗi buổi chiều.
Hôm ấy, trời đổ mưa. Những trận mưa đầu thu luôn khiến căn nhà lớn của gia tộc Hakurimo như co lại – lạnh, ẩm và mùi gỗ mục lan ra theo từng cơn gió lùa dưới mái hiên.
Reiji không biết tại sao mình đi ngang qua hành lang đó. Không ai được phép đi về phía tây – nơi cánh điện tế ngày xưa từng tồn tại.
Nhưng cậu đi. Bởi có điều gì đó trong ngực nhói lên từng nhịp, như có ai gọi.
Và rồi cậu nhìn thấy chiếc gương.
Gương đồng, khung gỗ đen cũ, loang ố theo năm tháng. Thứ gương không được dùng để soi diện mạo — mà để "soi linh hồn", như họ từng nói.
Reiji đi ngang. Lướt qua. Và chợt dừng.
Không phải vì cậu thấy chính mình, mà vì thứ phản chiếu trong gương... không phải là cậu.
Một cô gái.
Tầm tuổi cậu.
Mái tóc dài vàng hoe xõa, gương mặt thanh tú, ánh mắt đỏ hơi nghiêng nhưng vô hồn, yên lặng như thể đang sống trong một thế giới hoàn toàn khác.
Cô không nhìn cậu. Cô nhìn xa hơn, nhìn về phía những nơi mà cậu không bao giờ biết đến.
Nhưng Reiji biết — cô ấy giống mình. Giống đến kỳ lạ.
Và không phải là mình.
"Đó là chị."
Không ai dạy cậu điều đó. Không ai bảo tên nhưng cả máu thịt, linh hồn, và hơi thở đều gào lên trong lặng lẽ:
"Người đó là chị. Và chị đang bị nhốt ở nơi nào đó mà cả gương cũng không thể chạm tới."
Từ hôm đó trở đi, Reiji không dám nhìn vào bất kỳ tấm gương nào nữa. Không gương đồng, không mặt nước, thậm chí cả ánh trăng chiếu xuống nền đá sau mưa – cậu cũng tránh.
Cậu sợ, không phải vì chị cậu đáng sợ mà vì mỗi lần nhìn thấy trái tim cậu đau như có ai bóp nát.
"Chị ở đâu? Vì sao em thấy chị qua gương... nhưng không ai nhắc đến chị?
Vì sao em còn sống... còn chị thì không?"
Có một lần, khi 15 tuổi, Reiji bị sốt cao suốt ba ngày. Cậu nằm mê man, mê mệt, giọng khản đặc không gọi được ai. Trong cơn sốt, cậu mơ.
Lần này, không phải cô gái đứng xa dưới trăng nữa. Mà là cô bước lại gần.
Áo trắng, tay lạnh. Đặt lên trán cậu một chiếc khăn không nói gì...chỉ khẽ mỉm cười.
Reiji khóc khi tỉnh dậy không vì đau mà vì lần đầu tiên trong đời, có ai đó chạm vào cậu bằng ánh sáng.
Dần dần cậu cũng nuôi tóc dài để giống chị, hay để biến bản thân thành chị?...cho vơi đi nổi dày vò trong tâm trí cậu?
Reiji đủ lớn, đủ trưởng thành, và cũng đủ mạnh để tìm kiếm sự thật bị chôi vùi.
Đáng ra cậu mới là kẻ 'Bóng tối' ấy. Chị cậu là 'Ánh sáng'
...Ánh sáng thật sự đã bị chôn vùi bởi tham vọng vô hạn của con người.
Sau này, cậu không còn thấy chị trong gương nữa.
Nhưng hình ảnh ấy... không phai không nhạt.
Nó ẩn trong từng cơn mộng. Trong ánh trăng xiên qua cửa, trong tiếng chuông gió leng keng mỗi mùa hè, trong tiếng gió thổi qua hành lang phía tây cấm kỵ.
Và mỗi lần như thế, Reiji lại cảm thấy một điều sâu thẳm:
"Chị chưa bao giờ rời xa.
Chị vẫn ở đâu đó, lặng lẽ dõi theo em.
Như mặt trăng vẫn ở đó —
Dù sương có giăng đầy."
~~~~~
Cmt đi nào
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip