phạm anh duy ngồi trên taxi, mắt nhìn chằm chằm vào chiếc vé fansign được đức duy dúi vào tay. Anh chưa bao giờ cảm thấy bối rối như lúc này. tiếng hét của hoàng đức duy vẫn vang vọng trong đầu anh: "ANH DUY!! ĐỊNH MỆNH EM NẰM TRONG TAY ANH!! LÀ MOPIUS Á!! LÀ ANH DƯƠNG DOMIC!! LÀ TÌNH YÊU CỦA CUỘC ĐỜI EM!!"
anh thở dài, cảm giác như mình vừa bị kéo vào một nhiệm vụ kỳ quặc. anh không hiểu nổi tại sao mọi người lại có thể phát cuồng vì những người nổi tiếng mà người thường khó thể với tới
chiếc taxi dừng trước một tòa nhà sáng rực ánh đèn. dòng người hâm mộ xếp hàng dài, tay cầm poster và lightstick, gương mặt ai cũng rạng rỡ, phấn khích.
anh thở dài rồi tự trấn an mình. nhưng khi bước qua cửa lớn, cảm giác hồi hộp vẫn ập đến. tiếng nhạc vang lên dồn dập, ánh đèn sân khấu làm mọi thứ trong khán phòng rực rỡ hơn bao giờ hết.
nhanh chóng tìm đến số ghế trên vé cũng là lúc buổi gặp mặt bắt đầu.
trên sân khấu, các thành viên của mopius bước ra trong tiếng reo hò điếc tai của người hâm mộ. cả căn phòng như bùng nổ.
"xin chào chúng mình là mopius!!" - cả bốn thành viên đồng thanh chào các bạn fan ngồi bên dưới.
"hálooo jsol của cả nhà đâyyy"
"chào các bé yêu của tổng tài nháaa"
"ey eyy hurrykng is on the wayyy"
"các nha đầu ngốc của trần tổng ơiiii"
tiếng hò reo lại càng lớn hơn. anh duy nhìn lên sân khấu, không khỏi ấn tượng bởi sự giới thiệu mát mát nhưng đầy khí chất của từng thành viên. bài hát mở màn bắt đầu, các bước nhảy mạnh mẽ và giọng hát đầy nội lực của nhóm khiến cả khán phòng rung chuyển.
"cũng đáng nể," anh duy lẩm bẩm, trong lòng thầm công nhận.
—•—
khi phần trình diễn kết thúc, từng fan lần lượt bước lên sân khấu để ký tặng. lúc này, anh duy bắt đầu cảm thấy căng thẳng. anh nhìn xuống hàng ghế trước mặt, những fan nữ đang ôm album với ánh mắt long lanh như muốn khóc.
"mình đang làm gì ở đây thế này?" anh tự hỏi, tay vô thức siết chặt chiếc vé.
cuối cùng, đến lượt anh. anh hít sâu một hơi, bước lên sân khấu.
thành viên đầu tiên anh gặp là quang hùng, cậu nở nụ cười rồi bắt lấy tay anh.
"cảm ơn anh đã tới nha, trời lâu lắm rồi em mới gặp fanboy ấy."
"à haha chào em nhá, em có thể kí giúp anh là tặng vịt được không?"
"trời dễ thương vậy!!"
khi di chuyển qua kế bên là hurrykng thì khang đã vội mở một miệng chào anh duy một cách dứt khoát.
"em chào anh!! hôm nay anh thấy phần trình diễn của tụi em thế nào?"
"à.. chào em, anh thấy cũng hay đó."
"anh thấy hôm nay em có đẹp trai không?"
"đ-được lắm" - anh duy vừa trả lời vừa thầm nghĩ thằng nhóc này đang hỏi mình gì thế không biết.
tiếp theo là chàng trai với mái tóc hồng,
"em chào anh, em nên kí là gì đây ạ?"
"à em cứ ghi là tặng em vịt nhá"
"vâng vâng, anh vịt cho em hỏi anh vịt thích bài hát nào của bọn em nhất vậy, hiếm lắm tụi em mới gặp được fanboy nên muốn tìm hiểu mọi người thích gì."
"à anh thích bài hát gần đây nhất..."
"là bài???"
"là bài ban nãy.."
thái sơn có hơi chấm hỏi khi nghe câu trả lời anh nhưng chưa kịp nói gì thì đã đổi lượt.
cuối cùng, anh duy đến bàn của đăng dương. cậu em út ngẩng lên nhìn anh, ánh mắt sắc sảo nhưng chứa đầy sự nghịch ngợm.
"em chào anh ạ, anh tên vịt à đáng yêu phết!"
"à không cứ gọi anh là duy nhưng em có thể ghi là tặng vịt ngốc không?"
"vịt ngốc á? trông anh chả giống vịt ngốc tí nào, em thấy anh giống thỏ hơn í."
"à..." - anh duy cười ngượng
"hẹn gặp anh nhá, thỏ iu!"
anh duy lúng túng nhận lại quyển album rồi rời đi nhưng chẳng dám nhìn vào mắt nó.
—•—
sau khi ký xong, anh duy bước xuống sân khấu, nhẹ nhõm hơn vì đã hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng anh không ngờ, khi nhìn quanh khán phòng, anh lại bắt gặp một gương mặt quen thuộc – phong hào, người anh từng làm việc cùng vài năm trước.
quên kể cho các bạn, anh duy là một producer ẩn danh tên là pad, đó giờ anh rất hiếm lộ mặt, hầu như chỉ có ca sĩ nào hợp tác với anh mới biết thôi.
"ơ anh duy" - phong hào tròn mắt ngạc nhiên khi thấy người anh đồng nghiệp cũ, rồi chạy đến chỗ anh duy.
"lâu quá không gặp anh!! bây giờ anh thành fanboy của nhóm nhạc trẻ luôn à kakaa."
"không anh đi giúp thằng duy nhỏ, nó bận thi mà nó lại mê đắm đuối mấy bạn này nên ép anh đi hộ."
"huhu lâu rồi không gặp anh em nhớ ghê" - hào nhào đến ôm anh duy và cái ôm cũng được anh duy đáp trả.
cuộc trò chuyện ngắn ngủi kết thúc khi anh duy bảo sẽ nhắn tin rủ phong hào đi ăn khi rảnh, nhưng nó cũng thu được ánh mắt của hai kẻ nhiều chuyện.
thái sơn nghiêng người, thấp giọng hỏi đăng dương
"ơ anh vịt đó quen anh hào hả, sao ôm ấp nói chuyện. thân thiết thế?"
đăng dương liếc nhìn sơn, ánh mắt đầy vẻ trêu chọc.
"ghen à?"
"ghen gì mà ghen khùng hả, anh chỉ tò mò thôi" - thái sơn lập tức phủ nhận, nhưng gò má đã hơi đỏ lên.
"chắc anh đó là người quen của anh hào. nhiều khi ngày xưa là 'crush' của anh trai em không chừng."-đăng dương cười khẽ, ánh mắt lấp lánh tinh nghịch.
"nhưng anh yên tâm đi. anh em có quan tâm ai ngoài anh đâu."
"dương! đừng nói bậy!" - thái sơn nhỏ giọng, bối rối liếc nhìn xung quanh, nhưng không dám phủ nhận lời trêu của em út.
đăng dương nhìn biểu cảm của sơn mà cười lớn, hình như người anh này mê anh trai của nó rồi, kiểu này phải giữ anh trai cho kĩ thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip