Chương 1. Cho dù có chữa kiểu gì vẫn đần
Sau khi đánh xong trận mùa hè đầu tiên, trở về căn cứ, các tuyển thủ đội ACE im lặng như một bầy ma mới chui từ nghĩa địa lên.
Đặc biệt là sắc mặt huấn luyện viên nhìn khó coi nhất, anh ta vốn định túm lấy một tên tội đồ nào đó mà dạy dỗ cho tử tế thì chợt nghe thấy tiếng một tuyển thủ nhà mình phấn khích như thể vừa trúng năm triệu vé số: "Má ơi, Từ Chu Dã lên hot search rồi kìa!"
Cả đám lập tức lấy điện thoại ra, động tác ngay hàng thẳng lối như thể được huấn luyện chuyên nghiệp. Huấn luyện viên tức đến mức mắng ầm lên: "Lũ chó chết này, sao lúc đánh giải không ăn ý được như thế?" Mắng thì mắng nhưng anh ta cũng không nhịn được, lén lấy điện thoại ra xem thử.
Quả nhiên đã lên hot search thật, đã vậy còn nổi bật nằm ở vị trí thứ năm "ACE Từ Chu Dã". Thậm chí còn không phải là ID của cậu mà là tên thật hẳn hoi.
Ấn vào xem, bài đầu tiên là một tấm ảnh. Trong ảnh hiện rõ mồn một mấy chữ to đùng khiến huyệt thái dương của huấn luyện viên giật thình thịch—— "Phong Bạo Yêu Nữ đã giết ACE.fest."
"Từ Chu Dã!" Huấn luyện viên giận dữ gầm lên: "Cậu theo tôi ra đây!"
"Dạ." Từ Chu Dã cúi đầu khi bị mắng, ngoan ngoãn như một học sinh phạm lỗi. Huấn luyện viên gọi thì cậu không cãi lại, chỉ lặng lẽ đứng nghe khiến người ta nhìn vào chiều cao hơn mét tám của cậu mà lại thấy toát ra chút dáng vẻ tội nghiệp.
"Đúng là tạo nghiệt mà." Người chơi hỗ trợ Triệu Nhuy tặc lưỡi than thở: "Đội trưởng, anh nói xem liệu có khi nào đây là trận cuối cùng cậu ta được ra sân không?"
"Ai mà biết." Thẩm Mạn tỏ ra khá thờ ơ: "Không ổn thì đổi người thôi."
Triệu Nhuy len lén liếc nhìn đội trưởng nhà mình: "Đội trưởng, anh không tức à?"
Thẩm Mạn lạnh lùng liếc sang.
Triệu Nhuy lập tức ngậm miệng.
Không tức ư? Sao mà không tức cho được. Đây vốn là trận ra quân mùa hè với đội hình mới được trông chờ của ACE. Vậy mà ngay trận đầu, top đi rừng mới mua về lại bị Phong Bạo Yêu Nữ (một con boss nhỏ ở góc trái trên bản đồ) lấy mạng đầu tiên, khi thông báo First Blood hiện lên trên màn hình, trong tai nghe bọn họ đã im lặng ít nhất mười giây.
Cuối cùng, vẫn là Triệu Nhuy lắm lời nhất không nhịn được lên tiếng nói hay là mọi người nói gì đi chứ, bầu không khí ngượng ngập quá rồi.
Ngay sau đó, giọng nói lạnh nhạt của đội trưởng vang lên: "Cậu mà di chuyển hay như cái miệng của cậu thì chúng ta đã vô địch từ lâu rồi."
Triệu Nhuy: "..." Đội trưởng hung dữ quá đi.
Từ Chu Dã chính là người đi rừng gánh team mới mà họ vừa mua về.
"Trái Tim Vùng Đất Hoang" là một tựa game MOBA đã ra mắt tám năm, vẫn đang ở đỉnh cao, nhờ vào tính cân bằng của hệ thống nhân vật cùng cảm giác chiến đấu siêu nhập vai mà càn quét toàn cầu. Trò chơi này cũng theo hình thức 5v5 quen thuộc nhưng khác với các tựa game MOBA trước đó ở chỗ game được chia thành năm vị trí đỡ đòn, pháp sư, xạ thủ, hỗ trợ và đi rừng. Ngoại trừ đi rừng, bốn vị trí còn lại đều không cố định đường đi. Trong game có tổng cộng ba bản đồ xuất hiện ngẫu nhiên gồm núi lửa, núi băng và rừng rậm.
Từ Chu Dã vừa tròn mười tám tuổi vào năm ngoái, sau một tháng thử việc tại căn cứ, cậu đã thành công ký hợp đồng chính thức với ACE.
Thật ra, trước khi đánh chuyên nghiệp Từ Chu Dã đã khá nổi tiếng. Triệu Nhuy cũng từng nghe qua vài "chiến tích" của cậu, thêm vào đó là màn thể hiện xuất sắc trong kỳ thử việc nên mọi người đều đặt nhiều kỳ vọng.
Nào ngờ, ngay trận đầu tiên đã thảm bại đến thế.
Phút thứ bảy bị Phong Bạo Yêu Nữ solo kill, vàng thấp nhất đội. Đến phút thứ hai mươi lăm, nhà chính nổ tung đúng giờ.
Huấn luyện viên tức đến mức thay người ngay tại chỗ ——
Kết quả, trận thứ hai sau khi thay tuyển thủ dự bị vẫn thua.
"Bây giờ là mấy giờ rồi?" Thẩm Mạn hỏi.
"Tám giờ." Triệu Nhuy đáp: "Đội trưởng, anh đang lo cho Từ Chu Dã à?"
Thẩm Mạn nói: "Gọi đồ ăn trước đi, đói rồi."
Hôm nay thi đấu về muộn, dì đầu bếp trong căn cứ không nấu cơm.
Triệu Nhuy: "..." Đội trưởng vẫn đúng là đội trưởng cũ.
Đồ ăn ngoài giao đến rồi, bọn họ gọi Malatang (lẩu cay thập cẩm).
Tuy miệng thì bảo đói nhưng khi ăn, Thẩm Mạn chỉ gắp được vài miếng lấy lệ, trông dáng vẻ không mấy vui. Những tuyển thủ xung quanh nhìn thấy đều hiểu ý, đồng loạt quyết định tốt nhất nên tránh xa đội trưởng nhà mình một chút.
Thẩm Mạn đã debut ba năm, anh là thiên tài xạ thủ của Trái Tim Vùng Đất Hoang. Mười tám tuổi đã giành chức vô địch thế giới, chỉ có một điểm trừ là tính tình không được tốt lắm.
Không, phải nói là thật sự rất nóng tính.
Mùa hè năm ngoái, đội TKR (The King of Ravens) trong trận đầu tiên cố tình chơi theo kiểu ép. Lúc đó, sắc mặt Thẩm Mạn liền sầm xuống.
Sang ván sau, anh trực tiếp nâng cường độ đối đầu lên mức cao nhất, đè cho đối phương không ngóc đầu nổi. Cuối cùng, anh cũng chẳng thèm đánh nổ nhà chính mà ngang nhiên lao vào trụ chính của đối phương chịu sát thương rồi vẫn "đùa giỡn" thêm vài đợt, kết quả là sau trận đó tuyển thủ bên kia tức đến mức đập tai nghe tại chỗ.
Từ chuyện này là đủ để thấy tính cách của Thẩm Mạn, có thù thì trả ngay, tuyệt đối không kìm nén.
Anh kiêu ngạo nhưng anh có tư cách để kiêu ngạo.
Ăn được hai miếng, Thẩm Mạn buông đũa xuống.
Bên kia, Từ Chu Dã vừa bị huấn luyện viên kéo đi dạy dỗ cũng đã trở ra, năm nay Thẩm Mạn hai mốt tuổi, lớn hơn Từ Chu Dã ba tuổi. Xét về ngoại hình, trong mắt Thẩm Mạn, Từ Chu Dã trông giống sinh viên đại học hơn, dù dáng người cao hơn anh nhưng bộ đồng phục đen viền vàng rộng thùng thình kia lại chẳng vừa vặn, mặc lên trông rất xuề xòa. Tóc cậu hơi dài che khuất hàng lông mày và đôi mắt, cho dù vậy vẫn mơ hồ thấy được gương mặt cậu không tệ chút nào, nếu có thể thật sự đặt chân vào giới chuyên nghiệp chắc chắn độ nổi tiếng rất cao.
Đáng tiếc, trò chơi này đâu phải nhờ gương mặt để mà đánh.
Từ Chu Dã bước đến trước mặt anh, Thẩm Mạn không nhìn cậu nữa, trong lòng đã đoán ra cậu định nói gì. Chắc cũng chỉ là mấy câu đại loại như trận này em chưa phát huy tốt, lần sau nhất định sẽ cố gắng, nghĩ thôi đã thấy ngán tận cổ.
"Đội trưởng." Từ Chu Dã cất giọng, âm điệu trầm thấp dễ nghe nhưng nghe ra được trong đó lẫn chút buồn bã.
"Ừ." Thẩm Mạn hờ hững đáp, chẳng mấy hứng thú.
"Đội trưởng, anh còn ăn Malatang không?" Từ Chu Dã hỏi.
"Không sao, lần sau cố gắng là được, đừng quá để ý." Thẩm Mạn vẫn không buồn ngẩng đầu.
Từ Chu Dã: "Hả?"
Thẩm Mạn phản ứng lại, biểu cảm khựng lại trong hai giây: "Cậu vừa nói gì?"
Từ Chu Dã hỏi lại: "Em hỏi anh có còn ăn Malatang không?"
Thẩm Mạn: "... Không ăn nữa."
Từ Chu Dã liền nhe răng cười, để lộ hàm răng trắng đều tăm tắp: "Vậy em ăn nhé, đừng để phí!"
Thẩm Mạn im lặng hai giây, cố gắng từ kênh ESports nhảy về lại kênh đời thường. Anh cũng chẳng biết phải nói gì, cuối cùng dứt khoát không nói thêm câu nào, chỉ đưa cho Từ Chu Dã một đôi đũa mới.
"Hay quá!" Từ Chu Dã như một đứa trẻ vừa tan học, vui vẻ ngồi xuống bắt đầu ăn.
Món ăn vốn trong miệng Thẩm Mạn nhạt nhẽo vô vị nhưng trong miệng Từ Chu Dã lại như bừng sáng một tầng hương vị mới. Nhìn gò má cậu phồng lên vì đầy thức ăn, gương mặt lại ánh lên niềm hạnh phúc, Thẩm Mạn phải mất một lúc mới kịp hoàn hồn... Sao anh lại thật sự đưa đũa cho Từ Chu Dã chứ.
Từ Chu Dã ăn rất nhanh nhưng không hề mất lịch sự, cũng chẳng gây ra tiếng động lớn. Một món ăn bình thường, nhờ vẻ mặt của cậu mà trở nên ngon lạ thường.
Thậm chí Thẩm Mạn còn cảm thấy hơi đói.
Dường như Từ Chu Dã cũng nhận ra ánh mắt của anh, vội nuốt miếng thức ăn trong miệng xuống, ngoan ngoãn ngẩng lên nhìn anh: "Đội trưởng, anh có muốn ăn thêm chút nữa không?"
Câu từ chối vốn nên thốt ra ngay thế mà Thẩm Mạn lại ngập ngừng mất một nhịp.
"Không cần đâu." Cuối cùng anh vẫn từ chối: "Cậu ăn đi."
Từ Chu Dã cong khóe mắt, "dạ dạ" hai tiếng.
Thẩm Mạn đứng dậy rời đi.
Ra cửa đúng lúc chạm mặt quản lý đang gọi điện thoại. Quản lý thấy anh thì ra hiệu bảo chờ một chút.
"Có chuyện gì?" Thẩm Mạn hỏi.
Quản lý cúp máy, nói: "Cậu thấy thằng nhóc Từ Chu Dã thế nào?"
Thẩm Mạn đáp: "Ý anh là hỏi trận đấu hôm nay của cậu ta thế nào à?"
Quản lý: "..."
"Muốn biết thì lên Weibo mà xem chẳng phải rõ ràng rồi sao." Thẩm Mạn mặt không đổi sắc.
Trên Weibo, dân mạng miệng lưỡi cay độc, đã gọn gàng tóm gọn vai trò của Từ Chu Dã trong trận này —— "May nhờ cậu mới đủ năm người chứ không khéo không đủ team mà chơi."
Quản lý lộ vẻ bất đắc dĩ: "Thế cậu nghĩ trận sau có nên cho nó ra sân nữa không?"
Thẩm Mạn không trả lời ngay, chỉ liếc sang huấn luyện viên: "Lúc đầu anh nghĩ gì mà mua cậu ta về vậy?"
Quản lý nói: "Ê, cậu đừng coi thường, nhóc này lúc ấy khá hot đó. MIN với KL còn tranh nhau muốn ký nữa kia. Ai ngờ vừa lên sân đã đánh thành thế này."
Thẩm Mạn cười nhẹ: "Hừ, thật sự chỉ vì lý do đó?"
Sắc mặt quản lý hơi lúng túng, gượng ho khan một tiếng: "Chứ còn gì nữa, giá thành hợp lý mà..."
Thẩm Mạn: "..." Anh xoay người bỏ đi.
"Ê ê, Mạn, đừng đi vội, nói chuyện thêm chút đã!" Quản lý gọi theo nhưng không giữ được.
Thẩm Mạn đã rời đi, để lại trong phòng một đám tuyển thủ lặng thinh và Từ Chu Dã vẫn đang mải mê với Malatang.
Dường như cậu hoàn toàn không nhận ra bầu không khí khác lạ xung quanh, tiếp tục ăn nốt phần còn lại. Triệu Nhuy khẽ thở dài, vỗ vai cậu một cái, vậy mà Từ Chu Dã vẫn chẳng buồn ngẩng đầu lên.
Triệu Nhuy vốn là người hay lo chuyện bao đồng, định bụng nói vài câu an ủi Từ Chu Dã nào ngờ nhóc này vẫn còn mải mê thưởng thức trọn vẹn Malatang, hoàn toàn không rảnh để để ý đến người khác. Nhìn cậu ăn ngon lành như thế, Triệu Nhuy cũng thấy thèm, bèn nói: "Chu Dã, ngon dữ vậy hả? Cho anh nếm một miếng đi."
Từ Chu Dã lắc đầu.
Triệu Nhuy bị từ chối thẳng mặt, sững ra tại chỗ.
"Đây là đồ đội trưởng cho tôi." Từ Chu Dã nghiêm túc nói: "Chỉ mình tôi được ăn."
Triệu Nhuy: "..." Lại còn giữ khư khư không cho động vào.
------------------------------
Căn cứ ACE có chế độ đãi ngộ rất tốt, mỗi tuyển thủ đều có một phòng riêng dạng căn hộ nhỏ, còn lúc tập luyện thì tập trung trong cùng một phòng để tiện trao đổi.
Tối nay, Thẩm Mạn vừa nhìn game đã thấy bực nên không thèm chơi xếp hạng.
Đêm đầu hè vẫn còn hơi lành lạnh, vì buổi tối ăn chẳng được bao nhiêu nên giờ anh lại hơi đói bụng. Nhìn lại đồng hồ đã ba giờ sáng, người trong căn cứ chắc đều ngủ cả rồi.
Anh chậm rãi bước ra ngoài, định xuống bếp lục tủ lạnh xem có gì ăn không. Lúc đi ngang qua phòng luyện tập, lại thấy bên trong hắt ra chút ánh sáng mờ.
Thẩm Mạn thấy có chút lạ liền đẩy cửa vào, lại bất ngờ thấy Từ Chu Dã đang ngồi trong một góc.
Đèn trong phòng luyện tập đều tắt cả, chỉ còn chiếc máy tính trước mặt cậu sáng lên. Cậu đeo tai nghe, ánh mắt chăm chú dán chặt vào màn hình, ánh sáng mờ chiếu lên gương mặt vốn dĩ không biểu cảm khiến cậu trông lạnh nhạt hơn ban ngày nhiều.
Thẩm Mạn dừng bước, ngập ngừng giây lát rồi mới đi đến sau lưng Từ Chu Dã.
Người đang đeo tai nghe kia vẫn thao tác liên tục, hoàn toàn không hay biết sau lưng có người.
Vẫn là đi rừng, vị tướng của Từ Chu Dã toàn thân tỏa ánh vàng rực rỡ, chỉ nhìn màu là biết đã lên bộ trang bị đắt nhất. Trên màn hình, bảng thành tích đẹp ngời ngời: 15-1-5. Nhưng đẹp nhất không phải là con số đó mà là đôi tay lướt trên bàn phím như múa:
Ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng, móng cắt gọn gàng, lúc này thong thả gõ ra hai con số: [(Tất cả): 12.]
Vừa gõ xong, địch hồi sinh trong nhà chính bên kia, Từ Chu Dã điều khiển sát thủ đi rừng lao vút ra, thanh máu của đối thủ lập tức tan biến.
Bên kia tức đến phát điên, tiếng chửi loạn xạ như pháo nổ dồn dập tràn qua kênh thoại nhưng hiển nhiên chẳng có lấy nửa điểm sát thương đối với Từ Chu Dã vừa lại giết thêm một mạng.
Cậu chậm rãi gõ ra hai chữ:[(Tất cả):13.]
Đối phương hoàn toàn sụp đổ.
Từ Chu Dã vẫn lạnh lùng như thường, thậm chí còn rảnh tay gãi nhẹ cánh mũi đang ngứa.
Thẩm Mạn: "..." Không hiểu sao lại thấy buồn cười.
Kết thúc ván đó, đối phương bị Từ Chu Dã giết tròn mười tám lần, màn hình suốt trận đều phủ sắc trắng đen, nhìn chẳng khác nào một thước phim tư liệu bi thương.
"Muộn thế này còn chưa ngủ?" Thẩm Mạn mở miệng trước.
Bị giọng nói bất ngờ từ phía sau làm giật nảy, Từ Chu Dã quay phắt đầu lại: "Đội trưởng?"
Thẩm Mạn nhìn cậu.
"Có hơi khó ngủ." Bị nhìn chằm chằm thế, Từ Chu Dã bỗng thấy lúng túng, gãi đầu nói nhỏ: "Dù sao cũng rảnh, nên muốn đánh vài trận xếp hạng thôi."
Thẩm Mạn lại liếc sang màn hình: "Khu 1 à?"
"Vâng." Từ Chu Dã ngoan ngoãn đáp.
"Đừng dùng acc chính chửi người ta với lao vào tế đàn giết kiểu vậy." Thẩm Mạn nói: "Bị bắt gặp sẽ bị phạt tiền." Mấy điều khoản này trong hợp đồng tuyển thủ chuyên nghiệp đều quy định rất rõ. Thực ra Thẩm Mạn vốn không phải người hay thích xen vào chuyện người khác nhưng hôm nay không hiểu sao lại nói nhiều thêm vài câu.
"Vâng, bình thường em ít làm vậy lắm, chỉ là hôm nay nó chửi cả nhà em, miệng lưỡi quá đáng quá." Từ Chu Dã giải thích.
"Ừ, nghỉ sớm đi." Thẩm Mạn nói.
"Đội trưởng ngủ ngon." Từ Chu Dã nói.
Thẩm Mạn vẫy tay, quay người rời đi. Anh tiện tay lấy chút đồ ăn trong bếp rồi trở về phòng, mở điện thoại tra cái ID mà vừa nãy thấy trên màn hình của Từ Chu Dã.
Khu 1 Trung Quốc, điểm cao nhất 1836, xếp hạng 158 toàn server.
Thẩm Mạn nhớ rất rõ đây không phải là tài khoản chính của Từ Chu Dã. Tài khoản chính của cậu vốn khá nổi trong giới, tên là Bé Bọt Biển, là một "ông hoàng solo" có tiếng. Nửa đầu năm nay từng leo lên tận đỉnh máy chủ Châu Á, cũng nhờ vậy mà lọt vào tầm mắt của giới tuyển thủ chuyên nghiệp.
Sau khi biết Từ Chu Dã ký hợp đồng với đội tuyển, mọi người đều vô cùng tò mò không biết cậu có thể mang đến những màn trình diễn đặc sắc nào trên sân khấu thi đấu... Nhưng khi Thẩm Mạn nghĩ đến đây, trong đầu lại hiện lên cảnh tượng thảm hại khi Từ Chu Dã ngã gục dưới váy Phong Bạo Yêu Nữ.
Khi đó anh còn đang đi đường dưới, lúc nghe thấy hệ thống phát thông báo liền ngẩn ra một giây. Anh vội lướt lên trên xem, thấy thi thể Từ Chu Dã cùng bóng dáng yêu nữ đang vung cánh.
Thẩm Mạn nghiêng đầu, liếc sang Từ Chu Dã đang ngồi ngay cạnh mình.
Khuôn mặt cậu nhóc bị ánh sáng trắng từ màn hình hắt lên, trắng bệch đến mức chẳng còn chút máu, trán và chóp mũi đều lấm tấm mồ hôi nhìn như đang căng thẳng quá mức.
Thẩm Mạn nhìn chỗ khác, trong lòng khẽ nghĩ đầy tiếc nuối, đáng tiếc cho một mầm non tốt như vậy.
Có những người tuy chơi game rất giỏi nhưng chưa chắc đã thích hợp để thi đấu.
--------------------------
Bởi vì đội đã để thua ngay trong trận mở màn của giải mùa hè nên bầu không khí trong căn cứ thật sự chẳng thể coi là tốt đẹp.
Buổi tối, Triệu Nhuy rủ Thẩm Mạn vào đánh xếp hạng tổ đội.
Hai người đi đến phòng luyện tập thì thấy Từ Chu Dã đã ngồi đó rồi, cũng không rõ là cậu đến từ bao giờ.
Thật ra đứa nhỏ này khá hướng ngoại, mới đến căn cứ được một tháng mà đã quen mặt với tất cả mọi người—— ngoại trừ Thẩm Mạn.
Thẩm Mạn vốn tính lạnh nhạt, không dễ tiếp cận. Vài lần Từ Chu Dã chủ động bắt chuyện nhưng anh cũng chỉ đáp lấy lệ, hời hợt cho qua.
Người không quen thường sẽ nghĩ anh đang ra vẻ ngôi sao nhưng đồng đội đã đánh cùng anh mấy năm thì đều biết, đó vốn dĩ chỉ là tính cách của anh mà thôi.
"Đội trưởng," Triệu Nhuy hạ giọng trò chuyện với Thẩm Mạn: "Anh nói xem trận tuần sau, huấn luyện viên có còn để Từ Chu Dã ra sân không?"
Thẩm Mạn liếc cậu ta một cái, không trả lời.
Triệu Nhuy nói: "Chúng ta sắp phải đấu với TKR đấy."
Cả giải đấu đều biết TKR và ACE vốn chẳng ưa gì nhau.
Năm đó, vừa khi ACE đoạt chức vô địch thế giới, bên TKR liền bắt đầu chơi trò hèn, tung ra mức lương trên trời để lôi kéo người đi rừng chủ lực của ACE —— vốn dĩ mục tiêu ban đầu của bọn họ còn có cả Thẩm Mạn nhưng không ngờ Thẩm Mạn lại thẳng thừng từ chối bản hợp đồng khổng lồ ấy.
Người đi rừng rời đội, pháp sư cũng đi theo anh ta, vị trí hỗ trợ đường dưới vì tuổi tác lớn nên chọn giải nghệ, còn đỡ đòn thì sang đội khác. Chỉ còn lại một mình Thẩm Mạn, chẳng khác nào cả đội hình bị tan rã, phải tái cấu trúc từ đầu.
Nếu không phải vì Thẩm Mạn kiên quyết ở lại, em là ACE đã giải tán ngay tại chỗ.
Từ đó đến nay, ACE đã thay đổi nhân sự mấy lần, thử nghiệm đủ loại hệ thống nhưng vẫn chẳng thể duy trì phong độ ổn định.
Hai năm nay, dù có miễn cưỡng lọt vào giải đấu giữa mùa nhưng cũng đều dừng chân ngay từ vòng đầu tiên.
Thẩm Mạn nói: "Thế nào, đổi dự bị vào là có thể thắng à?"
Triệu Nhuy nghẹn lời.
Người đi rừng dự bị trong đội bọn họ thực lực chỉ ở mức bình thường, tuy rằng sẽ không phạm phải những sai lầm ngớ ngẩn như Từ Chu Dã nhưng cũng chẳng ai trông mong anh ta có thể gánh trận.
Huống hồ bây giờ TKR đang ở trạng thái "đội hình hoàn chỉnh", bọn họ gần như chẳng có chút phần thắng nào.
Chẳng lẽ lại phải thua nữa sao? Nghĩ đến cảnh đối thủ lại bật biểu cảm trêu chọc trong game, Triệu Nhuy đã thấy tức muốn nổ phổi—— nhất là pháp sư của TKR, Dương Sơn Hạ lúc nào cũng thích ra vẻ ta đây trước mặt họ.
Thẩm Mạn chỉ nói: "Đó không phải chuyện cậu cần lo."
Triệu Nhuy thở dài, ngẫm lại thì cũng đúng.
Hai người vừa ngồi xuống trước máy tính, bên kia Từ Chu Dã cũng vừa chơi xong một ván. Triệu Nhuy còn đang định nhường Thẩm Mạn mở phòng thì bất ngờ nghe thấy anh quay sang hỏi Từ Chu Dã: "Cùng đánh không?"
Triệu Nhuy: "?"
Thẩm Mạn uống nhầm thuốc rồi à? Sao lại còn có lúc nhiệt tình thế này?
Từ Chu Dã gật đầu: "Được ạ."
Rank của họ quá cao, không thể ghép đội chung được nên cả ba đành phải mở tài khoản phụ, chuẩn bị xuống đánh ở rank thấp.
"Muốn chơi gì?" Thẩm Mạn là người chọn tướng đầu tiên, anh hỏi.
"Chơi Nữ Hoàng Sâu đi." Từ Chu Dã trả lời.
"Con tướng này còn dùng được trong phiên bản này à?" Triệu Nhuy nghi ngờ. Con tướng đó tên là Nữ Hoàng Sâu, kỹ năng nhiều vô kể, rất đòi hỏi thao tác và khả năng phán đoán.
Ở phiên bản hiện tại gần như chẳng ai chọn: máu mỏng, chống chịu không tốt, khống chế cũng thiếu ổn định, gần như chẳng thấy xuất hiện trên sàn đấu năm nay.
"Người khác thì không." Từ Chu Dã thản nhiên: "Em thì được."
Triệu Nhuy: "..." Thằng nhóc này đúng là ngông. Nếu không phải mới đây vừa vì đánh dở mà leo thẳng hot search Weibo, cậu ta còn suýt tin thật.
Nghe vậy, Thẩm Mạn mặt không đổi sắc, chỉ "ừ" một tiếng.
Anh là người chọn tướng đầu tiên liền giúp Từ Chu Dã khóa luôn Nữ Hoàng Sâu.
Triệu Nhuy bĩu môi, cậu ta đã đánh giải ba năm gặp biết bao nhiêu thiên tài, nhưng số người thật sự có thể tỏa sáng trên sân khấu lại ít ỏi đến đáng thương.
Có câu nói trên mạng rất hợp: "Bạn ở nhân gian là tư chất thiên nhân, khổ luyện nghìn ngày để lên tiên. Cuối cùng lại phát hiện bản thân chẳng qua chỉ là một trong mười vạn thiên binh đi vây đánh Tôn Ngộ Không mà thôi."
"Toàn quân xuất kích!" Giọng nữ hùng hồn vang lên, ván đấu bắt đầu.
Trong 1 phút 30 giây, First Blood bùng nổ. Từ Chu Dã dễ dàng lấy mạng đầu tiên ở rừng đối phương.
Triệu Nhuy và Thẩm Mạn đều không mấy bận tâm.
3 phút, mạng thứ hai.
4 phút 30 giây, mạng thứ ba.
Thẩm Mạn chợt nhận ra điều gì, vội mở bảng điểm. Quả nhiên rừng bên kia đã phế hoàn toàn, gần 5 phút mà mới chỉ cấp 2... Có nghĩa là trừ bãi quái đầu tiên, toàn bộ rừng còn lại đã bị Từ Chu Dã càn sạch.
Không chỉ ăn rừng, cậu còn ăn cả người.
Bảng điểm sáng lóa, Từ Chu Dã đã có bốn mạng trong tay mà trận đấu mới chỉ vừa bước sang phút thứ năm.
Triệu Nhuy lẩm bẩm: "Ghê vậy? Nhưng mà cũng chỉ là rank thấp thôi, cũng bình thường mà..."
Thẩm Mạn mặt không đổi sắc: "Dù là rank thấp thì cậu có thể nào kéo trúng một lần không? Từ đầu game tới giờ cậu chưa móc dính ai cả."
Triệu Nhuy cười gượng: "Tại bọn nó yếu quá, em toàn đoán trước hướng né, ai ngờ nó chẳng thèm nhúc nhích!"
Thẩm Mạn lạnh lùng: "Hy vọng máu của cậu cũng dày như cái mặt vậy."
Triệu Nhuy: "..."
Trong lúc hai người còn đang đấu võ mồm, Từ Chu Dã lại hạ thêm một mạng nữa. Đội đối thủ hoàn toàn vỡ trận, đúng phút thứ mười lăm thì đầu hàng.
"Đánh thêm không?" Từ Chu Dã quay đầu hỏi.
"Ừ." Thẩm Mạn bấm chơi tiếp rồi hỏi: "Vẫn Nữ Hoàng Sâu à?"
"Đúng rồi." Từ Chu Dã nói: "Gần đây em đang tập con này."
Thẩm Mạn cau mày: "Bài tủ à? Sao hôm thử tuyển chẳng thấy cậu mang ra?"
Khi Từ Chu Dã tham gia thử tuyển, tất nhiên Thẩm Mạn cũng có mặt. Để thích ứng với hệ thống xoay quanh xạ thủ chủ lực của ACE, suốt cả tháng đó Từ Chu Dã gần như chỉ chơi những tướng đi rừng thiên về hỗ trợ vừa dày máu, khống chế ổn nhưng hơi thiếu sát thương, vừa vào trận là mua ngay Đao Chia Vàng (trang bị chia tiền với đồng đội).
Trong quá trình thử tuyển, Từ Chu Dã thể hiện cũng không tệ nên Thẩm Mạn vẫn tưởng đó mới là sở trường của cậu.
Nghe câu hỏi của Thẩm Mạn, Từ Chu Dã chỉ cười, hình như thằng nhóc này rất thích cười, hàng lông mày cong cong, ánh mắt sáng trưng nhìn vừa ngây thơ vừa đáng yêu: "Huấn luyện viên bảo đội mình phải xoay quanh đội trưởng mà đánh!"
Thẩm Mạn hơi sững lại, còn chưa kịp đáp thì Từ Chu Dã đã phun ra câu tiếp theo: "Vậy thì em phải làm con chó dữ nhất của đội trưởng rồi!"
Thẩm Mạn: "..."
Triệu Nhuy ở bên cạnh nhịn cười đến đỏ bừng cả mặt.
Thẩm Mạn: "... Ai dạy cậu nói mấy lời này?"
"Bình luận trên màn hình dạy mà!" Cậu bé rõ ràng hoàn toàn không thấy có gì sai, còn rất thản nhiên: "Họ đều dạy tôi thế này đó!"
Thẩm Mạn: "..."
-----------------------------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Lâu rồi không gặp các cục cưng~ Giao diện trang Tấn Giang đổi rồi đến mức tui cũng hơi không hiểu nổi (:з」∠)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip