C10

Jiyeon được đưa đến bệnh viện và chuyển thẳng đến phòng cấp cứu:

IU ngồi bên ngoài, hai bàn tay đan chặt vào nhau một cách sợ hãi! Cái áo trắng có chút lắm lem vì dính máu của Jiyeon! Cô đã gọi cho ông Park và hiện giờ chỉ còn chờ kết quả từ bác sĩ

- IU! Jiyeon nó sao rồi?-ông Park hớt hải khi thấy mặt IU lắm lem nước mắt

- Cháu không biết nữa! Vẫn còn cấp cứu bác ạ!- giọng IU run run

- Con Dino này suốt ngày chỉ biết làm người khác lo! Khỏe lại ta sẽ dạy cho một trận -miệng thì nói vậy chứ thật ra ông Park đang rất lo lắng cho Jiyeon

Phụp

Chiếc đèn phòng cấp cứu tắt! Vị bác sĩ và các y tá cùng bước ra

- Bác sĩ, con gái tôi có sao không?- ông Park hối hả hỏi

- Ông yên tâm! Cô ấy không sao! Chỉ là do phần bụng bị tổn thương nặng nên dẫn đến xuất huyết và mất máu nhiều, hiện tại chúng tôi đang truyền máu cho cô ấy! Người nhà chỉ cần cho bệnh nhân ăn uống đều độ để mau lợi sức là được -vị bác sĩ điềm đạm nói

- Cảm ơn bác sĩ! Tôi có thể vào thăm con gái tôi được không ạ?

- Có thể, nhưng nên giữ im lặng để bệnh nhân nghỉ ngơi!

- Cảm ơn bác sĩ -ông Park cúi nhẹ người

- Tôi xin phép trước - nói rồi vị bác sĩ rời đi

Nhìn Jiyeon nằm trên giường bệnh, tay truyền máu đến xưng tấy, khuôn mật có chút nhợt nhạt so với trước, ông Park đau lòng vì Jiyeon, con Dino mà ông iu thương nhất vừa ngày nào còn hồn nhiên ,lóc chóc! luôn nhỏng nhẻo với ông, thế mà giờ lại thế này!

- Jiyeon àh! Appa là muốn tốt cho con, không nghỉ là sẽ đến nông nổi này! Con yêu Hyomin, được rồi! Appa cho con quyền quyết định hạnh phúc của mình! Nhưng con nên nhớ rằng, tình yêu không phải nói muốn là được, cuộc sống xung quanh Hyomin vô cùng bế tắc, con còn qá nhỏ để hiểu hết mọi chuyện! Dù là ta đồng ý cho con tự quyết, nhưng ta vẫn giữ lấy quyết định của mình, đó là sẽ không thể nào chấp nhận Hyomin vì thế dù xảy ra chuyện gì? Ta cũng sẽ không can thiệp vào chuyện của con! Nói một cách thực hơn đó là ta cho con Tự sinh Tự diệt- ông Park vừa đau lòng vừa thất vọng, đau lòng vì Jiyeon hồn nhiên ngày nào trở nên sa sút hẳn! Thất vọng vì Jiyeon luôn nghe lời và tôn quý ông giờ lại có thể vì người con gái mà trở mặt và cải lời ông

- Bác đừng đau lòng! Jiyeon vốn tính tình thô lỗ nên mới...

- IU àh!- ông Park ngắt lời IU

- Cháu nghe đây ạ!

- Ta cũng không muốn rời xa Jiyeon vào lúc này! Nhưng ta phải đi công tác theo tổ cán sự ,thời gian này phiền cháu chăm sóc Jiyeon được không?

- Dea! Cháu nhất định sẽ chăm sóc Jiyeon, Bác cứ yên tâm ạ!

- Cháu về thay đồ và nghỉ ngơi đi! Ta sẽ cho người đến thế, giờ ta cũng đang có cuộc họp ở trường!

- Dea! Vậy cháu về thay đồ, tí cháu sẽ trở lại!- nói rồi IU ra về, sau khi IU đi, ông Park đắp chăn cẩn thận lại cho Jiyeon rồi cũng rời đi

---

- Bác nói sao? Jiyeon bị người Kim Jongsik đánh đến bị thương àh- Hyomin hốt hoảng

- Dea! Tôi vừa biết được vào lúc sáng -quản gia Kim nói

- Jiyeon có sao không bác?- Hyomin lo lắng hỏi

- Mất máu nhiều, nhưng giờ đã ổn!

Hyomin thở phào nhẹ nhỏm -Nhưng Jiyeon rất giỏi võ tại sao lại có thể thua chứ?

- Nghe nói là Park tiểu thư dạo này rất hay bỏ học và say xỉn, lí do có thể là do việc này!

-*Jiyeon ah! là vì unnie sao* -Quản gia Kim, ngày mai sắp xếp việc học, cháu muốn đến thăm Jiyeon!

- Tiểu thư!- quản gia Kim có chút do dự

- Bác chỉ cần làm theo lời cháu! Cháu biết mình nên làm gì mà!- Hyomin cười, một nụ cười nhẹ nhàn, nhưng nụ cười đó chứa đựng một nỗi buồn trong vẻ rất cô đơn

- Vâng! Thưa tiểu thư - quản gia Kim gật đầu đồng ý

-----------

Sáng hôm sau

Hyomin nhờ quản gia xin phép nghỉ học một hôm, và thu xếp việc học thêm rồi lên xe đến bệnh viện mà Jiyeon đang điều trị!

- Anh đưa tôi đến bệnh viện Seoul- Hyomin nói với anh vệ sĩ

- Dea! Tiểu thư

Bệnh viện Seoul

- Chị cho tôi hỏi? Bệnh nhân Park Jiyeon nằm ở phòng bệnh nào vậy ạ?- Hyomin hỏi cô y tá tình cờ đi ngang qa- nhìn thấy ánh mắt cô y tá có chut dò xét thì Hyomin xựt nhớ -Àh! Tôi là người nhà của cô ấy

- Àh! Cô ấy ở phòng 0869 (mình thiệt sự chưa biết cái số này có ý nghĩa gì nữa *gãi đầu*)! Cô đến tầng hai, qẹo phải

- Cảm ơn!

-

Đứng trước cửa phòng 0869, Hyomin chậm rải ngắm nhìn Jiyeon qa cửa kính, nhìn kỉ ở góc độ nghiên, khuôn mặt ngây thơ của Jiyeon khi ngủ thật sự không thua kém 1 thiên thần, hàng chân mài đôi chút nhâu lại dường như đang gặp ác mộng vậy?

Nhẹ nhàng mở chốt cửa! Hyomin di chuyển đến phía giường bệnh:

- Em ốm đi nhiều qá Jiyeon àh!- Hyomin đau lòng, xoa nhẹ đôi má của Jiyeon

- Minnie..đừng bỏ...em mà..hức..hức- Jiyeon đột nhiên nói sản,qơ tay loạn xạ

- Jiyeon! Unnie đây...unnie đang ở đây này - Hyomin nắm chặt lấy tay Jiyeon xót xa nói

- Unnie...- Jiyeon đột nhiên từ từ mở mắt, nắm chặt tay Hyomin

Hyomin giật mình, dựt mạnh tay mình ra rồi toan bước đi thật nhanh, vừa ra đến cửa thì:

Bịch

- Unnie...Unnie đừng đi mà..hức hức- Jiyeon dựt phăn ống dây đang truyền máu cho mình, bật nhanh dậy để đuổi theo Hyomin, nhưng sức khỏe còn yếu nên lập tức ụy ngã xuống nền gạch

Hyomin đứng đơ ra đó! Một phần rất muôn lại đở lấy Jiyeon ôm vào lòng, nhưng nếu như vậy thì có thể cô sẽ không thể buông tay Jiyeon ra được nữa! làm sao? Thật khó sử!

Hyomin đứng đó đến khi Jiyeon bắt đâu có dấu hiệu thở gấp

- Jiyeon! Em sao vậy?- Hyomin chạy đến đở Jiyeon dậy, hốt hoảng hỏi

- Unnie...đừng...đi...mà- Jiyeon cố gắng nói, rồi ngất đi trong vòng tay Hyomin

- Bác sĩ...Bác sĩ....

-

- Em ấy sao rồi bác sĩ?- Hyomin hỏi khi bác sĩ đang kiểm tra cho Jiyeon

- Đừng để cô ấy vận động mạnh! Cho đến khi lấy lại sức, và tránh xảy ra việc như hôm nay trong thời gian dưỡng sức!

- Dea! Cảm ơn bác sĩ! Chào bác sĩ- Hyomin gập đầu rồi tiễn vị bác sĩ ra ngoài

- Hazi! Jiyeon ah, em ngốc qá đó biết không?- ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường, Hyomin nắm lấy bàn tay Jiyeon đặt lên má mình mà thì thầm

Cạch

IU mở cửa bước vào, khiến Hyomin giật mình rụt tay lại

- Chào unnie!- IU lễ phép gập đầu

- Chào em!- Hyomin cũng lịch sự chào lại

- Cảm ơn unnie đã gọi bác sĩ dùm Jiyeon ạ!

- Không có gì đâu! Unnie cũng là bạn của Jiyeon mà! Unnie tên là Park Hyomin 20t- Hyomin vui vẻ giới thiệu

- Em tên lee Ji Eun ,unnie gọi em là IU được rồi! *unnie ấy đẹp thật! Chả trách con Dino nhà mình si tình đến thế*

ting ting ting

- Em xin phép- Alo- IU chào Hyomin ra ngoài để nghe đt

-

- Em có việc sau?- Hyomin hỏi khi vừa thấy IU trở lại

- Dạ cũng không có gì đâu?

- Em có việc thì cứ đi đi! Unnie sẽ ở đây với Jiyeon!

- Vậy phiền unnie nha! Em sẽ sớm trở lại!! Bye unnie- nói rồi IU qay lưng đi

IU đi! Hyomin chỉnh chăn lại cho Jiyeon, sau đó ngồi ngắm Jiyeon ngủ, khuôn mặt đã có chút hốp lại có lẽ do không ăn uống đều độ! Thời gian cứ lặng lẽ trôi qa, Hyomin thiếp đi lúc nào không hay

-

- Minnie...hức...hức...đừng bỏ em...Minnie!

- Jiyeon ! Jiyeon ah! Unnie đây, unnie đây này!- Hyomin giật mình thức giấc khi nghe tiếng của Jiyeon

- AA! Khù khù... -Minnie, đừng đi nữa mà...- Jiyeon bị đánh thức bởi cơn ác mộng, mồ hôi trên chán nhễ nhãi, bật vậy ôm chầm Hyomin

- Ngoan nào! Unnie đang ở đây mà...- tuy hơi bất ngờ, nhưng Hyomin cũng đưa tay lên ôm Jiyeon vào lòng vỗ vỗ mà chấn an

Cạch

- A! Tớ chưa thấy gì đâu đó?- IU mở cửa bước vào, tình cờ thấy được cảnh tượng trên nên vội đưa tay lên che mắt lại

- Ưm!! Jiyeon àh! IU đến rồi buông unnie ra đi!- Hyomin ngượng ngùng gỡ tay Jiyeon ra, nhưng con Dino đó lại ôm cứng ngấc

- Không! Buông ra unnie lại đi mất!- Jiyeon giọng dõi như trẻ con

- Này! Đừng nhỏng nhẻo qá chứ! Để unnie ấy thở nửa Jiyeon àh- IU thấy vậy liền giải vây cho Hyomin

- Đúng đó! Unnie ngạt này!

- Không được bỏ em đi nữa đó!- Jiyeon từ từ buôn Hyomin ra mỏ vẫn cứ chu chu thật là muốn cắn một cái

- Biết rồi! Biết rồi mà- Hyomin bó tay với Jiyeon

- Em ăn cháu đi! Không lát ngụi đấy!- Hyomin đưa hộp cháu cho Jiyeon

- Hông? *lấc đầu nguậy nguậy*

- Không ăn unnie về àh?- Hyomin vờ bỏ hợp cháu xuống

- Em còn bệnh mà!- nắm tay Hyomin lại

- Vậy thì unnie đút! Phải ăn đấy*cầm hộp cháu lên* *mút muỗng cháu* -Này! há miệng ra!

- Unnie định đút em bằng tay sao?'(ý gì đây trài)

- Thôi nha! Tớ nảy giờ là bình phong sao? Ít nhất cậu cũng phải biết đến là tớ đang ngồi một cục ở chỗ này chứ- ngồi dọc đt nảy giờ, IU bức xúc vì Jiyeon xem mình như người tàn hình

- Hứ! Kệ cậu chứ!

- Yah! là tớ đưa cậu đến bệnh viện đó đồ khó ưa!

- Ai mượn cậu chớ!

- Thôi...thôi! Đây là bệnh viện, im lặng cho tui nhờ- Hyomin lên tiếng can ngăn

- Xí ! Đút em ăn đi, em đói rồi này!- liếc IU xong Jiyeon qay sang Hyomin xoa bụng than đói

- Aaa! ừm!!! Ngon qá- Jiyeon cứ thông thả ăn mà không thèm để ý đến con người máu não đang sôi sùng sụt kia

-*Con Dino này được lắm*

--------

Thế là hôm nào Hyomin cũng đến bệnh viện thăm Jiyeon, thấy Hyomin vui vẻ quản gia Kim cũng không can thiệp vào nữa, chỉ âm thầm theo dõi Hyomin, thời gian vui vẻ cứ thế trôi qa cho đến một ngày:

Ở một góc khuất của bệnh viện

- lát nữa Park Hyomin sẽ đến! Quan sát mấy hôm nay, cô biết mình phải làm gì rồi chứ?- gã đàn ông nói chuyện với một người con gái

- Tôi biết phài làm gì rồi!- cô gái cười nữa miệng rồi qay lưng bước đi

--

Hyomin vui vẻ ngắm nhìn thành qả của mình sau mấy tiếng đồng hồ ở trong bếp, miệng cứ mỉm cười mỗi khi nghĩ đến Jiyeon sẽ được ăn thức ăn mà chính tay mình nấu

Cạch

Jiyeon đang ngồi đọc báo trên giường thì nghe tiếng mở cửa! Một cô gái với đồng phục y tá bước vào:

- Cô có vào nhằm phòng không? Hình như tui đâu có gọi ạ?- Jiyeon khó hiểu

- Àh! Tôi là Suzy, Hyomin unnie bảo tôi mang đồ ăn đến cho cô, vì unnie ấy có việc bận- cô gái bê thức ăn lên cho Jiyeon và kèm theo đó một cốc nước

- Unnie ấy có việc sao không thông báo mình biết trước chứ?- Jiyeon lẩm bẩm

- Cô ăn đi- Suzy nói

- Cô về đi rồi tí tôi sẽ ăn!- Jiyeon tiếp tục đọc báo

- Hyomin unnie nói là khi nào cô ăn trước mặt tôi thì mới chắc rằng cô không bỏ bửa!

- Được rồi! ăn thì ăn! cái gì cũng Hyomin unnie - vì hơi khó chịu do bị ép buộc nên Jiyeon tu một hơi cạn cả cốc nước khiến cho khóe miệng của cô ả Suzy kia hiện lên vẻ cười đắc thắng

-

- Ưm...Khó chịu qá....Nóng qá....- đang ăn ngồm ngoàm thì Jiyeon đột nhiên ngừng lại rên rỉ -Nóng qá.....

- Yeonie sao thế ? Để em giúp Yeonnie thỏa mãn nha...(thôi rồi tiêu đời Yeonie)- Suzy chồm sát vào người Jiyeon mà mút mát, do chịu tác dụng của thuốc nên Jiyeon không tài nào kháng cự được, chân tay hoạt động khắp cơ thể của cô ả Suzy

- Buôn...tôi...ra....-Jiyeon cố gắng chống chả tới cùng

Cạch

- Ji... - Xẻng...

Hyomin ngớ người trợn tròn mắt, cà mên thức ăn rớt xuống văng tung tóe, khóe mắt đột nhiên xuất hiện một dòng nước, dần dần làm nhòe đi đôi mắt của Hyomin!!!! Nhìn thấy cảnh tượng này tim cô như ngừng đập! Tại sao? Càm giác này là sao? Bị người mình yêu thương phản bội! Đau! Đau qá...Thật sự rất đau

- Hức...hức....-Hyomin khóc òa lên, ôm mặt vội vã chạy ra ngoài, từng dòng nước mắt ấm hổi, lăng dài trên đôi má của Hyomin

- Minnie............- lúc này Jiyeon mới phát giác được chuyện gì đang xảy ra? Xô mạnh cô ả Suzy ra Jiyeon hét toán lên đuổi theo Hyomin, nhưng Hyomin đã chạy đi rất xa rồi...

liệu có còn cơ hội nữa không?????

---------------------------------

Này nha! Không hay cho tui biết nha! Nản lắm dòi đó àh......

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #truyen-ngan