C19: Vô tình
Phòng chủ tich
Cốc cốc
- Vào đi..
- Hi..unnie! - IU thò đầu vào
- Là em hả? Có chuyện gì không?
- Không. Chỉ là muốn đến phòng unnie dạo thôi..
- Chà chà..Thấy cái chữ gì đây không? * chỉ chỉ cái bảng trên bàn *
- Thấy chớ! Là Chủ tịch Park Hyomin.
- Đây là nơi em đi chơi sao? Không sợ unnie kêu bảo vệ liện em ra ngoài ah?
- Unnie làm gì mà nhẫn tâm như thế chứ? Đâu phải lần đầu em gặp unnie..em hiểu unnie qá..plè - IU tiến lại bàn qậy qậy ống bút của Hyomin
- Ah mà IU này..unnie có một thắc mắc?
- Unnie nói đi..
- Tại sao chuyến bay khởi hành từ Korea đến USA đã gặp trục trặc và rơi thẳng xuống biển mà tụi em lại...
- Chuyện đó sao? Nó xảy ra em cũng thật sự là bất ngờ ,nhưng phải cảm ơn unnie..- IU đưa ánh mắt nhìn Hyomin khiến cô cảm thấy khó hiểu
- Cảm ơn unnie?
- Phải rồi..- IU gật đầu - Lúc đó là vì Jiyeon đã không nở rời đi mà cứ nấp mãi sau cánh cửa để qan sát unnie, cho đến khi Xinbo oppa xuất hiện thì cậu ấy mới chịu rời đi vì không muốn nhìn thấy những gì sẽ diễn ra tiếp theo nữa.. Kết luận, tụi em chễ chuyến bay và phải dời lại chuyến khác..
- Em có phần đang trách unnie sao?
- Em đích thực đâu có quyền trách khi nó chẳng liên quan đến em..- IU nhún vai
- Như vậy cũng tốt em ấy sẽ nhanh chóng quên thôi. Unnie cũng sẽ không khó sử - Hyomin vơ vội cây bút rồi cấm đầu vào tập hồ sơ, tỏ vẻ nghiêm chỉnh, lạnh lùng
- Hazi..Tại sao unnie phải tự lừa dối mình?- IU thở dài và ngoáy ngoáy tóc Hyomin
- Khi nào?
- Vừa nảy thôi..
- Lời unnie nói chẳng có lời nào dối cả!- vẫn cậm cụi với các tập hồ sơ trên bàn
- Lí do?
- Đơn giản là không hợp nhau!
- Không phải là lí do đó?
- Gì?
- Lí do unnie lừa dối mình, lừa dối Jiyeon rằng unnie không iu cậu ấy?
- ...! - Hyomin chợt sựng bút vì câu hỏi của IU, có lẽ đã chúng tim đen nên giật mình
- Unnie không trả lời được sao? Rõ ràng là cũng yêu Jiyeon cơ mà?- IU cười ranh ma vì đã làm Hyomin 1 phần thừa nhận
- Tóm lại unnie không yêu Jiyeon..Em đừng nhắc chuyện đó trước mặt unnie nữa..- Hyomin trở nên nghiêm mặt và tiếp tục xử lí các tập hồ sơ
- Thế thứ này là gì? - IU cầm khung ảnh trên bàn dơ lên trước mặt Hyomin
- ...! - Hyomin đơ người không biết làm sao để giải thích
- Cái đó..
- Xinbo oppa nói, từ ngày nghe tin Jiyeon gặp tay nạn máy bay unnie đã sống trong 1 thời gian dài bị giằn vặt vì nghĩ mình đã hại cậu ấy..Unnie trở nên lạnh lùng hơn trước, lao đầu vào công việc, hay bỏ bửa nữa...Dòm xem, unnie ốm hơn trước qá chừng..
- Em đang lo lắng hay trách mắng unnie đã làm tổn thương bạn tốt của em?- Hyomin vờ đánh trống lảng
- Cả hai!
Cốc cốc
- Vào đi!
- Chủ tịch, đây là bản soạn cho phía đối tác tham khảo mà chủ tịch đã dặn..- anh nhân viên đặt tập tài liệu lên bàn, ánh mắt thì không rời khỏi vị chủ tịch xinh đẹp tài năng của mình
- Được rồi! Anh cứ làm việc tiếp đi..
- ...!
- Còn chuyện gì sao?
- Ah. Khô..ng không..không- anh ta giật mình lắp bắp rồi nhanh chống đi ra ngoài
- Trạch trạch..- IU tạch lưỡi
- Vấn đề gì nữa đây?
- Unnie chưa trả lời em...
- Chẳng đáng để unnie qan tâm! - Hyomin vờ như tập trung xem xét bản thảo mà anh nhân viên vừa đưa lên, nhưng thực chất đối diện với những câu nói trái lòng mình làm cô rất mất tập trung và khó xử
- Chẳng qa unnie không thể lừa dối lòng mình?
- Phiền em ra ngoài, unnie bận!
- Em mong nghe được lời giải thích!
- Đơn giản thôi, Unnie yêu Xinbo, và nghĩ kỉ lại tình yêu khi đó thật dơ bẩn..- Hyomin nắm chặt lòng bàn tay khi nói ra câu nói này, và IU làm gì không nhận ra điều đó
—
Jiyeon phóng xe trên con đường cao tốc, chiếc moto phân khối lớn cứ vun vút trên đường,phía sau chiếc nón bảo hiểm dành cho môto là một ánh mắt trợn tròn, đỏ ngầu đầy tia máu...,một ánh mắt vô cùng đáng sợ lần đâu tiên xuất hiện trên khuôn mặt của Jiyeon!
Đỗ xe vào một khu đất trống
Rầm—
Jiyeon vun chân đạp thật mạnh vào chiếc moto khiến nó ngã rầm xuống, theo quán tinh, lực đạp qá mạnh làm Jiyeon bật ngửa về sau!! Bàn tay không may bị khứa vào những mảnh thủy tinh gần đó, máu ứa ra, Jiyeon không buồn cum chặt bàn tay lại, đấm mạnh xuống nền đất, máu cũng loan ra nhiều hơn, nhỏ giọt trên những mảnh thủy tinh vỡ!!!
Mi mắt giản rộng, đùa cợt với vết thương trên tay mình, Jiyeon lúc này cứ như một người điên vô hồn!!!
- Máu ,máu chảy nhiều qá nhưng tại sao chẳng thấy đau? Đơn giản vì, cơn đau của thứ đang đập ở lòng ngực, nó đã lấn áp đi cơn đau ngoài thể xác rồi!!
- Park Hyomin, thì ra tôi đối với cô chỉ là một thứ dơ bẩn!! Nhưng cớ gì cô phải dòng do mà cho tôi hy vọng, rồi sau đó đá tôi ra với một câu nói vô cùng tàn nhẫn như thế? Cô là đang đùa cợt với tôi hay sao?- trên môi Jiyeon công lên một nụ cười đầy giễu cợt, ánh mắt nâu hằng lên những tia đỏ li ti mà sâu ngoáy, hận ,bây giờ trong Ji chỉ có hận, hận Park Hyomin khi xem cô như một thú vui để chơi đùa, một trò tiêu khiển!!
- Park Hyomin, tôi hận cô...- Jiyeon gỡ bỏ chiếc nhẫn ở ngón áp út ra, đó là chiếc nhẫn lúc đi chơi công viên Hyomin đã chọn, chỉ là món đồ hàng rong thôi, nhưng đối với Jiyeon trước giờ chưa từng là một món đồ rẻ tiền.
Keng-
Chiến nhẫn rớt xuống, nó cứ từ từ..từ từ lăn đến vũng lầy phía trước, sau đó chìm nghiễm xuống khỏi mặt nước đụt ngầu không còn thấy nữa...
—
- Hazi...Unnie đau không?- IU ngây ngô hỏi
- Sao? - Hyomin khó hiểu
- Bàn tay bấm chặt vào thịt đây kìa...- IU bật cười, có ai mà dấu đầu lại lòi đuôi như Hyomin
- Ah..ờ, Mà em ra ngoài được rồi đấy, unnie phải làm việc..- lời nói của Hyomin đột nhiên trở nên nhoè lại, khuôn mặt thì bổng chốc nhợt nhạt...Cơn đau đầu lại một lần nữa ập tới, làm cô choáng váng nhưng phải rắn chịu đựng.
- Được rồi..em đầu hàng với độ ngang bướn của unnie..Em đi trước đây..bye- IU nói rồi thì xách butt qay đi
Xoảng-
IU giật mình khi tay vừa đặt lên chốt cửa, cô choàng qay lại khi nhận ra tiếng vỡ đó là xuất phát từ bàn làm việc của Hyomin
- Hyomin unnie..- IU hốt hoảng chạy đến khi thấy Hyomin lấy tay ôm đầu, tay thì lụt lọi tìm thứ gì đó, chán đổ đầy mồ hôi, thần sắc trở nên nhợt nhạt
- Unnie có sao không?
- Không sao..em..ra..ngoài đi!- Hyomin cố nhoài người đẩy IU ra
- Unnie bị sao vậy chứ? - IU tức giận qát Hyomin, rõ ràng là đang rất đau đớn nhưng lại nói không sao..Điều đó khiến IU nghi ngờ
- Chỉ..là..hơi mệt..thôi - Hyomin cố giữ lấy vẻ bình thường
- Để em gọi bác sĩ..- IU móc lấy điện thoại chuẩn bị gọi
- Đừng gọi..- Hyomin nắm lấy bàn tay đang bấm số của IU
- Nhưng trông unnie...
- Tìm..giúp..unnie..lọ..thuốc - Hyomin ngã người vào sau ghế, 2 tay ôm lấy đầu
IU lục hết ngăn này đến ngăn khác, cuối cùng tìm được một lọ thuốc nhưng chẳng có nhãn mác gì, thân lọ thuốc màu trắng tác,trơn trùi
- Cái này sao unnie?
- Ừm..
IU lấy 2 viên thuốc và đặt cốc nước vào tay Hyomin, sau đó qay sang sắp xếp những món đồ đạc nảy giờ bị cô lật tung
- Unnie đỡ hơn chưa?
- Có lẽ?- sau khi uống thuốc, cơn đau đầu có vẻ dịu lại, Hyomin thở hắt ra thả lỏng người dựa vào lưng ghế, mắt nhắm nghiền vẻ rất mệt mỏi
- Unnie cần đến bệnh viện chứ! Ah..thuốc này là gì vậy?- IU cầm lọ thuốc đưa đến trước mặt Hyomin
- ...!
- Unnie đang có chuyện gì dấu mọi người sao?
- ...!
- Unnie không trả lời thì em sẽ mang lọ thuốc này đi hỏi bác sĩ vậy?
- Là dùng khống chế khối u não..- mắt vẫn nhắm nghiền Hyomin nhẹ nhàn nói, câu nói không chi là dùng sức nhưng đủ để IU giật mình dừng bước lại
- Unnie...*miệng lắp bắp*
- Nhìn mặt em xem, khó coi nhỉ? Unnie là người bệnh chứ đâu phải em..- Hyomin giả vờ cười dã lã để thay đổi không khí
- Park Hyomin.. Unnie bị ấm đầu sao?- IU sờ chán mình rồi lại sờ chán Hyomin - Đâu có nóng..Mệt qá unnie bị sản sao? Dởn thế đó hả?
- Tin hay không tuỳ em..
- Đó là lí do unnie muốn Jiyeon ghét và từ bỏ mình? Với Xinbo oppa là diễn kịch?- IU như hiểu ra
- Nếu em nghĩ vậy thì cứ cho là vậy..
- Azi*dò đầu* Unnie thiệt điên rồ, unnie sợ sao? Sợ không được sống tiếp nên trốn tránh ah?
- Đúng!! Unnie sợ đó, rất sợ những người yêu thương mình đau lòng vì mình, và càng không muốn họ phí thời gian vì unnie..
- Tại sao unnie lại có những ý nghĩ như vậy? Unnie có nghĩ rằng khi unnie chết đi rồi họ biết sự thật họ sẽ không đau lòng không?
- Lúc đó unnie cũng chết mất rồi, unnie cũng chẳng thấy được, thế thì ngợi hơn không? - Hyomin cười, nụ cười đó làm IU tức ói màu, có ai biết mình bị bệnh như vậy mà có thể cười nhân răng thế không?
- Trời..Unnie nghĩ thế cơ ah? Hèn gì Jiyeon cứ nói unnie rất ngố...- IU như bà cụ non đi qa đi lại trong phòng khiến Hyomin phát chóng mặt
- Con Dino đó dám nói thế cơ ah?- Hyomin chống càm lên bàn trưng cái mặt ngố tàu ra hỏi IU
- Unnie! - IU bỗng dừng lại, tiến tới trước bàn làm việc của Hyomin
- Gì thế?
- Unnie định không điều trị bệnh của mình đó àh?
- Unnie không biết nữa!!! Tóm lại bây giờ công việc là trên hết!!
- Yah! Có ai mà mê việc hơn qan tâm tới bản thân mình như unnie chứ?
- Thì không phải có tiền mới chữa bệnh được sao? Unnie lo qá ấy chứ, chứ không lo gì?
- Ôi trời! Cãi với unnie đến sáng mai cũng không thắng được!- IU bó tay với Hyomin
- Hihi..
- Quên mất...Hôm nay em có hẹn với Jessica unnie rồi, Azi!! Mà thôi, khi khác em nhất định sẽ đều tra unnie sau? Xem unnie còn dấu mọi người những gì nữa? Em đi trước đây - IU nhìn đồng hồ qay sang qẫy tay chào Hyomin, định bước đi, rồi như qên cái gì đó mà tiến lại bàn làm việc của Hyomin
- Unnie nên làm ít việc lại đi..tiền, em biết unnie ăn cả đời cũng không hết nên đừng có than làm việc để kiếm tiền với em - IU vừa nói vừa xếp hết mấy tập tài liệu lễnh nghễnh trên bàn lại
- Bệnh này không cho phép unnie suy nghĩ nhiều, vì thế có chuyện gì cứ nói với em và tốt hơn hết đừng che dấu mọi người nữa, nhất là Jiyeon..cậu ấy đau lắm.
- Thôi được rồi, em sắp thành bà già 9 chục tuổi rồi đấy..
- Xí..Em đi đây..- IU hách mặt với Hyomin sau đó rời đi
- IU!
- Dea!
- Đừng để bất cứ ai biết chuyện của unnie nhé..
- Kể cả Jiyeon sao?
- Ừ..
- Em biết rồi...Unnie phải giữ sức khoẻ đó, từ nay em sẽ theo sát unnie..Mà unnie nên nhanh chóng đi điều trị nếu không bệnh sẽ càng nguy hiểm, Jiyeon sắp phải kết hôn với Jessica unnie rồi đó..Cậu ấy không muốn đâu, nhưng đó là mong muốn của appa, người mà cậu ấy tôn trọng nhất. Unnie nên tranh thủ đi..bye - IU nói xong chạy mất hút, bảo là Hyomin đừng suy nghĩ nhiều, nhưng sao cô biết được vì 1 câu nói của mình mà Hyomin lại phải nhứt não nữa rồi
Hyomin bưng tách cafe ngồi lên bệ cửa sổ, ánh mắt nhìn về phía những tán hoa đào đang nở rộ, nhấp một miếng cafe, Hyomin nhấm mắt lại, tận hưởng hương vị của nó, đắng, thật đắng..như cuộc sống của cô vậy, chưa bao giờ cảm nhận được sự ngọt ngào
- *Jiyeon, xin lỗi em! Tôi không biết mình sẽ thế nào sau khi phẩu thuật, tôi thật sự không muốn em phí thời gian vì tôi...Em không cần yêu tôi, tôi yêu em là đủ rồi...- một giọt nước mắt lăn dài trên đôi gò má của Hyomin, cô rât yêu Jiyeon, nhưng ông trời thật biết trêu người
—-
Ngày 29 tháng 5, một ngày không khí trong lành, gió nhè nhẹ và ít mây
Jiyeon rãi bước trên khu hành lang vắng vẻ của khu tiếp khách trong cty, bàn tay bị thương đã được băng bó kỉ lưỡng và đặt gọn gàn trong túi. Bất chợt, cô dừng lại khi nhận ra có 1 người đang đi hướng ngược lại với mình, như phản xạ có điều kiện, trên môi Jiyeon vẽ lên một nụ cười nữa miệng đầy giễu cợt..
- * Tôi với cô thật có duyên, nhưng thật tiếc khi không có nợ..Park Hyomin*
Hyomin thật bất ngờ vì nụ cười đó, nó trông vẻ rất lạnh lùng và đáng sợ! Dù không hiểu sao, nhưng cô cũng không màng tới, vì chỉ cần ánh mắt của Jiyeon khi nhìn cô luôn ấm áp như vậy là được...Phải, ánh mắt của Jiyeon nhìn cô luôn ấm áp như vậy, nhưng cô làm sao biết được, cảm giác mà Jiyeon đối với cô, giờ chỉ còn là xem thường và khinh bỉ.
Thật khó khăn khi họ chỉ cách nhau vài bước nhưng sau lại xa vời qá..Hyomin mỉm cười, với cương vị là 1 đối tác, bây giờ cô chỉ có thể đối mặt với Jiyeon bằng 2 chữ công việc..
- *Nụ cười đó khiến tôi thật ghê tởm, trò chơi của cô đến đây kết thúc là vừa rồi*- đôi mắt nâu có chút nhâu lại, cô thật khó chịu khi đứng trước con người này
Bước chân Jiyeon nhẹ nhàn tiến tới, chậm rãi và đều đặn, khoảng cách ngày càng được rút ngắn...Nhưng chợt nụ cười trên môi của Hyomin tắt hẳn, khi Jiyeon từ từ, từ từ lướt qa cô như cô không hề tồn tại. Ánh mắt thì như dán chặt vào một vật gì đó vô hình, dù một tia nhìn cũng không hướng tới Hyomin..ánh mắt đó sao đột nhiên trở nên lạnh lẽo qá, lãnh lẻo đến đáng sợ.
Hyomin như bất động, khoé miệng công lên một nụ cười đầy chua xót.. tâm trạng cô lúc này thật rối bời. Nên vui mừng vì Jiyeon đã thực hiện lời nói của cô đó là hãy xem cô như chưa từng tồn tại, hay đau lòng vì Jiyeon sắp kết hôn cùng Jessica nên tình cảm đối với cô đã bắt đầu thay đổi...Tim cô sao đau qá, đau đến không thể thở được...
Jiyeon bước đi và khoảng cách cô để lại ngày càng lớn, nó chỉ có thể được lắp đầy khi có sự xuất hiện của 2 từ Sự Thật
Không gian im lặng chỉ còn nghe thấy bước chân của Jiyeon ngày càng xa dần
Bỗng
Bịch
Hyomin cảm thấy choáng váng và ngã phịch xuống nền gạch, cơn đau đầu lại ập tới, nhưng nó khiến cô ngã uỵ ngay lập tức vì cơn đau này còn dữ dội hơn những lần trước..dạo gần đây hay như vậy, có lẽ bệnh tình của cô đã bắt đầu chuyển biến xấu, cô nghĩ vậy..
Ánh mắt trở nên nhoè lại, cố đưa ánh mắt mơ hồ đó nhìn về phía bóng lưng của Jiyeon. Cô sợ, sợ Jiyeon sẽ nhìn thấy, và bao nhiêu sự cố gắng để che giấu Jiyeon trở nên tan tành...Nhưng không, cô sai rồi, bước chân đó vẫn đều đặn, nó nhẹ nhàn như chẳng có gì phải bận tâm, bóng lưng đó ngày càng xa dần, xa dần và rồi khuất sau lối rẽ phải của khu hành lang, thật lạnh lùng và tàn nhẫn..đó là những gì lần đầu tiên Hyomin thấy được từ Jiyeon.
Tim Hyomin bỗng dưng thắt lại...Cơn đau đầu cũng được thế mà lắng áp, nó quặn lên khiến Hyomin đau đớn nhăn mặt...rồi ngất đi trên dãy hành lang không một bóng người
Tình yêu vốn dĩ là phải ít kỉ...Đừng qá cao thượng rồi sau đó tự làm đau bản thân mình..
———————————-
Mỏi tay qá tr ơi...thi xong rồi nha, khoẻ qá. Cơ mà tuyển ơi là sinh, sắp phải mệt mỏi nữa rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip