Chương 3: Gặp lại?

Trỏ về biệt thự, chẳng có ai ở đó, Đàm Thanh biết mỗi lần như thế cô muốn ở một mình nên đã đi tới khách sạn.Mệt mỏi. Cô lên phòng ... ngủ...

Sáng hôm sau, cô ghé qua khách sạn đón Đàm Thanh đi ăn sáng rồi ghé qua chi nhánh của công ti cô. Vì gần đây cô mới bắt đầu vương tay qua các nước Châu Á, đầu tiên là Việt Nam. Để xem mọi thứ đã đc ổn thỏa chưa. Cô phải ghé qua đó để chắc chắn không có ai lợi dụng cơ hội chi nhánh công ty cô mới phát triển mà động tay động chân.

Trước công ti BS xuất hiện một chiếc xe Lexus LS sang trọng khiến mọi người trầm trồ. Sau khi hai cô gái bước xuống xe làm mọi người ngạc nhiên hơn.

Đàm Thanh bước xuống với chiếc váy đen ôm,cúp ngực có ren, dài trên đầu gối, chiếc túi mini và đoi giày cao gót cùng màu

Quần ống rộng đen dài đén gót chân kết hợp với chiếc áo sơ mi màu trắng cổ trụ, khoát ngoài là áo vét màu đen. Đó là đồ của cô mặc hôm nay, nhìn phong cách mà thoải mái 

Cả hai cô đều mang chiếc kính mắt mèo che gàn hế gương mặt.

Mọi người trong công ty đã biết sẽ có cấp trên đến nên đã đứng thành hai hàng đón chào. Nhưng khi thấy hai cô bước ra thì ngẩn ngơ, người có phản ửng đầu tiên là giám đốc điều hành ở đây. Ông đến đón hai cô vào thái độ không nịnh nọt, không tự cao mà bình tĩnh và đúng mực :

- Chủ tịch, mời đi lối này, các tài liệu công ti đều ở trên tầng 54.

- Đàm Thanh cậu qua kiểm tra tài liệu. Tôi muốn xem thái độ làm vc của nhân viên. 

- Ừ. bye

Sau khi Đàm Thanh đi cô đến phòng quam sát. Nơi đó có hiển thị tất cả hình ảnh ghi đc của camera của các phòng trong công ti.

Cô khá hài lòng với vc quản lí nhân lúc và hành vi của các nhân viên ở đây . Khi cô đang bàn với ông Trung về các chiến lược kinh doanh thì có đại diện của công ti Hoàng Phong đến đề nghị vc hợp tác.

Hoàng Phong! Rất quen nhưng cung rất  xa lạ. Cô ko thích cái tên đó nhưng trên công vc cô chẳng có liên hệ gì đến nó cả. 

Cô để lại mọi chuyệncho ông Trung giải quyết còn cô và Đàm Thanh thì ra xe để về. khi ra đến đại sảnh công ti thì cô chạm mặt người đó- Đúng là anh ta. Buồn cười, đã từng vui vẻ là thế, đã từng hạnh phúc là thế nhưng giở đây khi gặp lại giống như người dưng lướt qua nhau ko quen, ko biết. 

Cô đen chiếc mắt kinh to bản nêndường như anh ko thể nhận ra gương mặt cô. Nghĩ đến anh lòng cô đã chua xót lắm rồi nhận mặt. gặp lại để làm gì.dường như

Anh bước qua cô lại thấy cảm giác quen thuộc. Nhưng lại ko dám nhìn nhận, lại cảm thấy đau đớn.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: