Hồi ký 8: Giữ lại ánh sáng

.

.

.

.....

.

.

Cho đến hết cuộc đời Reiji luôn nhớ vào ngày hôm nay, ngày nắng rực ấm áp giữa muôn vàn hương hoa.

Không phải trăng máu của sấm truyền năm xưa, không là điềm dữ, không là lệch thiên địa. Chỉ là một vầng trăng thanh sạch, lặng lẽ treo trên đỉnh trời, soi xuống khu vườn tử đằng đang rơi từng cánh hoa tím như mưa nhẹ.

Hakurimo Reiji đứng im giữa khu vườn.

Ánh sáng rót xuống lưng cậu, nhòe dần đường viền của hình bóng.
Một không gian yên bình, không tiếng quạ, không tiếng chuông canh, chỉ có tiếng gió thì thầm giữa những cánh hoa — như tiếng bước chân ai đó đi trên lối xưa.

Từng đêm mộng, từng lần thấy chị qua gương, từng ánh mắt trong kí ức mà chưa từng có thật đều hiện về trong hôm nay, một lần cuối vào ngày nắng.

"Chị?"
Từ góc vườn xa, dưới tán tử đằng một dáng người mảnh khảnh bước ra từ ánh sáng nhẹ nhàng

Áo khoác Sát Quỷ phấp phới như sương, mái tóc dài vàng hoe như màu nắng thả xuống vai. Ánh mắt ấy — dịu dàng như vầng trăng đã từng soi cậu từ xa suốt những năm tháng mồ côi chị.

Yuka.

Chị không nói. Chỉ đứng đó, tay đặt nhẹ trước ngực, gió lùa qua áo.
Mặt trời đi qua người chị như ánh sáng đi qua mặt nước, chỉ để lại một nét bóng, mong manh mà thật đến xé lòng.

Reiji không tiến đến, chỉ đứng nguyên như thế. Nhìn và thở.

Không còn gì để hỏi, không còn gì để đòi. Vì câu trả lời chính là khoảnh khắc này.

Yuka mỉm cười. Nhẹ thôi. Vừa đủ để lòng người an yên. Ánh mắt chị không buồn, không tiếc. Chỉ như đang nói:

"Em đã đến rồi, Reiji.
Giấc mơ từ nay có thể khép lại."
Rồi chị quay người.

Bóng chị tan dần trong ánh sáng như hơi sương, như ký ức, như người chưa từng đi đâu mà cũng chẳng còn ở đây.

Và Reiji biết: hôm nay là lần cuối. Lần cuối chị đến không phải từ trong mộng.

Từ ngày mai trở đi, sẽ không còn tiếng chuông gió rung nhẹ trong mơ. Không còn hình bóng trong gương và không còn giấc mơ ngắt quãng lúc nửa đêm.

Vì chị đã yên nghỉ. Và em phải sống.

Giờ đây cậu muốn giữ lại ánh sáng, không phải hận thù

Reiji ngồi xuống giữa vườn. Hoa tử đằng rơi lên vai áo, lên tóc. Cậu không gỡ...Chúng như ánh sáng nhỏ mà chị từng mang, giờ gửi lại cho cậu giữ. Cậu ngẩng nhìn trời cao một lúc lâu, trước khi nhắm mắt lại.

"Ta từng sống để tìm lại một phần đã mất."
"Từng muốn bóc trần mọi sự thật, từng muốn buộc cả gia tộc phải trả lại ánh sáng mà họ đã ruồng bỏ."

"Nhưng chị đã không chọn oán hận."
"Chị bước qua mọi định kiến, mọi ruồng bỏ, mọi lời tiên tri... để sống như một ngọn đèn sáng rực, dù biết mình sẽ tắt sớm."

Vậy thì...

"Em không thể sống như một kẻ cầm hương thù hận đi đòi công lý. Vì chị chưa từng sống như thế."
"Em sẽ sống... như người giữ lại ánh sáng chị để lại."
"Em sẽ kể chuyện chị cho từng đứa trẻ, từng người sống sót. Em sẽ không để chị bị lãng quên."

"Nếu thế gian này lãng quên chị, thì để em là kẻ nhắc lại."

Reiji cúi đầu. Cả khu vườn im lặng lắng nghe.

"Ngủ ngon, chị."
"Nay là lần cuối em được thấy chị trong mộng ảo."
"Từ mai trở đi, chị sẽ sống trong ký ức không phải để em đau, mà để em biết rằng ánh sáng ấy, từng hiện hữu và còn mãi."

Hoa tử đằng vẫn rơi và gió thì nhẹ như hơi thở của người đã khuất. Reiji đứng dậy.

Bóng cậu đổ dài trong vườn nối từ nơi Yuka vừa tan vào ánh nắng, đến hiện tại nơi cậu đang đứng. Giữa họ là khoảng cách không gian, nhưng không còn là chia cách nữa.

Vì giờ đây, trong tim cậu, chị sống — như ánh sáng không cần mắt thường để nhìn thấy.

Và cậu sẽ kể về chị.
Mãi mãi.

.

.

.

Người sống mang gương mặt của người đã khuất.

Sanemi không ngạc nhiên khi thấy cái chết.
Anh từng nhìn hàng trăm đồng đội ngã xuống. Từng mang thi thể tan nát trên lưng. Từng đi ngang những cánh rừng vắng không còn gì ngoài máu và yên lặng.

Anh không sợ cái chết. Nhưng có một thứ khiến anh im lặng lâu hơn cả tử thi, khiến tim anh co lại như bị rút kiệt:

Là khi anh nhìn thấy một người sống — mang khuôn mặt y hệt một người đã chết. Đặc biệt rằng: người đó là em.

Ngày hôm đó, Sanemi đến đồi mộ như thường lệ. Không ai yêu cầu anh đến, không có nghi lễ, không ai biết và anh cũng không mong có ai nhìn thấy.

Nhưng hôm nay, khi đang đứng tại con dốc tử đằng quen thuộc, anh dừng lại. Có hai bóng người đang bước gần đến.

Một người là Chúa công Kiriya anh tôn kính. Và một cậu trai trẻ.

Mái tóc vàng của cậu ta, sống mũi, đôi mắt,... giống em đến mức xé toạc từng sợi mô thần kinh trong anh.

Tim Sanemi bỗng co lại. Chân đứng sững như mang gồng đá.

Gió thổi ngược. Nhưng anh không nghe được gì, chỉ thấy tất cả không khí quanh mình chùng xuống, như thể thời gian vừa ngừng lại trong một khoảnh khắc kéo dài đến vô tận.

Gương mặt chưa từng gặp, nhưng quen hơn cả trí nhớ
Sanemi lùi nửa bước không vì sợ hãi mà vì đôi mắt ấy — đôi mắt của người đang cúi đầu khi ngẩng lên nhìn anh, đã khiến anh không biết mình đang đứng trong hiện tại hay quá khứ.

Không có tia oán hận trong mắt cậu ta, không có sự rụt rè. Chỉ có sự mệt mỏi của một linh hồn đã đi rất xa, rất lâu...và cuối cùng cũng đến được nơi cần đến.

Kiriya bước ra từ phía sau cây tử đằng, khẽ gật đầu với Sanemi.

"Cậu ấy là Reiji.
Em ruột... của chị Yuka."

Sanemi khựng lại.

Tên đó chưa từng được Yuka nhắc đến — ít nhất là bằng lời.
Em chỉ từng một lần, duy nhất, khi hai người ngồi dưới hành lang trong đêm mưa, lẩm bẩm:

"Nếu một ngày nào đó em trai tôi còn sống và biết sự thật... tôi muốn em ấy biết, tôi đã không căm thù ai cả."

Lúc ấy, Sanemi chỉ gật đầu, nghĩ đó là lời của một người từng chịu nhiều bất công. Nhưng giờ đây, anh nhận ra:

Không phải lời nguyện mà là lời gửi.
Gửi cho ngày hôm nay, cho cậu trai đang đứng trước mặt anh — người mang một nửa máu và tất cả bóng dáng của người đã khuất.

Đợi cho người giống em thì thầm qua gió, Sanemi mới bước chậm đến.

Ánh mắt anh không còn sự hung bạo năm xưa, không còn gai góc, không còn dằn xé. Chỉ còn một thứ gì đó đã bị giữ lại trong tim quá lâu, nay tan ra như khói hương.

"Ngươi là em trai của Yuka?"
Giọng anh khàn, như thể cổ họng đã đóng bụi lâu ngày.

Cậu trai trước mặt gật đầu. Không nhanh, không chậm. Chỉ gật — nhưng cái gật ấy khiến Sanemi phải quay mặt đi.

"Không chỉ gương mặt. Mà cái cách ngươi nhìn, cách ngươi quỳ xuống không vì nghi lễ..."

Giống hệt như cô ấy mỗi lần đi viếng thăm những kiếm sĩ đã ngã xuống vì quỷ.

Im lặng trùm lên cả đồi. Chỉ còn tiếng cỏ rạp theo gió mang hương tử đằng dịu mát như hơi thở nhẹ của người đã rời đi.

Sanemi bước đến gần hơn, đứng bên cạnh Reiji.
Không nói gì. Chỉ đứng đó như thể, nếu người con gái ấy nhìn xuống từ đâu đó, sẽ thấy cả hai người quan trọng nhất với mình đang cùng đứng dưới một bầu trời.

Một người là mảnh máu ruột thịt.
Một người là mảnh lòng không tên.

"Cô ấy không thích hoa đặt lên mộ."
Sanemi nói, giọng nhẹ như gió,
"Cô từng bảo: 'Gió sẽ mang hương đến, không cần ai mang đến dùm'."

Reiji khẽ cười. Một nụ cười buồn như trăng sắp lặn.
"Chị vẫn thế."
"Lúc sống không muốn phiền ai. Lúc chết rồi... cũng lặng lẽ."

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip