Chương 5: lạc lối (2)
Một người đàn ông trung niên bước vào:
- Xin lỗi ! có ai ở nhà ko?- giọng ông trầm thấp.
- Ông là ai?
- Ta là bạn của ba cháu
- Sau tôi có thể tin ông đc?
Ông cười rồi đưa ra một bức ảnh mặc dù hơi khó nhận ra nhưng cô biết trong này là tấm ảnh có ba cô và có người đàn ông trc mặt cô. Ông ta nói:
- ta là bạn từ nhỏ của ba con. Lúc nhỏ ba con sống ở Anh, ta chơi với ông ấy cho đến khi ba con trở về VN
Cô cũng nghe ba cô nói ba cô mang hai dòng máu Việt, Anh. Bà cô là người Anh còn ông cô là người Việt. Cũng vì vậy nên mắt của ba mẹ cô màu nâu mà mắt cô lại có màu xanh.
- Ta cũng đã nghe về chuyện ba cháu. Ta tới đây là để hỏi ý kiến cháu về vc về Anh sống với ta, trở thành con của ta.
Cô lạnh nhạt nhìn ông:
- Cha tôi chỉ có một- những điều như tình thân giờ đây thật xa xỉ đói với cô.
- Ta ko ép con. Con có thể gọi ta là bác Khải.
- Được. Bác Khải con muốn tự mình khôi phục lại công ty của ba.Chương trình học của con phải được đẩy nhanh. Con ko muốn tiếp tục cái chương trình học nhàm chán đó nữa.
Ông Khải sững sờ với những điều cô nói, nhưng sau đó lại nói:
- Mọi thứ mà con cần đều sẽ được đáp ứng- có vẻ con bé còn giỏi giang và quyết đoán hơn cả ba nó.
----------!!!--------------------------------------
Chẳng có gì để chuẩn bị . Nơi này chẳng có gì còn của cô. Nó đã bị phá hủy tử khi anh ta chọn phản bội cô...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip