Chương 2: Khóc?


Sáng hôm nay cô chạy bộ từ căn biệt thự đến một ngôi nhà nhỏ cách đó 2km. Cô đứng trước cửa, hơi do dự nhưng cô vẫn đi vào trong.

Căn nhà bày biện rất dễ thương. Hầu hết đều là gấu bông. Trong đó, có những khung hình . Cô bè trong hình rất dễ thương bên cạch là một người đàn ông có khuôn mặt rất hiền từ.

Cô chỉ nhìn lướt qua những hình ảnh đó rồi ra ngoài. Cô không đi khỏi đó mà ngồi dựa lưng lên cửa. Cô ngồi dó rất lâu. Như cô đang nhớ về một chuyện gì mà khiếng đôi mắt màu lam thoáng đau xót.

Hai tiến sau cô vừa mở cửa bước vào căn biệt thự là:

- NHẬT VY MÀY ĐI ĐÂU CẢ BUỔI SÁNG VẬY HẢ? Mày có biết tao tìm mày ko? Đi đâu thì đi phải nới tao 1 tiếng chớ!...$$&*()_^$#1*3%^&*(&$$&*()_^$#1*3%^&*(&...

-Được rồi tao không nói với mày là tao sai - Đã nhận lỗi mà cái giọng nhàn nhạt như thể đó không phải là lỗi của mình vậy

- Ừ! Biết lỗi! Tốt ... À ...mà mày lại đến đó nữa hả? Sao không bảo tao đi cùng 

- Ko cần thiết. Tao đi thay đồ. Chuẩn bị đi. 9h

30' sau.... ... ... ... ... ... ... 

Chiếc Lamborghini phóng ra khởi căn biệt thự.Đến một nơi cách biệt thự 20km. Đó là một cách đồng với rất nhiều các loại hoa, chính giũa là một cây to, phía dưới cành lá là 2 ngôi mộ. 

Cô và Đàm Thanh lặng lẽ bước đén chỡ hai ngôi mộ. Sau khi đặt một bó hoa oải hương giữa hai ngôi mộ- mẹ của Nhật Vy rất thích- Đàm Thanh nhanh chóng rời khỏi đó vì cô biết Nhật Vy bây giờ cần ở một mình.

Sau khi Đàm Thanh rời khỏi,cô ngồi giữa hai ngôi mộ:"ba,mẹ con về rồi. Hai người có nhớ con không? Thật sự bây giờ, con muốn đc mẹ ôm con và ba sẽ xoa đầu con, an ủi con. Thời gian chẳng thể nào làm lành vết thương đc ba à! Ba năm trước cũng vậy, bây giờ cũng vậy. Có phải là con quá ngu ngốc rồi ko? Gía mà con ko phạm phải sai lầm ấy, giá mà con đừng quá tin tưởng vào ai đó. Thì có lẽ con ko phải trả giá quá đắt như thế này..."

Sự mạnh mẽ theo lời nói mà biến mất, thay vào đó là một cô gái bình thường nhỏ bé, yếu đuối đang tựa vào ba của mình để nói hết tất cả. Ba năm! Năm nào cũng vậy những lời mà cô nó̀i luôn tràng đầy sự đau xót và tiếc nuối. Nhưng chưa một lần cô để nước mắt rơi xuống. Chưa một lần.

Trước khi trở về côluôn hái một là bông hoa như là món quà mà ba mẹ tặng cô.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: