Hồi ký 5: Ánh sáng ấy...từng gọi ta là "em"
.
.
.
.....
.
.
Một ký ức dội về.
Năm ấy, Kiriya mới chỉ ba tuổi có cơ thể yếu ớt do lời nguyền của gia tộc, phải nằm suốt trong phòng riêng – ngày ngày chỉ nghe tiếng bước chân của mẹ, tiếng cầu nguyện cha đọc, tiếng chim đầu đông.
Cậu không khóc, nhưng cô đơn như một ngọn nến cắm giữa bệ thờ rộng lớn.
Rồi một ngày, một thiếu nữ bước vào.
Không báo trước, không theo nghi lễ. Cô chỉ đặt tay lên trán cậu, nói:
"Em đang mơ thấy gió, phải không?"
Một người con gái luôn ngồi cạnh giường cậu.
Cô không bao giờ than vãn, cũng chẳng buộc cậu phải mạnh mẽ chỉ dịu dàng cầm tay cậu và nói:
"Nếu em buồn, chị sẽ hát.
Nếu em đau, chị sẽ thổi mát.
Nếu em không ngủ được, chị sẽ kể chuyện trăng."
Cô gái đó — là Yuka.
Người mà cậu được dạy gọi là "chị", dù không cùng máu mủ.
Sau này khi lớn hơn, Kiriya từng hỏi cha mình — Oyakata-sama đời trước:
"Chị Yuka đến từ đâu?"
Vị chúa công ấy chỉ mỉm cười, ánh mắt thẳm sâu:
"Từ nơi không ai muốn giữ một ngọn lửa.
Nên ta giữ hộ ngọn lửa đó, để sưởi cho những đứa trẻ như con."
Chị ấy dù được cha công nhận nhưng chị không bao giờ mang họ Ubuyashiki ra để được mọi người tôn kính, dù sống trong phủ nhưng không cần danh vị và những đứa trẻ trong phủ đều gọi cô là "chị".
Giờ đây, khi biết rằng Yuka từng bị gia tộc Hakurimo ruồng bỏ vì một lời sấm bị bóp méo, và rằng chị ấy đã mang ánh sáng của Tsukigami trong lòng suốt đời mà không oán trách —
Kiriya cảm thấy tim mình như bị bóp nghẹn.
"Người chị mà ta từng nghĩ là ánh sáng...
Hóa ra là người bị gọi là 'bóng tối' trong chính nơi sinh ra."
Một nỗi đau không có chỗ để khóc.
"Vậy mà... chị chưa từng nói một lời oán trách. Chưa từng nhắc đến nỗi đau. Chị chỉ mỉm cười, nắm tay ta, và gọi ta là 'em'."
Người chị mà cậu từng yêu thương... đã từng là một đứa trẻ bị ruồng bỏ. Kiriya đưa mắt xuống bản sao lời sấm.
Cậu đọc lại một lần nữa — như thể từng câu là một lưỡi dao cứa xuống ký ức:
["Nếu là song sinh khác giới, thiên địa sẽ lệch."
"Đứa con gái ấy sẽ xé tan màn che của Thần, khiến đất tổ nhuốm tro bụi."
"Một đứa trẻ... bị coi là điềm gở.
Là nguyền rủa."]
Nhưng chính đứa trẻ đó đã từng cõng cậu đi dạo khi chân cậu yếu. Chính đứa trẻ đó đã từng thổi gió vào vết kim châm, nói: "Chị đã thổi tan đau rồi."
Kiriya đặt tay lên tim mình, như đang giữ lại tiếng gọi xa xưa ấy.
"Chị Yuka không chỉ là Trụ cột.
Chị Yuka là người chị của ta.
Là người thắp sáng cả tuổi thơ mà ta tưởng sẽ mãi sống trong sợ hãi. Và là người mở đường cho 'ánh sáng' đến Quân đoàn diệt quỷ."
Gia tộc Ubuyashiki — không chỉ giữ lại sự sống, mà còn giữ lại tình yêu.
Kiriya ngẩng đầu nhìn Reiji. Trong ánh mắt cậu không có sự thương hại. Chỉ có một điều chắc chắn, và không thể lay chuyển:
"Chị ngài không bị lãng quên."
"Ở đây, trong phủ này, trong trái tim từng người họ Ubuyashiki, trong lòng của những người ở lại — Chị ấy là ánh sáng dịu dàng nhất.
Là người che ô cho các em nhỏ dưới mưa.
Là Trụ cột không cần danh, nhưng ai cũng ngưỡng vọng."
.
Giờ đây, khi Kiriya đã lớn hơn một chút – đủ để đọc, để hiểu, để giữ linh hồn cho cả một tổ chức đã nhuộm máu cậu biết:
Người chị ấy chưa từng được gọi đúng tên.
Chưa từng được trả lại danh phận.
Chưa từng một lần được thừa nhận là "ánh sáng" bởi máu mủ mình.
Cổ họng cậu nghẹn lại, không phải vì phẫn nộ mà vì có một phần ký ức tuổi thơ đang nứt vỡ ngay trong tay.
Cậu nhìn Reiji — chàng trai trẻ đang cúi đầu im lặng bên kia chiếu. Gương mặt ấy, sống mũi ấy, ánh mắt ấy... là phiên bản của người chị mà cậu yêu thương — nhưng giờ chỉ còn lại trong cát bụi.
"Ngài không đến để kể chuyện.
Ngài đến để trả lại cho ta một người chị."
Reiji không nói gì. Cậu cúi đầu thật sâu không phải vì lễ nghi, mà như dập đầu cảm tạ vì một phần linh hồn chị mình đã được yêu thương thật sự.
Kiriya nhắm mắt lại một thoáng. Trong trí nhớ, giọng Yuka lại vang lên — không hề bi thương, chỉ nhẹ như lời ru:
"Kiriya...
Nếu một ngày chị không còn, thì ánh sáng vẫn sẽ ở đó, được người khác giữ hộ. Đừng sợ nhé.
Em không đơn độc đâu."
Cậu mở mắt. Giọng chắc như thề thốt:
"Ngài không cần mang nỗi đau ấy một mình, Reiji-sama. Bởi vì ta cũng đã từng được chị ấy yêu...
Và ta cũng đã mất chị ấy."
Nói xong cậu quay lại, đi đến trước bàn thờ nhỏ đặt ở góc phòng. Không có bài vị nào khắc tên Yuka.
Chỉ có một dải khăn lụa buộc quanh lọ hoa tử đằng đã héo – chính tay Kiriya đặt ở đó, từ thời khắc hay tin Ánh Trụ đã hy sinh.
Giờ đây, cậu rút từ tay áo một mảnh giấy, đặt vào khay hương. Trên giấy, là dòng chữ:
"Yuka – Tsukigami no Hikari
Người chị. Con Mắt. Ánh sáng được giữ bởi thần linh."
Reiji im lặng. Giọt nước mắt rơi xuống chiếu, nhưng cậu không khóc thành tiếng.
Vì cậu biết lần đầu tiên, chị mình đã được gọi bằng cái tên thật.
Ở một nơi mà linh hồn chị... từng chọn để sống.
...
Bình luận nhé các tình yêu ơi~~~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip